Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Yu.

Vì bạn Chanh nên chap này lên sóng giờ này (≖ᴗ≖).

Chap 1.

Giật mình tỉnh giấc trong đêm, Ngao Quảng hoảng hốt lấy tay che mắt, muốn che đi hoảng loạn của mình cùng cảm giác đau đớn nơi tim.

"Ngao Quảng, mày chỉ cùng tên cùng họ với vị Long Vương trong phim Natra thôi. Cuộc đời của y, không liên quan đến mày."

Miệng nói như vậy, nhưng nước mắt nóng bỏng đau rát lại từng giọt từng giọt dâng trào.

"Hạo Thiên!" Cậu nhịn không được, giọng nói mang theo nghẹn ngào lại oán giận.

"Ngao Quảng, chỉ là phim thôi." Nhưng sao, cảm giác lại chân thật như vậy. Thân đau, tim lại càng đau.

Tĩnh mịch mấy ngàn năm, lại hiện về càng rõ ràng trong đêm. Cũng không biết, tĩnh mịch này là đến từ Ngao Quảng bị giam cầm mấy ngàn năm trong mơ, hay đến từ bản thân cậu - đứa trẻ mấy chục năm bơ vơ không gia đình giữa thành phố nhộn nhịp này.

Tiếng tim trong đêm càng thêm rõ ràng, thậm chí, không biết có phải ảo giác không, Ngao Quảng còn cảm nhận được từng giọt máu trong cơ thể mình đang sôi trào.

"Ngao Quảng, ta nhớ ngươi."

Cả người Ngao Quảng run lên. Là ai, ai đang nói với y?

Tay đang che mắt hạ xuống, để lộ đôi mắt mờ mịt dưới ánh đèn ngủ trong đêm.

"Phụ vương. Con nhớ người."

Trong đầu lại vang vọng một âm thanh non nớt, như gần như xa, lại thân thuộc đến mức khiến tâm can Ngao Quảng run lên. Cậu lắc đầu, muốn đẩy luôn huyễn thanh, huyễn giác đang làm phiền mình, cuối cùng, khi phương xa rọi lên từng tia sáng mỏng manh, cậu cũng yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Nửa giấc sau không mộng mị, thân thể trái lại rã rời như khiên gạch cả ngày. Ngao Quảng vươn vai, cậu phảng phất nghe thấy âm thanh phản đối của xương khớp.

"Đau thật. Nhưng vẫn phải đi làm."

Ngao Quảng chuyên ngành Biên Kịch, không có gia thế, không người chống lưng, vừa học vừa làm, ra trường chỉ có thể xin một chân chạy vặt trong đoàn phim, không bằng cả một trợ lý bình thường.

Đạo diễn đoàn phim lần này là người quen, họ Trần, tên Nhã, nhưng người lại không như tên, nho nhã, nhã nhặn và cô là hai đường song song, không có giao điểm.

"Quảng, chị cậu chỉ là đạo diễn nhỏ, bên đầu tư đã sắp xếp người hết, cả diễn viên chị cũng không được tự chọn, lần này nhét cậu vào được đã là may mắn, đừng buồn chị."

Ngao Quảng sao có thể buồn cô. Có lần nào cậu không làm chân chạy vặt? Chỉ khác là làm với Trần Nhã thì được cô chăm sóc nhiều hơn.

"Chị Nhã, chị đừng nói vậy. Nếu chị không giới thiệu em vào, e rằng tháng này em uống nước trừ cơm." Ngao Quảng sợ Trần Nhã lo, lại bồi thêm một câu:"Mấy năm nay, những việc này em sớm đã quen, chị đừng lo."

"Em như vậy rất tốt, điềm tĩnh tự bước đi, không cúi đầu trước tiền tài quyền thế, không mất đi sơ tâm ban đầu." Chính vì vậy, sau vài lần hợp tác, cô mới tuỳ khả năng mà giúp cậu một chút.

"Cảm ơn chị." Ngao Quảng mỉm cười, lời này cậu nghe cô nói qua không chỉ một lần, nhưng cậu cũng không vì được khen mà sinh kiêu, cũng không thấy phiền khi nghe mãi.

"Nghe bảo bên đầu tư tìm đến một người rất lợi hại. Em cẩn thận một chút." Trần Nhã vỗ vai y, sau đó nhanh chóng hội họp cùng phó đạo diễn.

