Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Yu.

Tui tưởng tui đăng full truyện rồi không ó mấy bạn ლ(゚д゚ლ).

Chap 6.

Ngao Quảng muốn thu dọn hành lý trở về phòng nhỏ của mình, nhưng cậu vẫn dừng lại hành động cảm tính này, hợp đồng đã ký, không thể thất tín, hơn nữa, ơn cứu mạng còn đó, nhưng cái trên hết, cậu không có tiền bồi thường hợp đồng.

Mười phút sau, khủng cảnh đầm ấm quen thuộc tối qua tái diễn, một nhà ba người hạnh phúc quây quần bên bàn cơm.

Ngao Quảng không nói chuyện, nhìn như tập trung ăn cơm, nhưng thật ra suy nghĩ đang bay lơ lửng về vấn đề tại sao Đế Hạo Thiên nhất quyết muốn cậu ký hợp đồng rồi không để cậu làm gì hết?

Ngao Bính lén lút đá chân cha mình dưới bàn cơm. Hạo Thiên quăng qua một ánh mắt an tâm. Vợ cha không nỡ rời đi đâu.

Như đã nói, Ngao Quảng không phải không nỡ, mà về tình về lý về tiền đều không cho phép.

"Anh bảo tôi đến chăm sóc con của anh, bây giờ ai đang chăm sóc ai?"

Hạo Thiên và Ngao Bính nhìn nhau. Toang, đem được người về nhà, vui quá quên mất vợ/phụ vương mình chỉ xem mình như ông chủ. Có ông chủ nào "chăm sóc" nhân viên đến mức này không? Có! Là ông chủ vung tiền nuôi người! Nhưng nếu để Ngao Quảng nghĩ theo hướng này, cả hai cha con sẽ vào danh sách đen trong một giây!

"Ngày đầu đến, tôi sợ em chưa quen công việc. Nếu em thấy có thể bắt đầu... vậy thì Ngao Bính nhờ vào em."

Ngao Bính bắn ánh mắt sắc lẻm về phía cha mình, tức nhưng không thể nói.

"Vậy lát nữa chú đưa con đến trường."

Ngao Bính gượng cười dạ một tiếng. Một con rồng hơn ngàn tuổi được dắt tay đến tận trường... cuộc sống của rồng thật quá khó khăn.

Ngao Quảng đi bộ đã quen, trường Ngao Bính lại gần căn hộ, hai người không dắt tay, nhưng song song sánh bước tới trường.

Ngao Bính được ở cạnh phụ vương, trong lòng tuy rất vui, nhưng nghĩ đến cảnh bị chúng bạn vây xem, dù không ai biết nhóc một ngàn năm trăm tuổi, nhưng mười lăm ở thế giới này cũng là một đứa to xác rồi, bây giờ lại được phụ huynh yêu thương đưa đến tận cửa lớp, nghĩ thôi cũng biết giây trước nhóc vào lớp, giây sau đã nổi nhất trường, dù tính ra thì nhóc vốn đã rất nổi tiếng vì màu tóc và mắt này.

Ngao Quảng tận mắt nhìn Ngao Bính ngồi vào chỗ, lấy sách vở ra mới rời đi.

Ngao Quảng vừa xoay người, bên trong lớp đã nhốn nháo cả lên, nhưng cậu không mấy hiếu kỳ muốn nghe.

Ngao Quảng đi thẳng đến phim trường. Hạo Thiên đến trước, đang hoá trang, Trần Nhã đang chỉ đạo ánh sáng.

Ngao Quảng nhìn biên kịch đang lật giở kịch bản, quyết định đến học hỏi.

Biên kịch khá thích Ngao Quảng, biết gì đều chỉ, hai người nói đến quên trời quên đất, tận đến khi nghe âm thanh Trần Nhã quát mắng, cả hai mới sực tỉnh. Biên kịch hỏi một nhân viên trong đoàn:

"Chuyện gì vậy anh bạn nhỏ?"

