Ngoại Truyện 8: KIM NAMJOON GHEN !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chở cô về nhà với tâm tư vui vẻ vì trả được thù của mình. Chiếc xe chạy mãi nhưng cô lại thấy được một người rất quen nên kêu Jungkook dừng xe lại, bước xuống xe đi tới bên người đó :

– Alan, là anh ?- Vóc dáng này cô nhớ mãi, người thầy mà cô luôn thần tượng đây mà.

– Phải, lâu rồi không gặp em ! Dạo này khoẻ không hả cô học trò của tôi ?- Alan trêu đùa cô.

– Em khoẻ !– Cô quay sang nói với Jungkook.

– Cậu về trước đi một xíu anh ấy sẽ chở tôi về !

– Nhưng…- Jungkook có hơi e ngại về vụ việc này vì nếu như ông chủ mà biết được thì tiêu.

– Cậu về trước đi ! Đi thôi em mời anh ăn cơm.- Cô lâu lắm rồi mới gặp được Alan vì công việc của Alan lúc nào cũng bận cả.

Cả hai người đi tới cái quán ăn vỉa hè chuyên bán món Nhật rất thơm ngon.

– Vụ việc trước kia của NamJoon cho em xin lỗi nhé !- Cô vẫn còn rất áy náy khi nhìn thấy những vết thương trên người của Alan.

– Không sao đâu, cũng do anh cả thôi ! Là do anh phụ ơn của NamJoon để đi theo cảnh sát bán đứng cả giới hắc đạo này mà. Anh không trách được NamJoon đâu. Đừng áy náy nữa.- Alan đã tha thứ hết mọi tội lỗi mà anh gây ra vì người sai nhất trong chuyện này chính là Alan.

Nếu như ngày đó không phải vì lòng hờn ghen của mình mà phản bội lại tổ chức đi theo cảnh sát nhưng NamJoon vẫn giúp mình một mạng. Alan lại lấy oán báo ơn phản bội lại anh đem đi kể toàn bộ câu chuyện mà anh đã cố tình muốn giấu kể cho Ami nghe hết.

– Uh, anh dạo này như thế nào rồi hả ?- Cô gắp một cục sushi bỏ vào dĩa của Alan mà hỏi.

– À....anh gửi cho em cái này nè !- Lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ đưa cho cô.

– Anh đám cưới với ai vậy hả ?- Cô nhận lấy thiệp mời vô cùng bất ngờ.

– Một người trong công sở, cô ấy tên là Mina ! Anh cũng có mời hai ngươi kia nữa.- Alan vui vẻ trả lời.

– Cung hỉ cung hỉ rồi ! Vậy là em sắp có sư nương rồi.- Cô trêu chọc Alan.

– Em đấy lớn rồi mà cứ như trẻ con đó ! Mau ăn đi.– Alan.

Alan và cô ngồi ăn rất vui vẻ, nói chuyện với nhau đủ mọi điều.

——–///———

Còn anh thì đang rất bực bội ở trong căn biệt thự của Hoseok.

– Người bạn thế nào rồi ?- Hoseok từ cửa bước vào đã trêu chọc anh rồi.

– Cậu giỏi lắm Hoseok, mau thả tớ ra !- Anh vùng vẫy hết sức lực nhưng cái còng quái quỷ này lại rất cứng nên khiến anh phải chịu trận 2 tiếng đồng hồ.

– Tớ thật không nghĩ Ami lại chơi trò này với cậu ấy nhưng cô ấy vẫn còn nhân từ đó !- Hoseok đi tới gỡ cái còng trên cổ tay của anh ra.

– Cậu với cô ấy có âm mưu ngay từ đâu ?– Anh đứng dậy đi vào bên trong phòng tắm nhưng trước khi đi để lại cho Hoseok một câu hỏi to đùng.

– Thì cô ấy nói nếu tớ chịu giúp cậu thì em ấy sẽ giúp tớ giải hoà với JungHee.- Nhận thấy được ánh mắt sắc lạnh của anh nên lập tức thành thật khai báo mọi chuyện.

Anh tắm rửa sạch sẽ rồi quấn cái khăn quanh bụng bước ra bên ngoài, lập tức trả thù Hoseok bằng những đường quyền nhanh nhạy và cứng rắn.

– Này.....này cậu nhẹ tay một chút đi ! Người bày mưu là cô vợ nhỏ của cậu kia mà, tớ chỉ là phục tùng mệnh lệnh để được gặp vợ thôi.- Hoseok bị anh dùng đường quyền để ức hiếp.

Hoseok dám chắc anh sẽ không bao giờ thắng nổi cái tên anh em ác ma này đâu.

– Còn dám nói !- Anh bực tức khi nhớ lại cái cảnh bị cô chơi một cách tàn nhẫn.

– Coi như cậu tha lỗi cho tớ đi, người cần xử là Ami chứ không phải tớ !- Hoseok.

"Reng....reng....reng…" Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên liên hồi.

– Alo, có gì không ?- Anh bắt máy lên nói với giọng lạnh băng.

– Cậu hai, phu nhân đang ngồi ăn với một người con trai nào đó đấy ạ !- Người chủ quán khi nhìn thấy cô đang ngồi ăn với một người nam xa lạ không giống ông chủ của mình lập tức báo cáo cho anh.

– Cái gì ?- Nổi giận kia chưa dập tắt đã bị nổi giận mới chèn thêm.

Cái cô gái này hôm nay đã tặng cho một món quà lớn khiến anh tức điên người vì nghĩ miếng mỡ đã tới gần miệng rồi mà lại chẳng ăn được, còn dám đi ăn với một thằng đàn ông khác.

Anh đã quá cưng chiều cô rồi nên bây giờ cô không để anh trong mắt nữa , anh mà không trả món thù lớn này thì anh không còn là Kim NamJoon nữa.

– Được rồi, ông ở đó canh chừng bọn họ đi tôi sẽ tới ngay đây !- Anh cúp máy không cần câu trả lời.

– Hoseok, bây giờ cậu đã nối cầu cho Ami giúp mình đội nón xanh rồi đó. Cậu mà không giúp mình thì đừng hòng gặp lại JungHee.– Anh nói xong rồi bỏ vào phòng tắm mặc lại bộ đồ vest khi nãy.

– Ê....này cậu giận cá chém thớt là sao ? Hai vợ chồng cậu đang chơi tớ à ?- Hoseok như chong chóng bị xoay vòng vòng bởi hai con người này.

Còn anh thì đang tức điên vụ việc mà cô cả gan dám cho anh đội nón xanh. Đã có chồng có con rồi đi ăn riêng với thằng đàn ông khác, coi anh là không khí à ?

Được trận đấu 300 hiệp trên giường là do cô muốn khai chiến mà, tối nay anh phải đòi lại công bằng cho mình.

– Ami, em chết chắc !– Tức giận khiến anh phải thốt ra lời này.

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net