Ngao Quảng quan sát xung quanh, thấy không ai cần mình giúp, cậu liền đi tìm biên kịch học hỏi. Nhưng chưa đi được vài bước, từ cổng phim trường đã ùa vào hai hàng người vest đen, giày da bóng loáng, nhìn vô cùng... hoành tráng. Ngao Quảng nghĩ thầm, có lẽ là người rất lợi hại trong lời Trần Nhã. Cậu nhanh chóng tránh sang một bên, nhưng lại không nhịn được tò mò mà nhìn ra cổng.

Đầu tiên là một đôi Sneaker màu đen xen đỏ, tiếp theo là một đôi chân dài được quần jean đen bao trọn, chiếc áo khoác da bò với áo phông đen bình thường lại không đơn điệu. Nhìn lên một chút, gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc cùng đôi mắt sắc bén đánh mạnh vào thị giác cậu.

Người này, cậu chưa từng gặp qua, nhưng cảm giác... vô cùng quen thuộc.

Ngao Quảng thu hồi ánh mắt, rũ mi suy nghĩ, gặp qua ở đâu nhỉ?

"Chào cậu, tôi là Hạo Thiên."

Người bị nhìn lén không biết đã đến cạnh Ngao Quảng bao giờ, ánh mắt chứa đầy thâm ý nhìn cậu, khoé môi nâng lên một độ cong tiêu chuẩn.

Ngao Quảng lấy lại bình tĩnh rất nhanh:

"Chào anh, tôi là Ngao Quảng."

Sau hai câu tự giới thiệu, cả hai rơi vào im lặng, nói đúng hơn là rơi vào giằng co khó hiểu qua ánh mắt.

"Hạo Thiên, chú đến rồi, mau vào thử phục trang."

Trần Nhã từ xa thấy bóng dáng Hạo Thiên, lập tức lớn tiếng hô, không chút để ý hình tượng phái nữ của mình.

Hạo Thiên thu lại ánh mắt, trong tâm thầm nhũ, không vội.

Anh lướt qua Ngao Quảng, đi đến phòng hoá trang.

Bộ phim lần này thuộc đề tài trinh thám ma quái, nhưng lại không quá kịch tính hay đáng sợ. Nhân vật chính Nguyễn Lâm do Hạo Thiên thủ vai là một cảnh sát bình thường, lại vô tình bị kéo vào trận chiến của tà ma. Tà ma lấy mạng người bồi bổ cơ thể, án mạng không ngừng phát sinh, Nguyễn Lâm vô tình chứng kiến tất cả, nói với cấp trên, cấp trên lại không tin tưởng, nói với đồng nghiệp, đồng nghiệp lại cho rằng hắn điên, cuối cùng, hắn do dự, đăng một bài úp mở lên diễn đàn, cũng không mong có kết quả gì, nhưng ngoài ý muốn kết giao được một vị tự xưng "bán tiên". Cả hai "thông đồng" cùng truy tìm tà ma.

"Chị Nhã, anh ta đóng bán tiên nghe còn hợp, Nguyễn Lâm chỉ là một cảnh sát bình thường..." Gương mặt quá xuất chúng, khí chất không tầm thường, làm tiên thì còn được.

Trần Nhã thở dài:"Người ta có tiền, người ta có quyền, người ta muốn diễn, chị... chỉ là một đạo diễn nhỏ, đắc tội không nổi." Dừng một chút, cô tiếp lời:"Em rất may mắn..."

Ngao Quảng trầm mặt, đột nhiên muốn bỏ đoàn mà đi. Nhưng nguyên tắc sống không cho phép, về tình cũng không cho phép, cậu do Trần Nhã giới thiệu vào, bỏ đi không lý do, mặt mũi chị ấy còn đâu?

Nhưng chưa được bao lâu, Ngao Quảng đã phải thay đổi cách nhìn.

Gương mặt Hạo Thiên sau khi hoá trang, tuy vẫn anh tuấn, nhưng đã hợp vai hơn, lại thêm diễn xuất hơn người, ngay cả Trần Nhã cũng vỗ đùi khen ngợi.

Được rồi. Là cậu ánh mắt hạn hẹp, nhìn người không chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net