Nhân viên ấp úng một hồi, cuối cùng cũng một hơi thuật lại chuyện vừa xảy ra. Ngoài Hạo Thiên dùng tiền vào đoàn thì nữ chính cũng là dùng tiền đập vào đầu tư để nhảy ngang. Nếu nữ chính có thực lực như Hạo Thiên thì cũng không nói, nhưng cô gái này lại diễn xuất tệ đến mức vui buồn cùng một nét mặt, thậm chí lúc sợ hãi hay ngạc nhiên thì mặt vẫn cứng đờ không biểu cảm, vì thế, đạo diễn Nhã nổi điên.

Biên kịch khẽ lắc đầu:

"Cái đoàn phim này..."

Ngao Quảng biết ông định nói gì. Một đoàn phim, nam nữ chính đều quăng tiền xen ngang, không biết sẽ đi đâu về đâu.

"Đuổi nữ chính đi, thay người khác, tiền bồi thường hợp đồng và vốn còn thiếu Đông Hải sẽ bù vào."

Giữa cơn giận long trời lỡ đất của Trần Nhã, Hạo Thiên thản nhiên quăng ra một câu càng động trời hơn.

Vẻ mặt cứng đờ không cảm xúc của nữ chính càng thêm đơ:

"Anh..."

Trần Nhã đập xấp kịch bản cuộn tròn lên tay:

"Quyết định vậy đi. Đổi người! Nhanh."

Nữ chính không phải nói đổi là có, nhưng đó là chuyện của đoàn phim khác, có Đông Hải nhảy vào, nữ chính như cũ được xen ngang, điều động nội bộ của Đông Hải, nhưng người ta là diễn viên có thực lực, nhận được mấy giải, Trần Nhã rất hài lòng.

"Chú Thiên, may mà có chú, không thì bộ phim lần này của chị tiêu rồi."

Ngao Quảng đúng lúc nghe được câu này, trong lòng trăm vị rót qua. Là ai dùng giọng điệu bất đắc dĩ, ấm ức, bực bội khi nghe có một người ngang tay là Đế Hạo Thiên vào đoàn? Người đó chắc không phải chị đâu hả đạo diễn Nhã!

Ngao Quảng không suy nghĩ vấn đề này quá lâu, cậu trốn vào một góc vắng ăn cơm.

Trên trời mây đen dần kéo, gió lớn cuốn theo cát bụi. Ngao Quảng đóng lại hộp cơm, tránh bụi bẩn rơi vào, một tay kéo áo khoác muốn cản gió.

"Đông Hải Long Vương! Lần này xem ngươi làm sao thoát!"

Gió gào thét, trời tắt nắng, âm thanh kia dường như không truyền trong không khí mà đánh thẳng vào đại não. Ngao Quảng thấy cả đầu ong lên, đau đến muốn gục ngã, nhưng cậu vẫn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng đen quái dị với hai đốm đỏ sáng rực tựa như mắt ác quỷ.

"Ngươi là gì?"

Bóng đen phát ra tiếng cười dữ tợn:

"Ngươi muốn diệt ta, lại không biết ta là gì?"

Ngao Quảng siết chặt hộp cơm trên tay đến mức làm nó biến dạng, cơm cũng rơi đầy dưới chân:

"Vì sao ta phải diệt ngươi?"

Phản diện đều chết sớm, chính là vì thế này:

"Đế Hạo Thiên muốn diệt ta vì chúng sinh, Đông Hải Long Vương muốn diệt ta vì Đế Hạo Thiên."

Chết vì lắm lời.

Ngao Quảng quả thật muốn câu giờ xem có giống trong phim truyện, vai ác chết vì nói nhiều hay không, nhưng cậu sai rồi, trong cái sai lại tìm được chút thông tin, nó có liên quan đến Đế Hạo Thiên, còn lại thì cậu không hiểu.

Ngao Quảng nâng chân, muốn bỏ chạy, nhưng đột nhiên bóng đen kia gầm lên một tiếng, tụ thành một đám khói nhỏ, bay thẳng vào điểm giữa hai mày cậu, trước lúc đám khói kia tan mất, trong đầu vang lên âm thanh sắc lạnh:

"Đế Hạo Thiên quả thật rất lo cho ngươi, ta vừa đến trước mặt ngươi, hắn đã ngựa không dừng vó chạy đến cứu người, nhưng lần này, ta không để hắn như nguyện. Các ngươi đừng mơ sống tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net