12. love, Venice!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người làm chuyện đó rất nhiều trong khoảng thời gian ở Venice. JiSoo cố giữ mình tỉnh táo và không nghĩ ngợi, gạt hết những suy tư ngổn ngang ở trong đầu và chỉ tập trung vào những khoái lạc. Đó là cách em lảng tránh điều mà mình không hiểu.

SeungCheol hoàn toàn chiều theo ý của em. Những lúc em vòi vĩnh, anh đều thuận theo. Anh nghĩ Venice đã khiến em hào hứng hơn và chẳng mảy may đến tâm trạng mà người tình bé nhỏ đã vụng về giấu đi.

Có một cặp đôi mới cưới khác ở tầng dưới thường xuyên vô tình chạm mặt với họ. Hai vợ chồng đều là người Mỹ nên JiSoo và SeungCheol có thể giao tiếp dễ dàng. Đầu tiên chỉ là những tiếng chào lịch sự, dần dần, họ trở nên thân thiện hơn và mời hai người cùng tham gia một buổi hẹn hò. JiSoo vô tình đồng ý. Em nghĩ rằng cách này sẽ khiến mình xao nhãng còn SeungCheol cũng chẳng phản đối.

Bữa tối được đặt ở một nhà hàng do hai vợ chồng gợi ý. JiSoo và SeungCheol ngồi đối diện, vị trí thích hợp để chứng kiến những hành động mùi mẫn của cặp đôi mới cưới.

"Vậy, hai người ở lại tới khi nào?" Người vợ hỏi.

"Ờm... cuối tuần này. Chúng tôi vẫn còn kha khá công việc ở nhà." JiSoo lịch sự đáp lại.

"Thú vị thật!" Người vợ ngạc nhiên thốt lên, "lịch trình của chúng tôi cũng vậy."

"Đây là lần đầu chúng tôi tới Venice." Chất giọng ồm ồm của người chồng vang lên, âm thanh như phát ra từ cổ họng của người hút khá nhiều thuốc lá. "Thành thật mà nói, tôi rất lười đi ra khỏi vùng an toàn của mình, ý tôi là nơi mà tôi ổn định ấy. Thế rồi tôi gặp cô ấy..."

Anh ta quay sang nhìn vợ âu yếm rồi bắt đầu chia sẻ nhiều hơn:

"...tại quán ăn. Cô ấy là người rất giỏi bắt chuyện. Lần đầu tiên gặp, cô ấy đã kể cho tôi nghe ước mơ đi Châu Âu đã được vạch sẵn kể từ năm mười hai tuổi."

JiSoo lắng nghe rất chăm chú. Một phần cũng là để né tránh tiếp xúc với SeungCheol dù là ánh mắt hay cơ thể. Cảm xúc của em giữa bữa tối hôm nay bỗng hoá thành một mớ hỗn độn. Lòng em bắt đầu thấy hối hận vì đã nhận lời.

"Đó cũng từng là ước mơ của tôi.

Và Celia, người con gái đặc biệt nhất, thần Vệ nữ của tôi, đột nhiên xuất hiện ở quán ăn và vô tình nhóm lại ngọn lửa trong tôi.

Chúng tôi hẹn hò và tôi hứa rằng sẽ cùng cô ấy đi khắp Châu Âu. Chúng tôi làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài và quyết định cuộc hành trình chỉ có hai người sẽ bắt đầu ở Pháp. Đó cũng là nơi chúng tôi kết hôn.

Không có gì cầu kì lắm đâu , tôi mở lời với cô ấy ở Paris và trước khi tôi kịp nhận ra thì cả hai đã ở Venice rồi."

JiSoo vô thức mỉm cười.

"Đó... thật sự rất lãng mạn."

Em dần nhận ra vì sao mình thấy hối hận. Bởi vì bọn họ rất hạnh phúc, chìm đắm trong tình yêu, ngọt ngào như mật ong. Khi trông thấy ánh mắt họ trao nhau, JiSoo có thể cảm nhận được tình yêu tràn đầy đang xộc vào khí quản. Em không thấy ghen tị.

Ngược lại, JiSoo hơi sợ hãi. Em biết rằng thứ tình yêu giống bọn họ khiến người khác tham lam thèm muốn.

Cùng nhau sống một ước mơ. Chung mục tiêu. Và dù bất kể họ đi đến đâu, chỉ cần ở bên nhau, đó là nhà.

SeungCheol nhận ra sự thay đổi bất ngờ trong ánh mắt của em. Anh ghé sát và hỏi.

"Em không khoẻ sao?"

