Chương 47+48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: TRẬN CHIẾN GÂY CẤN II

Kang Minho nhắm hướng phía trước lao vào Hoseok để dùng vũ khí sắt ngọn móc đi đôi mắt của hắn, biết hắn không mang theo súng cho nên Kang Minho phải thực hiện nhanh thì mới mong chính xác

_Ầm...

Hoseok xoay người đá đỗ cái tủ trước mặt, để nó ngã xuống dùng sức nặng đè lấy Kang Minho, anh ta cũng đoán được nên tránh đi không bị tủ đè mất mạng nhưng cái bao tay sắt vô dụng đã ghim sâu vào cái tủ đỗ vỡ không rút ra được, sức nặng của tủ ngày một đè xuống, nếu không nhấc tay ra khỏi bao tay sắt, Kang Minho trụ không được sẽ bị tủ ngã xuống sàn bao tay sắt cũng vì vậy mà áp vào cơ thể lan ra chất hủy hoại, đúng là gậy ông đập lưng ông

_Xoảng....

Hoseok không mấy quan tâm chuyện vớ vẩn này, cơ bản Kang Minho chỉ là tên lẻo mép múa may huênh hoang, hắn dùng lọ thủy tinh thí nghiệm phóng mạnh vào mắt trái của Kang Minho, một phát ghim sâu không cần phải nhắm

_A...Ami cứu anh...

Kang Minho đau đớn vì con mắt chảy máu sắp bị hủy hoại, còn cơ thể thì không giúp gì được vì cái tủ đè mạnh, cả hóa chất trên bao tay sắt cũng đang thấm vào da thịt, Ami chỉ nghe được tiếng kêu cứu, cô đoán anh Minho đã bị thương, đúng là do anh ta tự chuốc lấy nhưng cô phải cứu anh, chân bước lên được vài bước thì đâu đâu một lực ôm lấy cô giữ lại không cho bước thêm

_Jung Hoseok... bỏ tôi ra!

Ami ghét bỏ vòng tay đang ôm eo mình, cô biết hắn sẽ không để cô cứu Kang Minho, bàn tay của hắn ngay phút này vẫn có thể ve vuốt bụng cô sờ mó thật là bỉ ổi, gương mặt còn kề xuống vai cô hít thở

_Anh đâu phải Jung Hoseok, anh là Jang SungKi đây, anh đến giúp em cứu anh Minho, nhưng trước tiên vui vẻ cái đã, anh đang hứng....

Ami nhận ra hơi thở thô thiển này không phải là của Hoseok, cô nhớ lại cái tên Jang SungKi này lần nào cũng muốn cơ thể cô, hắn cuồng dâm đến không kìm được, lần trước cũng vậy bây giờ vẫn vậy, cô không nghĩ Kang Minho lại cấu kết với kẻ muốn chiếm đoạt cô, cái ngu nay thật hết nói nổi

_Vui đi em, Jung Hoseok đó anh xử trong một nốt nhạc thôi

Jang SungKi lại ra vẻ tự cao, anh ta không cần nhìn đến Hoseok đang đứng gần đó, cứ vậy mà kéo Ami nằm xuống phía tủ ngã, thành tủ khá cao cho nên giao hoang ở đây cũng rất đặt biệt, đợi xong hứng thú sẽ xử Hoseok sau, cách lớp tủ cao cho nên những viên đạn từ cây súng cũ hắn tìm được trong hộc tủ không đủ sức vượt qua trượt vào đầu tên thú tính

_Bỏ tôi ra...

Ami bị xé rách vai áo thật bỉ ổi, Jang SungKi cứ hôn lên chỗ da vừa hiện ra một cách say mê, anh ta biết Hoseok đang đến gần bắn chết mình để nhắm bắn trúng một trong hai người đang ôm ấp, cô đang cự tuyệt kịch liệt viên đạn rất có thể sẽ trượt, hắn không muốn cô chết sớm khi mà hắn vẫn chưa hành hạ cô xong cho nên phải nhắm thật kỹ, Jang SungKi biết là đấu không lại nên phải diễn trò đánh lén thôi

_Bụp...

Hoseok bị một loại bột làm mờ mắt che phủ, tên bỉ ổi đã ném thứ này vào mắt hắn khi hắn đến gần, chất bụi bặm bao phủ quanh tròng mắt làm mất đi thị giác trong vài giây, hắn nhíu mày mất phương hướng tay đành sả súng thật nhanh

_Đoàng...

_A....thằng...thằng khốn...

