#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Hưng xuống lầu chuẩn bị đi làm thì đã không thấy Quỳnh đâu. Chỉ thấy mảnh ghi chú cùng thức ăn sáng cô chuẩn bị sẵn trên bàn.
Anh cầm tờ ghi chú thì thở phào "Ba cũng hãy quên đêm đó đi nhé, con xin lỗi, ba con mình lại như xưa nha"
Anh cười nhẹ nhưng có chút gì đó không vui.
Cả ngày bù đầu trong công việc, bận rộn với các buổi họp, anh rất bận nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ nghĩ về Quỳnh.
Cảm giác kì lạ không thể tả được.
Chỉ mới không gặp một đêm mà đã nhớ đến điên mất.
Chiều hôm đó, anh phóng xe đến trường con.
Dừng ở trước cổng trường mà tim đập rộn lên, hôm nay anh bối rối đến lạ.
Vậy mà, tim như ngừng đập khi con bé bước ra hí hửng cười đùa cùng bạn trai. Cầm vô lăng mà tay anh run lên, thằng nhóc đi cạnh con bé chắc chắn là một thằng đểu.
Cái cách cười đùa của nó, ánh mắt tà gian của thằng nhóc chắc chắn là muốn ăn tươi nuốt sống con bé ngây thơ.
Ngàn ý nghĩ tục tĩu hiện lên trong đầu.  Anh bước xuống xe và kéo con bé về mặc ánh mắt ngạc nhiên của tụi học sinh xung quanh. Nhưng bỡ ngỡ nhất là Quỳnh, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Hôm nay ba đến đón con hả?
- Ừ, ba phiền con à?

- Đâu có đâu ba... Con chỉ thấy lạ thôi, ba dạo này bận rộn mà.
Anh thắt dây an toàn cho Quỳnh rồi hôn lên má cô. Gương mặt Quỳnh chợt ửng hồng,
Ba vẫn thường thơm lên má Quỳnh nhưng hôm nay có cảm giác kì lạ quá.
Cô không biết có phải là do ánh hoàng hôn hay không mà gò má anh cũng đỏ lên sau nụ hôn đó.
- Con đi ăn với ba nhé?
Lâu lắm rồi hai người chưa đi chơi, cô nhớ hồi còn bé cuối tuần nào Hưng cũng cho cô đi từ xem phim đến chơi công viên rồi đi ăn gà rán. Cô và ba từng thân nhau đến vậy, có lẽ cô nên từ bỏ thứ tinh cảm này mà quay trở về những ngày tháng hồn nhiên ấy.
Cô gật đầu háo hức:
- Vậy mình đi ăn rồi xem phim giống hồi con còn bé được không ba?
Anh cười hạnh phúc nhìn cô "Ừm, ba con mình quay về quá khứ nha con gái"
Nhìn thấy gương mặt đó cô vẫn không thể khiến nhịp tim ngừng loạn nhịp.
Anh ăn tối cùng cô ở quán gà rán rồi hai người mua vé xem phim.
Tiếc là rạp phim đã kín ghế nên đành xem phim phòng gần đó.
- Con xem phim nào?
Anh hỏi cô
- Phim nào cũng được ba
- Vậy cho tôi lấy phim đang hot nhất nhé.
Đây là lần đầu anh đến phim phòng nên cũng không biết nó là gì, nhưng chắc cũng là rạp bình thường thôi.
Nhân viên dẫn 2 người lên một phòng phim. Anh đã chọn loại tốt nhất.
Điều anh sốc nhất là phòng phim chỉ có mỗi hai người, một chiếc ghế sofa lớn và một màn hình phim.
Quỳnh cũng mới tới đây lần đầu nên cô cũng không biết.
- Con có thấy bất tiện không?
Anh bối rối.
- Có gì đâu ba... Con thấy bình thường mà.
Ba con cô đã bình thường lại, cô cũng tự chấn chỉnh lại thôi.
Đèn tắt, và phim cũng đã bắt đầu.
Anh và cô ngồi xuống ghế cách nhau cả mét ngượng ngùng.
Trên màn hình chiếu một bộ phim hành động. Quỳnh vốn dĩ là một cô gái khá nhát nên mỗi lần đến cảnh máu me cô sẽ giật nảy người rồi che mắt.
Hưng thấy vậy liền chủ động tiến sát
Rồi từ từ ôm cô vào lòng.
Cảm giác này thật thân thuộc
Tim Hưng đập mạnh đến mức Quỳnh có thể nghe thấy rõ. Hai nhịp tim thổn thức rộn ràng.
Cô ngả vào vòng tay anh và ôm lấy Hưng dụi mặt vào ngực anh. Ngước lên nhìn thì bắt gặp Hưng cũng đang nhìn cô.
Mọi nỗi sợ hãi như tan biến,
Chỉ còn lại hai ánh mắt chất chứa yêu thương.
Hưng chầm chậm ghé sát môi cô
Ánh đèn mờ mờ từ màn hình tivi
Mùi hương hoa hồng nhè nhẹ từ cơ thể Quỳnh kích thích anh tột độ.
Quỳnh nhắm mắt.
Môi anh chạm nhẹ đến cánh môi của Quỳnh.
Quỳnh như chợt nhớ điều gì, khẽ đẩy anh ra.
- Không phải ba nói không muốn như vậy sao ? Con không muốn chúng ta khó xử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net