CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là câu truyện bên xứ Âu xa xôi, nơi sâu thẳm trong những cánh rừng, trên đồng bằng, trong thung lũng, hay ngay cả giữa thành phố, mọi người đang kháo nhau về một con quái vật. Họ sợ nó.

Nó bí ẩn.

Thoắt ẩn thoắt hiện và mang theo sự tà ác kinh người.

Họ gọi con quái vật đó là Slender Man.

...

Tôi là một con quái vật. Mọi người nói vậy. Tôi không biết bản thân mình được sinh ra bằng cách nào, nhưng hiện tại tôi đang đứng ở đây, trước mặt một người đàn ông với khuôn mặt xám ngoét.

Người đàn ông đó run như cầy sấy, hai mắt mở cực đại, bộ dáng tuyệt vọng rên rỉ ra mấy âm thanh vô nghĩa. Xúc tu sau lưng tôi nhúc nhích muốn tiến lại gần người đàn ông đó, nhưng phản ứng của ông ta khiến tôi ngừng lại.

Trong đáy mắt của người này, không có gì ngoài sự kinh hãi.

Thật nhàm chán.

Vì thế, tôi đã rời đi ngay sau đó. Còn số phận của ông ta sau này thì cũng không đáng nhắc tới bằng việc tôi đang chứng kiến lúc này. Khi đó tôi không hề nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này lại gây ảnh hưởng sâu sắc đến mình sau này đến vậy...

Như mọi hôm, tôi đều đi dạo trong rừng vào sáng sớm, thanh âm tinh khiết phát ra từ thiên nhiên khiến tôi dễ chịu. Chợt một vật kì lạ đập vào mắt tôi, vật đó chỉ lớn bằng một vòng tay ôm của con người và được quấn bằng một thứ vải sần sùi thô ráp, ngoài ra nó còn phát ra âm thanh vô cùng ồn ào.

Đó là gì vậy?

Hiếu kì lại gần, lấy đầu ngón tay vén miếng vải sang một bên, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang tím tái vì cái lạnh của mùa đông. Tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng bé nhỏ đã gây xáo động cả khung cảnh yên tĩnh của khu rừng, tôi trầm ngâm quan sát thứ đang động đậy trong đống vải vụn rách nát được chắp vá lại với nhau.

Là con người. Sinh vật này gọi là trẻ sơ sinh, dựa theo những hiện tượng trên cơ thể thì đứa trẻ này mới khoảng mấy tháng tuổi, là khoảng thời gian yếu ớt và cần sữa mẹ nhất.

Vậy, mẹ đứa trẻ đâu? Tại sao lại bỏ đứa trẻ lại ở đây? Trong khu rừng hoang vắng âm u này?

Có thể tôi không tiếp xúc nhiều với loài người, nhưng ít nhiều thì tôi vẫn có thể đoán được cách suy nghĩ và cảm nhận của chúng. Con người là một sự tồn tại vô cùng kì lạ, chúng có những cách hành động lẫn tâm lý khó mà đoán trước, nhiều kẻ còn không thể làm chủ bản thân mình và cứ thế chìm nghỉm trong bóng tối...

Tôi cúi thân hình cao lớn của mình xuống, lẳng lặng quan sát đứa bé. Thật đáng thương hại, bị chính những người thân thiết nhất bỏ rơi sao?

Đứa bé khóc đến lạc cả giọng, một hồi sau thì nín hẳn, nhưng có điều nó cứ nhìn tôi với đôi mắt xanh biếc, mi mắt đỏ hoe nhòe nước. Đưa ngón tay lại gần đứa trẻ và ngập ngừng chạm lên má nó. Xúc cảm mềm mịn tiếp xúc với tay tôi, có cảm giác như đang sờ lên lớp vải bông êm ái, nhưng lại ấm áp hơn nhiều.

Tuy nhiên, nằm ngoài dự liệu của tôi, đứa trẻ không hề khóc lóc, ngược lại còn thích thú nắm chặt lấy ngón tay của tôi. Hiểu rằng lúc này tạm thời sẽ không thể rút được ngón tay ra, thế nhưng cũng không thể bỏ đứa trẻ này lại một mình. Thật lạ lùng, đây là lần đầu tiên tôi đối với loài người xuất hiện cảm xúc.

