Chương 45: Nhật kí tương tư của thủ khoa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Mình không hay xuống canteen bởi con nhà bác sĩ mà, phải ăn uống khoa học chứ.

Vâng, nhưng dù sáng hôm đó mình đã ăn một tô phở full topping kèm theo một ly sữa đậu nành, vẫn ráng chen chân xuống canteen chỉ để thấy được mặt ai kia.

Nó cũng cao lớn lắm, nhưng đứng cạnh mấy thằng con trai thì chìm nghỉm, bị xô lấn mà thấy thương.

Mình bỏ mặc luôn bọn thằng Phước, Khoa, Trung, Vinh, chạy đến chỗ thùng kem giúp nó.

Chu choa mạ ơi, mình được nắm tay nó đó cả nhà iu!

Tay nó mềm mềm, nhỏ đến mức chỉ sợ bất cẩn sẽ tuột mất thôi. Mình kéo nó đến gần thùng kem, dùng hai tay chặn cả hai bên để khỏi bố con thằng nào đụng vào nó.

Tóc nó thơm lắm! Lâu lâu chạm vào cằm mình, khiến người mình như bị điện giật, muốn hít hà mùi thơm hoa quả này mãi thôi. Nó cứ như trái dâu tây, ngọt ngào khiến mình muốn chết chìm trong sự dễ thương này thôi.

***

Nghe nói nhỏ Hân muốn làm MC cho đêm hội âm nhạc 20/11, mình mới quyết định đăng kí chỉ bởi vì muốn sánh đôi cùng nó.

Thế nhưng chẳng hiểu lý do gì, nó không được chọn mà mình được chọn mới hay.

Không có Khả Hân, mình còn tham gia làm gì nữa, thà rằng về đóng kịch "Chí Phèo" với lớp còn hơn. Nhưng Trúc Quỳnh cứ khuyên nhủ mình mãi, làm như thế là ảnh hưởng đến hạnh kiểm và đủ thứ chuyện trên đời.

Tự nhiên mình ghét Trúc Quỳnh ngang, đã không đồng ý còn dám nói với đoàn trường mình chắc chắn tham gia, nếu không sẽ ảnh hưởng đến điểm thi đua phong trào của lớp.

Có tự nguyện gì đâu, mình chỉ thèm được nhìn khuôn mặt béo như lợn của ai kia thôi. Ngày duyệt văn nghệ, nó đứng trên tầng hai nhìn xuống sân khấu, rõ ràng là đã thấy mình, vậy mà lại lảng tránh, quay sang nói gì đó với Nhung.

Đến hôm diễn văn nghệ ấy, mình gần như choáng váng khi thấy người con gái mặc yếm đào thêu hoa sen, khoe tấm lưng trần, trắng như bông, tỏa sáng cả một góc sân khấu.

Bình thường không trang điểm, mình đã chết mê chết mệt trong sự dễ thương của nó. Bây giờ khoe da thịt thế này, suýt thì mình xịt máu mũi, ngứa ngáy toàn thân không chịu được.

Nhìn thấy ánh mắt thèm muốn của lũ con trai, mình chỉ muốn đấm cho vài phát.

"Dám nhìn người của bố mày à, móc mắt giờ."

Thêm thằng lớp trưởng Nhân, trong vai Chí Phèo còn xoa bóp chân cho nhỏ Hân, tay còn nắm lấy nhau.

"Cái thằng chó đẻ, mày chết con ddix mẹ mày với tao."

Trong đầu mình không ngừng đấu tranh tư tưởng, Trúc Quỳnh lay thế nào, mình vẫn trân trân nhìn tấm lưng, chiếc yếm đào và nụ cười ngọt ấy.

Đẹp đến phát điên lên mất!

Thế rồi thằng bad boy Huy Anh lớp Lý lại dám kéo nhỏ Hân sát vào người, cái bàn tay hư đó dám chạm vào thân thể nó làm mình nóng giận, mất cả lí trí.

Dù biết bản thân không có tư cách gì, mình vẫn kéo nó đi, lên hẳn tầng 3.

Càng nhìn khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi trước mặt, đôi vai nhỏ bé và cái sự trắng phát sáng của nó, mình càng bối rối và có những suy nghĩ không nên có.

Nó giận mình thật rồi, nhìn mình còn không thèm liếc lấy một cái, giọng thì lạnh nhạt, không chút cảm xúc.

Mình còn dám làm càn, hôn vào bả vai của nó mặc cho nó có đồng ý hay không.

Mặc dù khoảnh khắc môi mình chạm vào làn da trắng mịn ấy, mình dường như phát điên lên được, nhưng về đến nhà thì lại hối hận không thôi.

Lỡ nó ghét mình thì sao? Lỡ như nó sẽ tránh né mình hết hai năm tiếp theo thì sao?

