Chương 10: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, chủ nhật vẫn là ngày được ngủ thoải mái nhất. Chấn Phong nhìn đồng hồ điểm đúng chín giờ, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu. Mới sáng sớm nhà hắn đã có nhiều thứ ồn ào. Kỳ lạ là lại rất sạch sẽ thơm tho. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì mà sáng nay ba và ông nội không gọi hắn dậy làm bữa sáng, Chấn Phong đã thấy Giai Niên ngồi sừng sững giữa phòng khách, uống trà, nói chuyện.

- Chào buổi sáng, Chấn Phong. - Thấy hắn, cô nở nụ cười điềm đạm.

- Sa... sao cậu ở đây? - Chấn Phong lắp bắp che đi gương mặt phờ phạc buổi sáng của mình.

- Ông nội gọi tớ đến chơi. - Chấn Phong liền sang ông nội và ba đang ngồi thưởng trà. Chẳng trách tối qua hai người mờ mờ ám ám sai hắn đi mua gia vị, thì ra là lén lút lấy số điện thoại của cô.

- Thế nào? Ông không được mời bạn con đến uống trà sao? - Ông nội lại làm ra vẻ gia trưởng. - Còn không mau đi rửa mặt, lôi thôi chẳng khác nào ba con.

Chấn Phong giật giật khoé môi, tuy không đành lòng nhưng cũng chạy vào nhà vệ sinh. Ông nội lại nở nụ cười.

- Chà, Giai Niên, thế, bình thường cháu thích uống trà gì?

- Trà ạ? - Thật ra cô không thích uống trà lắm đâu, nhưng nếu bắt buộc phải trả lời thì... - Chắc là trà đào ạ.

- Trà đào? - Ông nội gật gù, sau đó đã hiểu, quay sang hỏi nhỏ con trai - Trà đào là cái thứ gì?

- Ba, trà đào chính là thứ thức uống đang thịnh hành của bọn trẻ đấy.

- Ra là cháu thích uống trà đào. - Ông nội cười khanh khách. - Xin lỗi, mới sáng sớm đã làm phiền cháu đến đây. Thật ra, ta có một nỗi khổ tâm khó nói. Mong cháu có thể giúp đỡ. - Ba Dương nhìn thấy ông nội cũng không khỏi thán phục "Ba diễn giỏi quá!"

- Chuyện gì ạ? Ông cứ nói đi ạ. - Giai Niên lần đầu gặp phải tình huống này thì khó xử.

- Thật ra, nhà ta cũng chỉ có ba gã đàn ông thô lỗ này. Ta thì đã già cả rồi, còn con trai thì cháu thấy đấy, ngay cả bản thân nó còn lo không xong, còn phải đi làm kiếm tiền. Việc ở nhà này, đều do thằng Phong quản. Cho nên, đến cả thời gian tụ tập bạn bè cũng không có. - Ông nội ngưng một lúc, nhìn thấy cô có biểu hiện đăm chiêu thì tiếp tục luyên thuyên. - Ta biết ở trên trường nó khù khờ ngu ngơ, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Từ khi có cháu, không những trở nên vui vẻ, thành tích học tập cũng có tiến bộ. Ta biết, chắc chắn là nhờ có cháu.

- Cháu... - Giai Niên không dám nhận công lao này về mình. Tất cả là do hắn tự mình thay đổi.

- Cho nên, lão già ta đây muốn nhờ cháu. Sau này giúp đỡ thằng Phong một chút, bảo ban nó, quan tâm nó. Nếu trên trường có thể không để người khác ức hiếp nó, thành tích xếp top 20 trong lớp thì càng tốt. - Càng nói, ông nội chấm thêm vài giọt nước mắt. Ba hắn bên cạnh giống như đang nghe chuyện cười, thờ ơ phối hợp. Yêu cầu cũng quá cao rồi.

- Cháu... cháu sợ mình làm không tốt. - Giai Niên đương nhiên vẫn luôn để ý đến hắn. Chỉ là thời gian gần đây hai người hơi... nhưng mà chuyện đã qua rồi.