Tôi muốn biết việc này sẽ tiến triển tới đâu. Cho nên, tôi quyết định sẽ đưa đứa trẻ vào thị trấn, chỗ có nơi gọi là 'trại mồ côi', chuyên dùng để chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi, không có nơi nương tựa. Chắc hẳn nơi đó sẽ thích hợp với hoàn cảnh của đứa bé này.

Đem sinh linh bé nhỏ ôm trong ngực, ban đầu có chút không quen, nhưng dần dần hơi ấm của đứa bé truyền qua lớp vải áo, khiến tôi đã ngu ngốc mà nghĩ rằng mình đang được bao trọn bởi ánh nắng mùa hạ rực rỡ.

Lặng lẽ đạp lên tuyết trắng, mang trên tay sinh mệnh của một con người không nặng nề như tôi đọc trong sách. Lúc này tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng đứa trẻ này đáng nhẽ đã chết rồi, nhưng nhờ tôi tình cờ đi ngang qua nên mới thoát nạn.

Ra đến bìa rừng, thứ đầu tiên xâm nhập vào tâm trí tôi là thứ mùi khó ngửi của con người...

Con người có một 'mùi hương' rất khó chịu, tôi có thể cảm nhận được, những người có tham vọng hay đã làm những điều xấu xa luôn tỏa ra một thứ mùi ôi thiu ghê tởm. Việc xuất hiện trong thị trấn không phải là quá mới mẻ hay khó khăn đối với tôi, chẳng qua, tôi quá không thích 'mùi' của con người, hơn nữa chúng luôn tỏ ra kích động khi nhìn thấy tôi.

Vì phải đối mặt với quá nhiều thứ phiền phức nên tôi mới chọn cách sống tách biệt trong rừng.Thế nên tôi không bao giờ lại gần con người quá nhiều, nhưng riêng ở đứa trẻ này lại có thứ gì đấy cuốn hút tôi.

Rất thanh khiết.

Rất đơn giản.

Rất nhẹ nhàng.

Đứa trẻ an tĩnh nằm trong tay tôi, thở ra nhè nhẹ, hai mắt nhắm lại, nếu không nhìn kĩ thì tôi suýt nghĩ rằng nó đã chết rồi. Như vậy không phải là mất công tôi xuống thị trấn rồi sao?

Lẩn tránh đám đông, tìm cho mình con đường vắng vẻ nhất. Không khó để tìm ra trại trẻ mồ côi duy nhất trong cái thị trấn nghèo nàn này, hơi cúi xuống nhấn lên chuông cửa gắn trên tường. Nhìn đứa trẻ đã ngủ say trong lòng, trong đầu tôi bất ngờ nảy ra một ý định điên rồ.

Tôi muốn giữ đứa trẻ lại bên mình.

Vậy nhưng âm thanh bản lề cánh cửa mở ra đã đánh gãy suy nghĩ đó trong tôi. Nhanh chóng đặt đứa trẻ xuống trước thềm căn nhà rồi lẩn vào trong bóng tối, tôi tò mò điều gì sẽ xảy ra khi con người nhìn thấy một đứa bé trước cửa nhà?

"Xin chào. Ai gọi cửa vậy?"

Người ra mở cửa là một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc hoa râm, bà ta mặc trên người bộ váy thẫm màu đã cũ, bám theo sau bà ta là mấy đứa trẻ khoảng 5, 6 tuổi. Người này là người chịu trách nhiệm chăm sóc đám trẻ ở đây?

Người phụ nữ già nhìn xung quanh không một bóng người, đến lúc chuẩn bị trở vào trong thì chợt tiếng khóc nỉ non đã giữ bà ta lại. Đứa trẻ bị đặt trên nền gạch cứng ngắc lạnh lẽo rất nhanh đã tỉnh lại, khua khua cánh tay nhỏ lên không trung như đang tìm kiếm gì đó.

Đám trẻ con đứng trong nhà nhao nhao bàn tán, chúng dáo dác ngó ra ngoài nhìn đứa trẻ bị bỏ lại ngoài thềm cửa. Bà ta vội vàng ra ngoài ôm cái bọc vải rách vào lòng và dùng khăn quàng trên vai mình bao lại đứa trẻ đang run rẩy vì lạnh.

"Chúa ơi, ai lại để đứa trẻ ở đây thế này? Chắc con lạnh lắm rồi, chúng ta mau vào trong nào..."

Cạch.

Cánh cửa đóng lại.