JiSoo chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp.

"Có muốn về trước không?"

Em mỉm cười ái ngại. SeungCheol hiểu ý em liền nói với cặp vợ chồng.

"Xin thứ lỗi, chúng tôi phải về rồi."

"À, không vấn đề gì. Hai người về cẩn thận nhé."

JiSoo gật đầu, chào họ.

Trên đường đi, SeungCheol luôn đỡ lấy tay em.

Em đột nhiên trở nên xa cách hơn mọi khi. Anh muốn hỏi nhưng không biết phải mở lời thế nào, chỉ có thể giữ im lặng.

Đêm hôm ấy, khi cả hai đã nằm trên giường, bỗng dưng em có hứng kể anh nghe một câu chuyện. Về gia đình em.

"Chị dâu em mất khi sinh con đầu lòng. Anh trai vô cùng đau khổ, chỉ có thể giữ tinh thần sống dựa vào đứa nhỏ."

Lúc này, JiSoo chợt ngước lên nhìn anh.

"Em đã nói với anh rằng mẹ sinh ra em rất muộn chưa?"

Bắt gặp cái lắc đầu của SeungCheol, em nói tiếp.

"Anh trai lớn hơn em mười một tuổi, gặp được tri kỉ liền nhanh chóng kết hôn. Đáng nhẽ anh ấy sẽ có một gia đình hạnh phúc...
Chị dâu ra đi quá sớm. Đứa nhỏ lớn lên, bước sang tuổi 15 liền rất ngang ngược, làm em nhớ tới bản thân ngày xưa."

SeungCheol chuyển ánh mắt từ trần nhà xuống gương mặt của em, không ngờ rằng em có thể liên hệ câu chuyện tới bản thân mình.

"Vài tháng trước, anh trai em phát hiện con bé đang mang bầu. Việc này khiến toàn thể gia đình đều bàng hoàng. Anh trai em sốt sắng đưa con gái đi phá, cũng không làm rùm beng với nhà trai, chỉ có thể trách con bé quá dại dột."

Giới trẻ bây giờ khá phóng khoáng trong vấn đề quan hệ tiền hôn nhân, nhưng độ tuổi trẻ có thể vẫn lơ là, không giữ mình. Tự nguyện phát sinh quan hệ là trách nghiệm của hai người nhưng cũng vô tình là hành động cẩu thả với tương lai. Nam hay bên nữ đều như nhau cả, mười mấy tuổi đầu làm sao có thể một mình gánh vác được hậu quả.

"Em rất sợ công việc nuôi dạy. Em sợ mang thêm trách nghiệm, sợ mình không thể trở thành bậc phụ huynh tốt. Em không thấy mình có tiềm năng dạy trẻ nên người. Trước đây em cũng chưa bao giờ hợp con nít cả. Em không sẵn sàng gây dựng gia đình.

Em có nỗi sợ về những mối quan hệ cam kết dài lâu. Càng để nhiều người bước vào cuộc đời, càng xem nhiều người là quan trọng, ta càng dễ bị tổn thương. Thậm chí còn phải lo lắng cho họ nữa, em không tin mình ôm đồm được từng ấy việc."

JiSoo nói một tràng dài, SeungCheol lắng nghe nghiêm túc, vừa nghe vừa hiểu ngay lập tức.

"Vợ chồng họ khiến em bận tâm sao?"

JiSoo gật đầu, miệng thẳng thắn thừa nhận:

"Họ rất hạnh phúc. Điều đó làm em sợ hãi. Em sợ mình không thể có được hạnh phúc; sợ mình không thể, cũng không có cơ hội yêu đương say đắm. Nhưng cũng chẳng dám dính dáng tới cam kết bền lâu và trách nghiệm."

Câu nói của em đứt quãng.

"Có phải em bị điên không???"

SeungCheol thấy em đang gặp mâu thuẫn lớn. Anh lại không phải chuyên gia tâm lý, không biết nên giúp thế nào mới phải. Anh sợ mình sơ ý nói lời tác động xấu đến em, nghiền ngẫm một lát mới có thể mở miệng:

"Anh chắc chắn rằng em không điên."

SeungCheol đặt môi lên mái tóc em.

"Có một số chuyện cần nhiều thời gian mới vượt qua được, em đừng nản lòng, cứ đối xử tốt với chính mình. Yêu bản thân mới là điều đáng để tâm trước."

JiSoo ậm ừ.

Một vài câu em không thể thốt thành lời bị nuốt gọn vào trong. Em không nói thêm gì nữa, cơn buồn ngủ chậm rãi tiến vào. Em thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net