Chương 14: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lucy được Ruka đỡ dậy, không mấy vui vẻ cho lắm. Mới quay về thôi đã rơi vào tay cái tên chết tiệt này rồi. Dù hắn cũng không phải quá phiền phức, nhưng cái ý nghĩ lúc nào cũng phải vác cô về Hitaito làm Lucy thật sự cảm thấy khó chịu.




Nhớ một lần đang ngủ hắn cũng bí mật đưa cô lên thuyền, ý định muốn chuồn đi một cách yên lặng nhưng may lúc đấy gặp phải Minue đang bàn giao cuộc vụ canh gác ven biển nên mới tránh được. Khi cô tỉnh lại ngay lúc đó thật sự hoảng hốt không thôi, bắt cóc trực tiếp như vậy cái tên điên này đúng là chán sống.




Không phải lần đó thì khi cô đi dạo chợ tìm hiểu thông tin, hắn cũng bí mật đánh thuốc mê rồi vác cô đi. Nhưng không hiểu sao tỉnh dậy cô đã ở trong cung điện Ai Cập rồi. Nghe tin mới biết Memphis cho người đi theo sau cô, thấy cô ngất những người đó mới lo lắng xuất hiện, còn Ruka, may đợt đó là góc khuất nên hắn mới thoát được, lấy lý do cô bị say lắng đưa về, ngoài ra còn có rất nhiều, rất nhiều những kế hoạch khác...




Cô thật muốn hỏi, cái bản mặt gian xảo suốt ngày hoàng tử Izumin, hoàng tử Izumin của hắn thì còn cái gì khác không!? Hở ra một tí là chính bản thân bị cỗm đi lúc nào không hay, quá nguy hiểm!! Ứng phó với hắn mà cô đến dại hết cả người rồi....




Hất tay Ruke ra đứng lên: "Tôi tự đi được!" không may lại bị hắn bất ngờ trói mang đi thì mệt.



Ruka cười thân thiện hoà ái: "Thưa lệnh bà, tôi...."



"Ruka!!!"



Unasu chạy đến chặn lại lời nói của Ruka. Anh ta kinh ngạc rồi dần hiện lên vẻ vui mừng hết nấc: "Cuối cùng cũng tìm thấy người rồi! Lệnh bà!!" Unasu quỳ xuống chạm váy Lucy.



"Unasu, lâu rồi không gặp." Lucy nhẹ giọng nói, đối với Unasu cô không có ý kiến gì ngoài việc anh ta qua trung thành với Memphis, điều đó tuy tốt nhưng nó lại gây bất lợi cho cô không ít tí nào.




"Lệnh bà, xin cho phép thần hộ tống người về Ai Cập!" tay vòng qua sau lưng cô muốn bảo hộ.



Lucy miễn cưỡng cười: "Ha ha.... được." còn đang định trốn. Khóc thầm trong lòng đi theo...




Nơi này là Gize, thuộc địa phận của Hạ Ai Cập, Unasu để cô nghỉ ngơi trước ở một căn lều nhỏ, Lucy rất được người dân ở đây chào đón, nắm tay chúc phúc cầu nguyện không thiếu cái gì. Đến chiều bọn họ bắt đầu xuất phát về Thebes.




"Ruka, anh thật sự để tôi cưỡi con lạc đà này sao? Nhìn nó trông như chuẩn bị hất tôi xuống vậy!"




"Nó sẽ không dám đâu thưa lệnh bà!" điệu cười tiêu chuẩn nói.



Lệnh bà nên nhìn đằng sau có rất nhiều mũi giáo cùng ánh mắt đe doạ nhìn nó đấy. Mặc dù có thể là người chậm phát hiện nhưng người dân Ai Cập không biết đã tôn thờ người đến mức thiên địa nào rồi, đám binh lính này cũng không khác mấy đâu... Tôi đưa người trốn đi còn khó nữa là....




"Khởi hành!" Unasu đưa tay lên ra hiệu cho toàn quân phía sau, mọi người bắt đầu xuất phát.




Lucy vẫy tay chào tạm biệt người phía sau rồi thở hắt một hơi sang bên cạnh.




Ruka đi sau hơi ngước lên hỏi: "Sao vậy lệnh bà? Người vẫn còn mệt sao?"



Lucy nhìn qua hắn, xong lại nhắm mắt ngao ngán: "Không có gì."