Tôi bất động nhìn theo linh hồn nhỏ bé kia cho đến khi nó khuất dần sau cánh cửa rồi quay về rừng. Vậy là tôi có thể tạm yên tâm rằng đứa trẻ đó sẽ không chết quá sớm. Mang tâm trạng không biết nên gọi là gì dần đi sâu vào trong cánh rừng thăm thẳm, tôi cần phải mau gạt bỏ suy nghĩ không cần thiết này.

Mới đi đến giữa khu rừng, một giọng nói đầy hào hứng vang lên, quay lại nhìn, là Ticci Toby, một trong những Proxy của tôi, trông thái độ của cậu ta rất vui vẻ.

"Slender Man! Ông đi đâu mà giờ này mới về thế?" Toby vung vung cái rìu trên tay. "Ban nãy Observer mới đi tìm ông đấy, trông anh ta khá là khẩn trương."

"Được rồi, cám ơn vì đã thông báo, Toby." Tôi chầm chậm gật đầu, rẽ vào sâu trong khu rừng, đường đến nơi The Collective 'tồn tại'.

The Collective có thể gọi là một nhóm bí ẩn, những con quái vật nắm giữ sức mạnh vượt trội hơn tất cả Proxy khác và phục vụ cho tôi – người đã sáng lập ra tổ chức này. Họ có thể đã từng tồn tại như một con người, còn bây giờ thì sự tồn tại của họ vượt xa khỏi cái chết và chứa đựng những sức mạnh đặc biệt. Hơn hết, Proxy và The Collective là những người không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh Slender Sickness*.

*Slender Sickness (căn bệnh của Slender) có các triệu chứng như: ho, ho ra máu; thỉnh thoảng buồn nôn, hoang tưởng và yếu dần đi. Nhiều người cũng bị chảy máu mũi, sốt cao, đôi khi lú lẫn hay quên, đau khi thở, khó nuốt và "co giật mạnh".

Còn người tên Observer là một thành viên trong tổ chức The Collective do tôi tạo ra. Bình thường khi tôi không có mặt thì Observer sẽ là người nắm quyền. Nếu có việc khiến Observer phải khẩn cấp tìm đến tôi thì có lẽ vấn đề mà anh ta gặp phải nghiêm trọng hoặc không thể tự mình quyết định.

Về cơ bản là tôi tương đối tin tưởng cách làm việc của The Collective. Tuy vậy, trong The Collective, người khiến tôi cảm thấy phiền toái nhất là Firebrand, một kẻ nông nổi và khó nắm bắt, tôi cảm giác rằng tên này sẽ gây ra rắc rối nào đó, nhưng không quá nghiêm trọng. Nhưng những kẻ phản bội phải trả cái giá vô cùng lớn.

...

Trở lại chiều không gian nơi được đặt làm trụ sở của The Collective, người đầu tiên chạy ra đón tôi là Cursor, cô ta nhẹ giọng: "Mừng ngài trở về, Slender."

Gật đầu, tôi dùng âm thanh xuyên qua vỏ não để giao tiếp với Cursor. "Obverser tìm tôi?"

"Vâng, anh ta đang ở trong phòng máy." Cursor chỉ vào một cánh cửa. "Tôi sẽ đem trà đến."

"Được, phiền cô."

Đẩy cánh cửa nặng trịch ra và cúi người xuống mới có thể bước vào. Bên kia cánh cửa là một ánh sáng màu xanh lập lòe của máy tính, âm thanh bàn phím lạch cạch không ngừng, giữa đống máy móc dây rợ rối mắt có một người ngồi trên ghế tựa quay lưng về phía tôi.

Đưa tay gõ mấy cái lên cửa, biết chắc rằng không thể rời sự chú ý của người kia khỏi màn hình cùng dãy mật mã ngay được, tôi bèn ngồi xuống cái ghế còn trống duy nhất kê bên cạnh bàn trà bừa bộn những quyển tài liệu dày cộm.

"Ô, Slender, ngài đã về rồi." Obverser giật mình quay lại, đẩy đẩy gọng kính đầy vui mừng. "Xem ra tâm trạng của ngài khá tốt. Gặp được chuyện gì vui sao?"

Tôi nghiêng đầu.

Chuyện gì vui? Không lẽ là đứa trẻ kia?

Tôi lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. "Không có. Anh gọi tôi có việc gì?"

Obverser như sực tỉnh ra vỗ đầu một cái. "Ôi trời, suýt thì tôi quên mất. Việc là như thế này..." Trong lúc nghe anh ta trình bày, tôi thong thả thưởng thức trà Curser mới đem tới.