- Chắc chắn cháu sẽ làm tốt. Ta tin là vậy, ta sẽ rất cảm kích cháu. Nhà họ Dương cảm kích cháu. - ông nội vừa gào khóc thảm thiết vừa nói giọng run run.

Chấn Phong ồn ào chạy ra từ phòng vệ sinh, nhìn quanh cả phòng chỉ thấy ba đang nằm xem ti vi còn ông thì thu dọn ấm trà.

- Người... người đâu?

- Đi rồi. - Ba hắn cắn miếng táo nhai rôm rốp. - Con ngủ trong phòng tắm luôn sao? Đàn ông gì mà chậm chạp như rùa.

- Sao hai người không giữ cậu ấy lại? Đi được bao lâu rồi? - Hắn giãy đành đạch. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, thế nào cũng không nghe ra được ông nội đang có âm mưu gì.

- Vừa đi. - Ông nội đứng dậy, bộ dạng nghiêm trang.

- Ông nội, hai người nói chuyện gì vậy?

- Con yên tâm, tuyệt đối là chuyện tốt cho con. - Không hiểu sao, Chấn Phong thấy ớn lạnh với nụ cười của ông nội.

Từ sau ngày hôm đó, hắn rõ ràng thấy biểu hiện của Giai Niên rất lạ. Ngoài mặt vẫn cư xử như bình thường nhưng thực chất là...

Buổi sáng đến lớp sẽ hỏi "Đã ăn sáng chưa?", "Tối qua có làm bài tập không?". Nghỉ giải lao liền đề nghị "Có bài tập nào khó hiểu cứ hỏi tớ" hay là "Ngày mai tớ giúp cậu ôn tập". Nếu hắn đi tập bơi sẽ thường xuyên đứng cạnh đưa nước và khăn tắm. Tuy rằng hắn thấy cô lúc nào cũng quan tâm hắn nhưng với cường độ như vậy thì thật, hơi gượng ép.

Chấn Phong rất vui, cũng rất hoan nghênh cô chăm lo cho hắn nhưng vậy nhưng Giai Niên cũng sẽ quá mệt mỏi. Hơn nữa, sắp thi học kì, ai cũng chăm chỉ ôn tập, không thể cô cứ suốt ngày lo cho cho hắn.

- Y Phàm, Giai Niên chưa tới lớp sao?

- Vẫn chưa. - Chấn Phong gãi đầu, không phải tối qua nhắn tin, ép hắn làm hết bài tập toán rồi sáng nay đem lên cô kiểm tra sao? Hay là đi trễ? - Để tớ gọi điện thử. Hôm nay thầy giáo sửa bài ôn tập, cậu ấy không thể vắng. - Y Phàm hí hoáy bấm điện thoại. Cùng lúc đó, Vĩnh Hoa vừa đến lớp, nghe hắn nghe sơ qua thì gãi mồm.

- Hừ, Giai Niên lớn rồi, thích đi học hay nghỉ là chuyện của cậu ấy. Mấy người lo lắng làm gì.

- Nhưng mà,...

- Sao ạ?! - Y Phàm đập bàn đứng dậy. - Vâng... bác đang ở bệnh viện nào? Tan học cháu sẽ đến ngay... - Y Phàm nói nhanh gọn sau đó cúp điện thoại, nét mặt còn thoáng vẻ run sợ chưa từng có.

- Sao vậy? - Vĩnh Hoa bị tiếng thét của cậu ta làm cho giật mình, nhích nhích bả vai.

- Giai Niên... Giai Niên... - Y Phàm khổ sở ôm đầu. Không lí nào lời nguyền đó thật sự diễn ra, không lí nào Giai Niên thật sự không có duyên với thi cử. Đã sắp thi cuối kì rồi, nếu sức khoẻ có vấn đề thì phải làm sao đây.

Y Phàm sau khi nghe điện thoại xong chỉ nói đúng một câu "Giai Niên đang ở bệnh viện". Thế là tan học, cả đám liền kéo nhau đến bệnh viện. Trên đường đi, Y Phàm vẫn cứ nôn nao. Chấn Phong nghĩ chắc cô chỉ bị cảm hay sốt mà thôi, không nghiêm trọng đến vậy chứ? Sao lại lo như thế?

