17. a haunting melody (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tiết trời mùa xuân ẩm ương hơn bao giờ hết, mưa phùn gần như cả ngày còn nắng thì chẳng thấy xuất hiện. Không khí mùa xuân trên con phố cũng giảm nhiệt đáng kể, ít ai đi dạo và người che ô thì chỉ nhanh chóng nấp đi, vỉa hè thưa thớt thiếu tiếng cười nói làm cho người ta có cảm giác xuân đang cận kề chia ly. Trời không nắng, mây trắng đem lại cảm giác trống trải, vô định, SeungCheol ở trong nhà bất giác thấy rầu rĩ. Anh tưởng mình buồn bực vô cớ nhưng không ngờ chỉ là do giác quan thứ sáu nhạy bén, chúng đang báo hiệu cho anh về một vị khách không mời.

Con ngựa sắt dừng ngay trước cửa quán gầm lên một tiếng rồi tắt ngắm giống như tiếng kèn hiệu khi hoàng tộc xuất hiện vậy, đánh động cả một khu dân cư. SeungCheol vốn muốn làm ngơ nhưng tiếc thay, vị khách này có chủ đích tìm tới anh.

Kwon SoonYoung. Một người đến từ chốn quen nhưng thời gian làm bọn họ trở nên xa lạ.

Cậu ấy bước vào quán, trên người mặc thường phục.

SeungCheol khẽ thở dài. Nếu quá khứ là một nhân vật có hình dạng thì bây giờ nó đang mang gương mặt của SoonYoung.

"Bắt đầu thấy sợ hãi rồi à?" Cậu ấy nói, giọng điệu hơi trêu chọc.

SeungCheol quay mặt đi.

"Cậu uống gì?"

SoonYoung ngồi xuống hàng ghế cạnh quầy bar, không cần nhìn mà trả lời ngay lập tức.

"Nước lọc thôi."

SeungCheol đặt cốc nước xuống trước mặt SoonYoung, anh nhìn cậu, đợi chờ câu chuyện quan trọng đã khiến cậu lặn lội đường xa tới khu phố thường dân này.

SoonYoung đưa tấm thiệp mời cưới cho anh, mùi dầu thơm phảng phất không rõ là từ mực viết hay từ giấy. Trên tấm thiệp ghi rõ ràng là mời anh, còn tên cô dâu là Soo Ah. Chỉ mới nhìn tới đó, SeungCheol đã hạ xuống.

"Cảm ơn."

SoonYoung không ngạc nhiên về thái độ của SeungCheol, cậu đã sớm lường trước.

"Quả thật là cậu không định đi. Xem ra hôm nay tôi đến tận đây là đúng."

"Cậu không cần phải làm vậy đâu." SeungCheol cất giọng đều đều, trong lòng rất muốn chào tạm biệt.

"Chắc chắn không phải do danh xưng người yêu cũ, vậy nguyên do là gì?"

"Chúng tôi hẹn hò chưa đầy một tháng, ban đầu cũng là vì xem mắt. Gọi người yêu cũ vẫn là nói quá."

"Vậy thì là bạn cũ."

"Đã là bạn cũ thì không phải là bạn. Càng không cần thiết."

SoonYoung bất lực, thở dài một tiếng. Cậu không thấy tức giận bởi sự phũ phàng của SeungCheol, cảm xúc đó thật ra đã bỏ đi từ lâu rồi. Ngày hôm nay cậu chỉ muốn được biết sự thật, muốn có cuộc trò chuyện thẳng thắn và nghiêm túc.

"Lí do mà cậu vẫn giữ thái độ này sau 20 năm là gì?"

Đây là tình huống buộc anh phải đối mặt. Nhưng để trả lời một cách đơn giản và ngay lập tức thì SeungCheol khó lòng thực hiện được. Sau 20 năm, anh vẫn không hề thay đổi dẫu biết rằng đó là điều vô cùng tệ hại.

"Các cậu đừng bận tâm nữa. Đừng để những gì ở 20 năm trước khiến các cậu phiền lòng."

"Đây hẳn là sự khác biệt rồi. Chúng tôi không giống cậu." SoonYoung thở dài lần nữa, "không thể cứ như vậy mà bỏ đi."