"Xử lý sạch sẽ một chút." Sau khi nắm được trọng tâm vấn đề, tôi nói.

Obverser không phàn nàn với yêu cầu không rõ ràng của tôi, ngược lại anh ta còn có vẻ hứng thú. "Theo ý ngài. Vụ này tôi nghĩ nên để Firebrand làm là tốt nhất, ngài thấy sao?"

Tôi không trả lời, coi như chấp thuận. Obverser hào hứng quay lại với đống máy móc, bắt đầu lập kế hoạch.

Rời khỏi không gian của The Collective, tôi lẳng lặng đứng giữa cánh rừng trắng xóa bạt ngàn. Tôi nghĩ rằng mình cần chút thời gian để suy nghĩ về đứa trẻ kia. Thật may mắn, thời gian là thứ mà tôi không bao giờ thiếu.

...

Ngày hôm đó, tuyết lại phủ kín cả khu rừng.

Đi xuyên qua những tầng thông cao chót vót bị nhuộm một màu trắng lấp lánh, tôi ngẩng lên nhìn bầu trời âm u trên cao. Slender Man quyết định quay lại cái thị trấn nhỏ này thì 6 năm đã trôi qua. Cảnh vật vẫn vậy, không có thay đổi gì nhiều, chỉ là có chút nhộn nhịp hơn trước.

Đã qua vài năm, chắc đứa bé đó cũng đủ tuổi để nói chuyện chạy nhảy được rồi. Slender Man bỗng muốn đi gặp đứa trẻ đó. Không hiểu vì sao, nhưng, nó làm cho ông ta không thể kìm nén nổi sự nôn nao khó hiểu trong lòng.

Trại trẻ Miterground.

Slender Man nghiêng đầu đọc dòng chữ mờ nhạt mất nét trên tấm biển, rồi lại nhìn qua cánh cửa lớn phía trước trại trẻ. Xem ra đúng là nó rồi.

Tiến lại gần cửa sổ, nhìn trộm qua khe cửa chưa che kín rèm, Slender Man thấy có khá nhiều trẻ con đang chạy náo loạn xung quanh phòng, trên bàn bày một số đĩa đồ ăn và có một cô gái đang đi đi lại lại với bộ dạng tức giận.

"Mấy đứa! Đừng nghịch ngợm nữa! Ngồi yên và ăn bữa trưa của mình nào!" Một trong những cô giáo của trại trẻ lớn tiếng: "Nếu các em không ngoan, cô sẽ bảo Ông Ba Bị đến bắt các em đi!"

Đám trẻ con nghe đến từ Ông Ba Bị thì vô cùng ngơ ngác dừng lại, một đứa trẻ có mái tóc nâu nhạt xoăn tít dõng dạc hỏi: "Cô Bella, Ông Ba Bị là gì vậy?"

Cô giáo tên Bella đó cười một cách bí hiểm, ra hiệu cho tất cả ngồi xuống ghế, rồi bắt đầu kể với giọng điệu rùng rợn: "Ông Ba Bị sống ở sâu trong rừng, ông ta không có mặt mũi, chân tay dài gầy guộc như những cành cây khô héo, ông ta mặc một bộ đồ đen và có những ngón tay thật dài..."

Cô cố ý dừng lại, đắc ý quan sát biểu cảm sợ hãi của từng đứa trẻ trong căn phòng, rồi mới âm u kể tiếp. "Nghe nói rằng, mỗi khi màn đêm buông xuống, ông ta thường đi vào thị trấn, tìm đến nhà của những đứa trẻ hư và bắt chúng đi!"

Lũ trẻ sợ hãi hét lên đúng như mong muốn của cô Bella. Vẫn là cậu bé ban nãy thay mặt cả lớp nói lên thắc mắc với cô giáo: "Vậy thì Ông Ba Bị bắt những đứa trẻ đi đâu hả cô Bella?"

Cô giáo trẻ lại cười u ám, hai tay giơ lên cao miêu tả hình dạng của Ông Ba Bị trong câu truyện.

"Ông ta đi vào nhà bằng đường cửa sổ, bộ quần áo màu đen hòa vào trong màn đêm tĩnh lặng, khuôn mặt trơn nhẵn không mắt mũi, những ngón tay dài ngoằng sẽ túm lấy tay em và nhét em vào trong cái bao tải khổng lồ cùng những đứa trẻ khác! Sau đó ông ta sẽ mang em nhốt vào trong rừng sâu, mãi mãi không thể trở về được nữa!"