Mình đã tự nói với bản thân bao nhiêu lần, phải từ từ, bây giờ nó chỉ muốn học tập, mình phải chậm rãi khiến nó mở lòng với mình.

Nhưng mình không làm được, cứ nhìn thấy nó, mình lại suy nghĩ lung tung, vui buồn đủ kiểu.

Đêm đó, cứ bứt rứt nhìn cái chấm xanh trên màn hình, mình muốn nói xin lỗi, muốn nói rằng hôm nay nó đẹp lắm, muốn nói nó có thể nào đừng thích người khác được không, cũng đừng chỉ biết học, hãy cho mình cơ hội, một cơ hội để bước vào trái tim của nó.

Một đêm không ngủ, mình cứ nhìn bức ảnh chụp lén nó hôm văn nghệ, vân vê ngón tay đôi mắt nai tơ ngây thơ ấy, hai cái má bánh bao, đôi môi cười tươi vương chút sắc hồng từ son, cái eo nhỏ được tôn lên từ chiếc yếm đào lụa, xương quai xanh và tấm lưng trần ấy.

Điên mất thôi!

12. Ngày hôm sau, thấy nó, mình cũng không dám nhìn. Cũng không biết bản thân trông thế nào, chỉ sau một đêm mà hai mắt thâm quầng, mí mắt sưng lên, cặp kính cận cũng không thể che được nét mệt mỏi ấy, râu còn lấm tấm mọc, trông già đi chục tuổi.

Chắc lúc Khả Hân bị bọn giặc trong lớp đẩy ngã vào người mình, trán nó bị râu chạm nên mới khẽ giật mình như vậy.

Mình không nói cho ai biết về việc mình thích Khả Hân, nhưng cái lớp này lúc nào cũng ồn ào gán ghép hai đứa với nhau.

Nhưng mà mình thích, mọi người càng trêu, mình càng mừng thầm trong lòng, chỉ như thế với một mình Đinh Ngọc Khả Hân. Còn nếu như có tin đồn tình cảm về mình và ai đó, giả dụ như Trúc Quỳnh thì mình xin phép chê, ngược lại còn phải đi đính chính.

Buổi trưa thứ bảy ngày ấy, nhỏ Hân thế mà đi ăn lẩu cùng Huy Anh lớp Lý, bọn nó cứ xà nẹo nhau, từ lúc trên xe đến quán lẩu, chắc thằng khốn đó tưởng mình có con xe máy thì hay ho.

"Này thì dưới 18 tuổi mà đi xe phân khối lớn, này thì học sinh trường chuyên mà vượt ẩu, dám trap nhỏ Hân của bố mày hả? Bố mày chúc mày sớm bị con ddix tình iu quật cho vỡ mặt nhá. "

Mắc gì có một cái bàn, hai cái ghế mà phải ngồi sát nhau, mắc gì cứ vừa ăn vừa cười vậy, mắc gì kéo nhỏ Hân vào lòng dữ vậy???

- Anh ơi, sao tay anh cứ nắm chặt thành cú đấm vậy, anh bị sốt hay sao mà người nóng thế?

Mấy đứa nhóc lăng xăng hỏi han kẻ bị thất tình, đầu óc của mình đâu còn tỉnh táo mà trả lời.

- Thôi bo xì anh này đi, ảnh chảnh quá, cứ nhìn lên trên kia làm gì á trời.

- Chắc ảnh muốn thăng thiên á. Thôi hai mình ném sỏi tiếp nhé!

Hai đứa nhóc xí xa xí xởn cười nói, lao ra tiếp tục ném sỏi khiến mặt nước tĩnh lặng dao động tạo thành những đường tròn sóng giao thoa nhau.

***

Hôm tổ chức 20/11, khi nghe tin nó không tham gia, mình còn chẳng có tâm trạng đi tiếp đón lũ bạn.

Đến khi thấy nó xuất hiện, dù bị mẹ trêu, mình vẫn thấy lòng tưng bừng như Tấm được đi trẩy hội, như Lọ Lem được đi đu đưa với hoàng tử.

Nó uống rượu say, hai má đỏ lựng, làm mình phải cầm ly rượu Soju bỏ ra xa.

Nó nhõng nhẽo đáp bản thân không say, chắc do men rượu, còn càn rỡ ôm lấy mình, sờ soạng lung tung, làm người mình nóng phừng phừng như ngọn lửa cháy rực.

Nhỏ Hân hỏi mình rất nhiều, toàn những câu hỏi hết sức ngớ ngẩn như có thích Trúc Quỳnh không, có thích mấy đứa con gái khác không, còn bày tỏ lòng nó trong nước mắt.

Đôi mắt của nó dưới trời đêm to tròn như hai hòn bi ve, rất là lung linh long lanh lóng lánh lấp lánh.

"Nếu ví tình yêu như phương trình bậc hai, còn hai chúng ta là ẩn x thì tao hi vọng Delta sẽ bằng 0, để tao và mày là một."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net