SeungCheol nhìn gương mặt của SoonYoung, tình bạn từ 20 năm trước như một thước phim chạy qua trước mắt nhưng cảm xúc chỉ còn là đống than cháy xém đã hoàn toàn nguội lạnh.

Bọn họ đã từng là những đứa trẻ hồn nhiên. Anh, SoonYoung, Soo Ah và Mingyu. Gặp nhau từ lúc còn mặc bỉm do mối quan hệ gần gũi của phụ huynh, họ sớm đã có liên kết mật thiết với nhau, tình bạn không vướng bận lúc đó đẹp và long lanh như ánh dương, cũng thuần khiết vô cùng. Các gia đình thường xuyên tụ họp, quây quần bên nhau những bữa ăn, rủ nhau đi du lịch tuỳ hứng, họ cũng đã từng tới căn nhà bên bờ biển của gia đình SeungCheol.

SoonYoung và Soo Ah là hai anh em ruột chỉ cách nhau một tuổi, luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Mingyu cũng giống anh, là con trai duy nhất của một đôi vợ chồng giàu có,  hạnh phúc. Gia cảnh ai nấy đều quá đỗi hoàn hảo. Bọn họ chưa từng đố kị nhau.

Thời thơ ấu vô lo vô nghĩ, toàn vẹn như chỉ có trong mơ của SeungCheol sớm tắt khi giông tố ập tới. Sự ra đi đột ngột và thảm khốc của người mẹ đẩy cuộc sống của hai cha con xuống vách núi. Đứa trẻ SeungCheol lúc ấy như cây bông đương đầu với gió bão, hoàn toàn bị quật ngã. Anh mất tiếng nói, cha cũng tách mình khỏi xã hội. Cha chỉ biết tới việc bảo vệ con trai, còn anh thì mặc bản thân, nằm yên trong cái lồng của ông.

Từ ấy, anh không gặp lại hai anh em Soon Young và Soo Ah hay cậu bạn Mingyu, anh cũng quên mất sự tồn tại của họ vì nỗi đau là thứ duy nhất còn lại mà anh hiểu được. Mãi sau này anh mới biết, họ đã từng tìm tới ngay sau khi mẹ mất, nhưng cha không đồng ý gặp mặt. Anh cũng không bao giờ trách ông về điều đó.

Đến khi giọng nói của SeungCheol trở lại, anh cố gắng theo kịp việc học, có vô tình gặp bạn bè nhưng mọi thứ không còn như cũ. Anh trở nên xa cách và trầm tính hơn. SoonYoung, SooAh và Mingyu càng nhận thức rõ được sự khác biệt của SeungCheol khi họ trưởng thành, thái độ của bọn họ cũng thay đổi theo. Khoảng cách giữa những đứa trẻ ngày càng lớn. Đến năm cấp ba, SeungCheol học trường khác, họ không còn liên lạc với nhau nữa.

Tình bạn một thời cứ im lặng biến mất, chẳng cãi vã, chẳng xích mích.

SeungCheol chẳng bao giờ tìm tới bạn bè. Cứ như thể anh đang tái sinh một lần nữa, một cuộc đời mới, những thứ xưa cũ trở nên không cần thiết. Họ không hề bỏ rơi anh, ngược lại, anh rời đi trước.

"Nghe nói cậu đã có người yêu? Một nhân vật nào đó trong giới showbiz."

SeungCheol nhướn mày.

"Không phải một nhân vật nào đó."

Đôi mắt của Soon Young mở to. SeungCheol cuối cùng phải bồi thêm một câu.

"... cũng không phải mối quan hệ như cậu nói."

"Gì vậy? Bạn tình à?" SoonYoung nghe chừng hơi thất vọng.

SeungCheol bắt đầu thấy hơi phiền phức liền mở miệng đuổi cậu ấy.

"Xe cậu to quá, đỗ ở đây hơi phiền phức. Mau đi đi."

SoonYoung  bất đắc dĩ chịu thua, lát sau nở một nụ cười.

"Cheol, cậu sống tốt hơn xưa nhiều rồi."

Nói xong, cậu đứng dậy khỏi ghế ngồi.

Trong lúc đi về phía cửa, một bóng người thấp thoáng trên bậc cầu thang thu hút sự chú ý của SoonYoung. Giác quan của một quân nhân trỗi dậy, cậu hướng ánh mắt về phía đó. Ánh mắt của SoonYoung và JiSoo cuối cùng đã chạm vào nhau.