Lần này có đứa còn khóc òa lên, hại cô Bella phải dỗ dành một lúc mới nín lại.

Bỏ qua đám trẻ náo loạn cùng vị cô giáo ngu ngốc kia, Slender Man nhìn bao quát lớp học và phát hiện ra có một cô bé ngồi trên bàn trong góc phòng, từ đầu chỉ cắm cúi làm gì đó và hoàn toàn không để tâm tới những lời cô giáo nói.

Đứa trẻ này...

Xúc tu dần chui ra khỏi lưng, ngọ nguậy phản ứng với 'mùi' toát ra từ đứa trẻ, Slender Man nghiêng đầu. Đúng nó rồi... Mùi hương này, không thể nhầm lẫn đi đâu được...

Đột nhiên đứa trẻ quay ra nhìn chằm chằm khung cửa sổ, bị ánh mắt sang ngời của nó chiếu tới, Slender Man nín lặng không di chuyển, chờ đợi. Chờ đợi một chuyện gì đó, sắp xảy ra. Đứa trẻ chầm chậm đứng dậy khỏi bàn ăn, nhanh nhẹn chạy về phía cửa sổ ông ta đang đứng và kéo rèm lại kín mít.

Hành động của đứa trẻ khiến Slender Man không thể hiểu nổi. Lẽ nào nó không nhìn thấy? Xem ra đứa trẻ này lại làm ông ta tốn thời gian rồi. Toan bỏ đi, Slender Man nghe thấy chợt phía bên kia bức tường vang lên âm thanh lạo xạo rất nhỏ.

Có ai đang tiến về hướng này?

Nghe tiếng động thì đối phương có lẽ chỉ là một đứa trẻ. Mà ở đây thêm cũng chỉ phí công vô ích, trở về thôi. Slender Man quay người.

Soạt.

Cả người bị một lực rất nhỏ níu lại, tuy ông ta có thể dứt ra và rời đi ngay lập tức, nhưng hắn lại cảm thấy hiếu kì, muốn nhìn xem vật đang níu lấy mình là ai.

Thứ gì có đủ can đảm để giữ lại một 'con quái vật' như Slender Man? Điều này có vẻ sẽ rất thú vị đây. Từ từ thu lại đám xúc tu ngoe nguẩy sau lưng, chờ đợi hành động tiếp theo sẽ diễn ra với mình.

"Xin lỗi." Một giọng nói non nớt vang lên, hòa lẫn với thanh âm rất nhẹ của tuyết. "Chú gì ơi, chú tại sao lại đứng ngoài này vậy?"

Bé con với mái tóc vàng óng xõa sau lưng, đôi mắt xanh biếc như nền trời mùa thu lấp lánh nước, cái mũi nho nhỏ vì đứng ngoài trời tuyết mà đỏ ửng lên. Là đứa trẻ ngồi một mình trên bàn ban nãy?

Slender Man nghĩ rằng đứa bé này chỉ đơn thuần là đóng rèm vào, chứ không tưởng tượng nổi nó lại chạy ra đây và giữ hắn lại. Một chút xúc cảm kì lạ bắt đầu nảy nở bên trong tâm hồn 'con quái vật' ấy.

Vẫn giữ nguyên tư thế hướng lưng về phía đứa trẻ, Slender Man im lặng phân tích tình huống.

"Chú ơi, chú không lạnh sao?" Bé con tóc vàng vẫn ngước lên nhìn người đàn ông cao lênh khênh trước mặt, đôi môi hơi mím lại lo lắng.

Cuối cùng, Slender Man không thâm nhập vào đầu và điều khiển cô bé như đã làm với những đứa trẻ khác, ông ta muốn làm gì đó khác biệt. Mình phải làm gì bây giờ? Slender Man đã nghĩ như thế, và rồi, ông ta chợt nảy ra một ý tưởng thú vị.

Bèn chậm rãi quay người lại, cúi cuống đối mặt với cô bé, Slender Man nghi hoặc chờ phản ứng từ đứa trẻ này.

Nó sẽ cảm thấy như thế nào? Sợ hãi? Kinh hoàng? Hào hứng? Bình thường? Hay là...

"Ha ha ha."

Cô bé nhếch khóe môi cười rạng rỡ nhìn Slender Man, hai bàn tay nhỏ nhắn đỏ ửng vì lạnh vươn lên và chạm vào má hắn, ngón tay sờ theo đường nét trên khuôn mặt Slender Man.