- Y Phàm, cậu nói đi. Rốt cuộc Giai Niên bị làm sao? Người cậu vã mồ hôi ra rồi kìa. - Ba đứa ngồi trong taxi, Y Phàm ngồi trước nhưng vẫn không qua được con mắt của Vĩnh Hoa.

- Các cậu biết tại sao Giai Niên lại đi học karate không?

Xe vừa dừng lại, Chấn Phong đã nhào như điên vào bệnh viện, hỏi gấp phòng bệnh nhưng người ta nói người bệnh đi cùng người nhà, là một phụ nữ trung niên và một nữ sinh trung học, vừa nhập viện sáng nay. Chấn Phong không nghi ngờ gì liền chạy đến.

- Chấn Phong! Ây, cái tên này chạy sao mà nhanh dữ. - Vĩnh Hoa cũng không theo kịp tốc độ của hắn. Y Phàm thì không hề có mảy may để ý đến, chỉ chạy theo hắn.

Không phải đâu đúng không? Điều đó không phải thật, chuyện Giai Niên bị phát bệnh, không được như thế. Cô luôn miệng nói "Tớ không có duyên với thi cử cho lắm". Và giờ thì hắn sắp tin chuyện đó rồi. Hắn rất sợ. Cô học karate là để bảo vệ mình, bởi vì năm mười tuổi cô từng phẫu thuật não. Chả trách, tóc Giai Niên lại mềm và mỏng, thì ra là tóc tơ, là tóc mới mọc lại. Chấn Phong vừa chạy bán mạng, vừa tưởng tượng hình ảnh cô bé mười tuổi, đầu đội mũ len, mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi trong phòng bệnh, chờ làm phẫu thuật.

Lúc đó cô còn nhỏ như vậy, ai ở bên cạnh động viên cô đây? Làm phẫu thuật và còn điều trị, ai cho cô nghị lực để tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại? Chỉ có mẹ cô mà thôi. Bởi vì ba cô, ông ấy đã mất rồi. Giai Niên mắc cùng một căn bệnh với ba mình. Điều duy nhất khác đó chính là vào thời của cô đã có cách trị. Thật quá may mắn! Ông trời đã níu giữ mạng sống cho Giai Niên.

Nhưng giờ đây thì sao? Bệnh cũ tái phát? Cô có phải sẽ lại phẫu thuật não không? Sẽ phải nhập viện. Rồi, không thể thi cuối kì cùng bọn hắn nữa. Chấn Phong không muốn, không muốn cô phải học lại một năm nữa. Giai Niên rất tốt, không thể bị đối xử như vậy được. Mắt Chấn Phong đỏ rực, chỉ cần rẽ vào ngõ đó là đến căn phòng mà cô đang nằm rồi. Chỉ cần, chỉ cần một phép màu. Xin cô, xin đừng xảy ra bất cứ chuyện gì. Hắn làm thế nào cũng được.

- Chấn Phong, sao cậu lại ở đây? - Giai Niên ôm quần áo trên tay, chớp chớp hai mắt nhìn hắn.

Chấn Phong mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc nhìn Giai Niên vẫn còn mặc đồ học sinh, sắc mặt hồng hào, đứng trên hành lang vắng người qua lại, ngạc nhiên nhìn hắn. Hình như cô không sao... may quá! Hình như cô không sao. Chấn Phong xúc động, lững thững đi tới.

- Chấn Phong? - Hai má cô nóng ran, cũng không biết là do nhiệt độ từ người hắn truyền qua hay là do... cô đang nóng mặt.

- Giai Niên, Giai Niên... Giai Niên... - Chấn Phong giống như đứa trẻ, cọ đầu thật mạnh vào hõm cổ của cô, không ngừng rên rỉ tên. Giai Niên không hiểu chuyện gì, nhưng hình như hắn đang hiểu lầm gì đó.

- Đi thôi, cậu ấy không sao mà. - Vĩnh Hoa kéo tay Y Phàm đi.