JiSoo hơi bất ngờ. Trên người em đang mặc áo của SeungCheol. Vì vẫn chưa khỏi ốm nên dáng vẻ trông rất yếu đuối và mong manh, tựa như ly thuỷ tinh dễ vỡ. Gương mặt vừa bất ngờ vừa hơi xấu hổ của JiSoo khi bị bắt quả tang khiến cho SoonYoung thấy hài hước.

Hai người không tiếp chuyện nhau. SoonYoung cứ thế đi ra khỏi quán.

Cánh cửa xe đóng lại. Cậu tra chìa vào ổ, bật radio, vừa thong thả lái vừa suy nghĩ vài chuyện.

Sống với người bố thương nhớ mẹ không hết vốn đã là khó khăn với SeungCheol, tình bạn của bọn họ cũng chẳng khác gì tiếng gõ vọng lại từ quá khứ.

SeungCheol bị ám ảnh bởi sự mất mát, vì vậy nên anh muốn chạy trốn và vẫn đang làm thế suốt 20 năm qua. Anh ấy đã đặt ra ranh giới và xây nên một bức tường thành kiên cố.

Soo Ah và SeungCheol bắt đầu hẹn hò cũng chỉ vì gợi ý từ bậc phụ huynh. Nhưng kết quả thì SeungCheol cho em gái của cậu leo cây, biến mất cả đêm vào ngày kỷ niệm một tháng. Quả thật anh ta cư xử như một tên khốn vậy. SoonYoung có tức nhưng thấy kết quả ấy không hẳn là tệ. Cậu không nghĩ hai người họ có tình cảm sâu đậm với nhau.

Ngược lại, có vẻ mối quan hệ của SeungCheol với chàng trai kia đã đem tới hiệu quả bất ngờ.

So với lần cuối SoonYoung gặp anh, SeungCheol giờ đã có thể nói chuyện và tỏ thái độ thoải mái hơn nhiều, cảm giác khoảng cách giữa người với người dường như đã được rút gọn. Cách anh nói về chàng trai kia cũng khiến SoonYoung chú ý, từ ngữ mang tính chất bảo vệ và trân trọng rõ ràng. Đối với SeungCheol, người đó hẳn rất đặc biệt.

Sau khi chiếc xe của SoonYoung trước của quán biến mất, SeungCheol rơi vào trầm tư. Đột nhiên anh không biết mình phải làm gì đành hạ cốc trên tay xuống, yên lặng ngồi bên quầy bar. Anh đã đẩy SoonYoung ra xa một lần nữa. Nó giống như thói quen mà anh vẫn chưa thể bỏ được.

Khi JiSoo nói về nỗi sợ chạm tay vào hạnh phúc của em, SeungCheol cũng nghĩ về bản thân như vậy.

Anh có nỗi sợ chạm tay vào những ký ức đẹp và dành phần lớn thời gian trưởng thành để trốn trong tòa tháp của mình, cách ly bản thân với tất cả những gì xung quanh có liên hệ tới "ký ức đẹp". Quá khứ giống một bóng ma mà anh không thể quên, cũng rất trân trọng nhưng hoảng sợ khi phải tiếp xúc gần. Thay vì trở lại với cuộc sống cũ, SeungCheol chỉ khắc họa lại ký ức đẹp qua tranh vẽ. Đó là giới hạn của anh.

Ngày mà JiSoo trở lại với cuộc sống của anh, con thuyền của những ký ức đẹp giăng buồm trở về. Anh nghĩ mình đã bị kích động. Anh nghĩ mình đã hạnh phúc. Và hạnh phúc JiSoo đem lại khiến anh hoài niệm. Có lẽ, em không chỉ mang theo hạnh phúc, em còn mang theo hương vị và màu sắc của những điều kì diệu khác. Em làm anh hồi tưởng về căn nhà bên bờ biển, về những bữa tối gia đình, có mẹ và có cha. Em, bằng một cách nào đó lại có âm hưởng bình yên và thôi thúc khát khao trong anh vực dậy, chẳng phải điều gì xa lạ ngoài hai từ: mái ấm.

Có lẽ SoonYoung nói đúng, anh sống tốt hơn nhiều. Nhưng vẫn luôn cảnh giác về sự bền lâu của vạn vật bởi vì sự sống rất mong manh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net