Jang SungKi không nghĩ trong trường hợp như vậy Hoseok vẫn có thể nhắm trúng phần yếu điểm của anh ta kết liễu tên thuộc hạ xấu xa, anh ta gục xuống người của Ami chết ngay, cô nghe sức nặng dơ bẩn ngã xuống cho nên chỉ muốn thoát khỏi xác chết này thật nhanh, cô vẫn không biết hắn đang bị loại bột lạ làm mờ mắt nhưng bàn tay vẫn nhắm đúng bã vai Jang SungKi kéo dậy để cô thoát ra, trong lúc kéo các xác thối tha Ami lại nghe được một tiếng súng lạ vang lên thật lớn

_Đoàng...

_Hừm...

Cô bịt tai cứ nghĩ hắn sẽ giết luôn cô sau tất cả, thứ màn đen trong mắt mù tịt thật vô dụng, lý trí của cô nghĩ mãi cũng không nhận thức hết khung cảnh đổ máu xung quanh

_Ha ha...cháu trai của ta, viên đạn này không chết ngay cũng làm hơi sức mày lụi tàn, Han Ami em còn không mau theo anh về làm phu nhân?

Ami nghe giọng nói biến thái vọng ở phía cửa, cô lờ mờ trong suy nghĩ lẽ nào Hoseok đã bị thương trong lúc đang kéo Jang SungKi ra khỏi người cô thì bị Oh SeoJun mai phục bắn trúng, thì ra trong lần này bọn họ tính toán rất kỹ không lấy được mạng hắn nên rất cặn bã đánh lén, nhưng tại sao hắn lại không kêu ca một tiếng nào khi bị trúng đạn nên cô hoang mang không biết thực hư ra sao, việc căng giác quan ra cảm nhận cũng đâu bằng tận mắt nhìn thấy

Hoseok không đề cập đến vết đạn phía gần vai, hắn lắc đầu nhíu mày dùng chút thị giác mờ ảo xé rách tấm rèm to phía cửa kính thủy tinh, hắn bao phủ cô ôm lấy rồi lao mạnh qua lớp kính để chúng vỡ ra, hắn vẫn còn nhớ một lối thoát hiểm phía tầng dưới, chỗ này chắc chắn đã bị mai phục, đợi Kim NamJoon cho người đuổi đến thì sẽ không kịp

-----------

Chương 48: VẾT THƯƠNG

Khi Hoseok đưa Ami nhảy qua cửa kính lớn, cô được hắn bảo bọc trong tấm rèm trắng nên cơ thể không bị xô xác chỗ nào, hắn ôm cô trong ngực tay cô nắm rất chặt ngực áo sơ mi ướt đẫm chất lỏng, cô không nhìn thấy nhưng có thể ngửi được vị tanh của máu, chất dịch này đích thị là máu, hắn không lên tiếng nghe trong hơi thở rất nặng nề khó nhọc, lúc tiếp đất lối thoát hiểm này rất khó tìm ra, hắn vội vàng đẩy cô ra xa vì nhìn thấy lòng bàn tay cô thấm máu của mình, cô nhíu mày bất giác lo lắng bật ra lời từ cổ họng

_Anh bị thương đúng không?

Ami lần đầu tiên lo lắng nhiều như vậy, còn hơn là cảm giác bị Kang Minho phản bội, trên gương mặt kiều diễm lúc nào cũng cố gắng ngẩng về phía có hắn, đôi mắt long lanh chứa đựng những tia buồn lo lắng, cô quên cả việc hắn hận thù cô để hỏi, hầu kết của người nào đó nghẹn lại thù hận bắt đầu dồn cho hắn suy nghĩ rằng cô đang phấn khởi nên mới hỏi, giữa cô và hắn không hận nhau thì thôi làm gì có hai từ quan tâm nực cười

_Cút đi...

Đáp trả sự lo lắng của cô chỉ là vỏn vẹn câu nói bạc tình, hắn gằng giọng thô ráp như sỏi đá, thanh âm rợn người như con thú bị thương không muốn ai đến gần cứu chữa, Ami lắc đầu không màng cô giơ bàn tay dính dịch lỏng đinh ninh là máu lên cao

_Đây là máu của anh, anh bị thương rồi để tôi...