- Thật sự không sao. May quá! Thật sự là... không sao. - Y Phàm bật khóc, vùi mặt vào vai Vĩnh Hoa rồi rời đi.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Tớ đã bảo không sao rồi mà. - Tuy nói vậy nhưng nghe Y Phàm kể chuyện, chính hắn ta cũng bị giật mình. Học với nhau gần hai năm nhưng chưa từng thấy Giai Niên bộc lộ vẻ mềm yếu nào chứng tỏ cô mắc bệnh cả.

- À, ra là vậy ạ. - Chấn Phong xấu hổ gãi đầu. Sự việc xảy ra, hình như có chút khác biệt so với tưởng tượng của hắn. Mẹ Tưởng nhìn cô cười bí hiểm. Giai Niên nhíu mày "Sao chứ?" - Cháu xin lỗi bác.

- Không sao, không sao. Đến chơi cũng tốt. - Mẹ Tưởng kéo tay hắn. - Cháu là bạn cùng lớp của Niên Niên sao?

- Vâng ạ. Bác bị bệnh có sao không?

- Không sao, bệnh người già thôi mà.

Giai Niên ngồi bên mép giường xếp vài bộ quần áo. Lúc nãy về nhà lấy đồ rồi trở lại bệnh viện, không ngờ lại gặp được hắn ở ngoài hành lang. Nói thật, sáng nay có rất nhiều chuyện xảy ra. Vừa thay đồ xong định đi học thì mẹ cô đột nhiên nói mệt mỏi, nhức đầu rồi nằm ngất một chỗ, doạ cô sợ hết hồn. Thế là cô ba chân bốn cẳng chạy đi cấp cứu.

Ở với mẹ một ngày trong bệnh viện, mặc dù bà nói không sao nhưng cô vẫn rất lo. Đồ cũng chưa kịp thay. Còn lý do mẹ cô nhận được điện thoại của Y Phàm là do cô để điện thoại trong phòng bệnh trong khi bản thân thì đi làm thủ tục nhập viện. Cũng không biết hai người chuyện những chuyện gì nhưng có lẽ đã doạ đến Y Phàm rồi. Có thể câu "Niên Niên đang ở trong bệnh viện" làm cậu ấy hiểu lầm.

Mà có lẽ, sự việc phát sinh. Hình như Chấn Phong cũng biết được chuyện gì đó. Sau khi mẹ ăn và uống thuốc xong, cả hai cũng ra ngoài tìm gì đó ăn. Bác sĩ bảo không sao nên tối nay cô định về nhà tắm rửa. Sáng mai đến thăm mẹ trước khi đi học, tan học ghé vào lần nữa vậy.

- Cậu biết rồi à? - Giai Niên bẽn lẽn hỏi.

- Ừ! - Chấn Phong hiểu là cô không muốn nói chuyện này. Nhưng hắn thật sự rất đau lòng. Một đứa bé mười tuổi phải chống chọi với căn bệnh gì cơ chứ?

- Thật ra bệnh của tớ... - Không như hắn nghĩ đâu.

- Hứa với tớ một chuyện. - Đang đi Chấn Phong đột nhiên quay phắt người lại, chăm chú nhìn cô. - Nếu tớ lọt top 20, lần này, cậu phải đáp ứng nguyện vọng của tớ. Là, nếu sau này cảm thấy không khoẻ trong người phải lập tức nói cho tớ biết.

- Nhưng mà...

- Tớ không muốn sau này phải nghe được chuyện gì khác về cậu mà tớ không biết cả. Rồi chỉ biết theo người ta chạy đi tìm cậu, là người biết cuối cùng. Tớ không thích. - Chấn Phong ghét cảm giác này. Hắn chẳng biết gì về cô cả, chuyện cô bị bệnh cũng không, hôm nay là ngày đầu tiên hắn gặp mẹ cô, nhà cô ở đâu hắn cũng không biết nốt. Vậy hắn ở đây còn có ý nghĩ gì?

- Tớ...biết rồi... - Giai Niên lí nhí nói. Đột nhiên hắn kích động ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net