"Ha ha. Mặt chú nhìn thật lạ, trông như quả trứng gà vậy!"

Slender Man im lặng nhìn đứa trẻ đang cười vui vẻ, khó mà có thể tin được. Ông ta đã tiếp xúc với nhiều loại người, đa phần phản ứng của họ đều là kinh hãi và sợ sệt, nhưng đứa trẻ này lại là lần đầu tiên. Thật là kỳ lạ.

Lúc này đây, ông ta rất muốn 'nói chuyện' với cô bé, nhưng điều đó có thể làm cô bị 'ốm', mà Slender Man lại không muốn việc đó xảy ra. Còn đang phân vân thì có tiếng bước chân tiến lại, cắt đứt dòng suy nghĩ của Slender Man, sau đó là giọng của một cô gái trẻ vang lên.

"Y/n? Em đâu rồi? Mau vào trong nhà đi, ngoài trời lạnh lắm."

Cô bé hơi hoảng hốt, lo lắng nhìn xung quanh và luống cuống kéo thân hình cao lớn của Slender Man vào một góc tường. Đoạn thấp giọng dặn dò: "Chú đợi một chút nhé, cháu sẽ quay lại ngay." Rồi quay người chạy đi.

Slender Man nhìn theo thân hình nhỏ bé vội vã rời đi trong nền tuyết trắng xóa lạnh lẽo, lòng bỗng dậy lên thứ cảm xúc không thể lý giải. Vì vậy Slender Man không đợi cô bé quay lại, liền dưới làn mưa tuyết dày đặc mà biến mất nơi cánh rừng hoang vắng.

Khi cô bé chạy ra lần nữa, thì người đàn ông cao lớn mặc bộ vét đen đã không còn ở đấy. Ngơ ngác đứng nhìn quanh quất, cô bé tiếc nuối lấy ra một cái khăn len cùng ổ bánh mì nho nhỏ giấu trong ngực áo và đặt trên bậu cửa sổ, hy vọng rằng người đàn ông đó sẽ quay lại và thấy chúng.

Sau đó cô quay lại trong lớp viết một tờ giấy nhắn nhỏ bằng bút sáp màu, nhét xuống dưới chiếc bánh mì và đi vào trong nhà, trong bụng nhủ thầm: "Ôi trời, mình chưa hỏi tên chú ấy..."

Sáng hôm sau, trong cái thị trấn nhỏ có người đã nói rằng họ nhìn thấy một con quái vật cao lớn đen đúa, sau lưng có những cái xúc tu ngo ngoe ghê rợn. Con quái vật ấy đi lang thang trong thị trấn, thi thoảng lại dừng trước một nhà nào đó và ngó qua cửa sổ như tìm kiếm thứ gì đó.

Khuôn mặt trắng toát vô hồn của nó khiến ai vô tình bắt gắp cũng phải sợ hãi.

Cửa chính của trại trẻ cô Miterground hơi hé ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào ló ra khỏi khe cửa nhìn xung quanh. Màu tuyết trắng tinh khiết ánh lên tia sáng dìu dịu, cô bé mặc trên người cái áo khoác bông to sụ, cổ quấn một chiếc khăn len dày và bước ra ngoài.

Nhanh chóng chạy đến bậu cửa sổ ngày hôm qua, và chỉ thấy bậu cửa sổ bằng gỗ phủ trắng tuyết, bên trên không còn một vật gì nữa.

Nhưng mắt cô bé lại nhìn ra lẫn trong đám tuyết ấy là một tờ giấy màu xanh quen thuộc, dùng tay gạt tuyết và cầm tờ giấy lên. Mặt sau của tờ giấy đã bị tuyết tan ra làm mờ nhòe nét chữ, nhưng cô vẫn hiểu được những gì viết trong đó.

Khóe môi giương lên đầy vui vẻ, cất mẩu giấy vào trong túi áo, cô bé chạy ra hòa vào đám trẻ con trong sân.

[Cảm ơn.


HẾT CHAP 1


Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng đây không phải là tính cách của Slender, nhưng đối với tôi thì Slender là một sinh vật có cái nhìn sâu sắc và điềm đạm, đôi lúc rất cứng ngắc và tiêu cực, nhưng trong suy nghĩ vẫn còn sự vô cảm và tàn nhẫn mà một creepypasta cần có.

Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net