_Cút đi, thứ rẻ mạc tôi chơi chán rồi

Hoseok giơ súng ghí vào trán cô, bây giờ đôi mắt của hắn đã bình phục sau lớp bụi mù, từ sâu trong cõi lòng băng lãnh không xót thương ai cũng sẽ không để người khác xót thương mình, hắn gom tất cả chỉ là sự thương hại đang sỉ nhục, bộ dạng bị thương này cô không nhìn được vậy cũng đừng mong cảm nhận, hắn quay đi xem như vứt món đồ chơi rẻ, nặng lời cố ý xua đuổi

Không gian rơi vào im lặng, những bước chân bước ra khỏi vùng an toàn, bỏ lại cô bơ vơ giữa nước Pháp, chỗ này rất an toàn tự thân cô sẽ không bị hại, hắn cũng không muốn lòng tự cao để cô chạm vào vết thương không đáng có, nhiêu đây đã đủ bọn người kia cũng không thoát được, hắn vứt cô đi để khi lành vết thương sẽ chú trọng việt khử từng tên kẻ thù còn lại

_Bịch...

Ami không màn, cô cứng đầu nắm vạt áo sau lưng hắn đi theo, lúc được trả tự do tâm hồn được thả lỏng đáng lẽ phải bay bỗng chạy đi nhưng chân cô không đi nổi, những bước chân chỉ muốn đi theo quan tâm vết thương kia, cơ hội này mà vụt mất sau này cô sẽ khó thoát nhưng rồi chính cô không thể đi được, vết thương cô không nhìn thấy có lẽ rất sâu còn rất đau, tuy không nói nhưng cũng vì cứu cô mà ra, hắn vô tình như vậy, lãnh khốc như vậy cho rằng cứu cô để tiếp tục hành hạ cũng được, cô gạt luôn suy nghĩ sẽ hận người đàn ông này mà bất chấp đi theo, thật là không biết phải giải thích với nội tâm ra sao

Hoseok ôm bã vai bị dính đạn, nơi ngực áo sơ mi trắng đã bị máu làm cho nhuộm đỏ, không nói một lời hắn lẳng lặng bỏ đi, xưa nay quen sống khép kín viên đạn này thực chất không là gì, hắn đến nhà hoang lạ, tiếp tục một mình tự xử lý vết thương, trên gương mặt vẫn không có gì là biểu lộ sự đau đớn, cả cảm xúc chỉ vỏn vẹn được thể hiện bằng khối băng quen thuộc trên khuôn mặt, nơi đáy mắt trầm tư khép nhẹ, hàng mi cong buồn buông xuống nhìn nơi bã vai, hắn cởi áo sơ mi để lộ khuôn ngực trắng ngần, từng cơ bắp rắn chắt cùng sáu múi thịt hiện rõ đẹp ngất ngây, phụ nữ mà nhìn hắn bây giờ không biết sẽ bấn loạn bấy nhiêu, hắn dùng con dao nhỏ tự mình rạch một đường dài, viên đạn ướt máu hiện ra, vết thương khá sâu nhưng hắn đã quá quen, chút đau đớn này có thấm là gì, hắn tự mình làm cuộc tiểu phẫu thuật lấy ra viên đạn, có lẽ hoàn cảnh đang thách thức hắn, một mình không thể cúi người khom lưng dùng sức đẩy viên đạn ra ngoài được khi chỉ cử động được một tay, bàn tay to thô bạo càng dùng sức càng làm viên đạn ăn sâu

_Hừm...

Hắn đã mất khá nhiều máu, cái áo sơ mi hắn dùng thấm máu bây giờ không còn chỗ nào màu trắng nữa, nó đã lắm lem rất nhiều

_Vút...

Hoseok quẳng viên đá ra xa, đau đớn bức bối thật phiền, bã vai hắn không thể cử động mạnh, sức lực cũng vì chuyện này giảm đi, hắn đành nhắm mắt dưỡng thần, đợi vết thương khô miệng sẽ đi ngay, bây giờ chỗ vết thương vẫn còn ẩm ướt chất dịch lỏng màu đỏ, viên đạn lì lượm ngày lúc nào cũng làm tê liệt vùng bã vai

_Ư....

Viên đá do hắn quẳng đi trúng vào chân một người

_Xoạt....

Cô nép người ra khỏi bức tường, một mực không rời đi

Hoseok thu khẩu súng lại, nhìn hành động của cô liền ban tặng một câu đậm chất khinh bỉ, hắn cao ngạo ngẩng cao đầu thẳng thắng nói, nhất là ập vào mắt hắn là bộ dạng ngây ngốc, mặt mũi lấm lem, đầu tóc bù xù...nhói lắm...vết thương của hắn nhứt nhói kinh khủng

_Mù lòa như em chẳng làm được gì đâu, cút nhanh lên!

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net