Chặng đường yên bình đến quái dị, Lucy run lên một hồi, cô có cảm giác như đang có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình vậy.




Quả nhiên, đi được một đoạn ngắn nữa, nơi có nhiều bụi cỏ dài dậm dạp.




"Bảo vệ lệnh bà! Có thích khách!!"



Keng-




"Ruka!! Cậu mau đưa lệnh bà đi trước, mọi việc ở đây tôi sẽ lo! Đừng để lệnh bà sảy ra chuyện!!"



Ruka không trả lời, trực tiếp đỡ lấy Lucy chạy một mạch, như chuẩn bị từ trước rồi vậy. Unasu không nghi ngờ, cũng chỉ coi như Ruka làm việc nhanh chóng thôi.




"Á!!" nghiêng người không phòng bị nâng đi, Lucy kêu lên một tiếng. Một đám bịt mặt phía sau trào ra như bão vậy. Chẳng lẽ mạng cô thơm ngon vậy sao?




Chạy theo Ruka cả một đoạn đường dài, trời sẩm tối.




"Này, nghỉ ngơi chút được không? Chân tôi muốn từ biệt tôi rồi đây này!"



Ruka cười cười: "Rõ thưa lệnh bà." dù sao chúng ta cũng tới nơi rồi.



Đốt lửa xong thành thật ngồi một bên chờ tín hiệu. Ruka cười liên tục.



Lucy chảy dài hắc tuyến nhìn hắn, cái bản mặt kia, nhìn là hiểu rồi....




Từ trong bụi cỏ bắt đầu vang lên tiếng xào sạt, chỉ là một cô gái bình thường như Lucy thôi cũng rõ ràng bọn họ đang bị bao vây, vậy mà cái tên mang tiếng bảo vệ cô kia lại thản nhiên như không có gì, giả bộ ngủ.




"Đây rồi! Cô gái sông Nin!! Mau lên, mang người về, còn cả tên cận vệ của cô ta nữa!"



"Hắn vẫn còn đang ngủ! Chưa tỉnh!"



"Hãy mang người về thật nhẹ nhàng rồi nhốt lại! Không cho hắn biết!"



"Rõ!"



"Nhớ, đừng làm kinh động đến hắn!"



Lucy: "..."



Trang phục lính Hitaito...



Ruka, tên chết tiệt!



Lucy nắm chặt balo giấu trong áo choàng, bước ngang qua người Ruka còn tiện đá cho hắn một phát. Mặt hơi nhăn lại nhưng vẫn không tỉnh, giả bộ như gặp ác mộng, nhưng Lucy biết, càng đá thêm vài cái nữa cho bõ tức.




Tên phản chủ này!



Thái độ mấy tên kia đối với hắn tưởng cô không biết sao? Đã nói ngay từ đầu, cô đã biết hắn là người của ai rồi mà! Diễn kịch cho ai xem vậy.




Đám lính nhìn biểu hiện nhăn nhó của Ruka, hai mặt nhìn nhau không biết làm gì. Dù sao hiện tại người cũng đang vai trò đặc biệt mà.




Ruka ăn đau nằm yên đó cắn răng không dám kêu lên, thầm kêu đám thuộc hạ ngu ngốc còn chưa chịu khênh hắn đi. Sau đợt này hắn sẽ đập từng đứa một.




Lính: "..."




Biết mình đã vào tròng Lucy cũng chẳng thiết dẫy dụa, ngoan ngoan để bọn họ dẫn đi. Phản kháng lúc này thì quá uất ức cho cô rồi, đợi đó, ít ra phải moi được gì từ họ cô mới bớt khó chịu được.



Đám lính đó đẩy Lucy vào một căn lều, nghe thấy tiếng động đằng sau, không cần nói cũng biết là ai.



Lucy thở hắt một hơi, tự động cởi bỏ áo choàng xuống quay đầu lại, bình tĩnh đối mặt với hắn: "Lâu rồi không gặp, hoàng tử Izumin."



Izumin ngạc nhiên nhìn cô một hồi, miệng hở ra nụ cười nói: "Có vẻ như nàng đã biết trước rồi nhỉ? Tới, chúng ta ôn lại kỷ niệm."




"Tôi nghĩ chúng ta hết nợ rồi chứ? Nghe nói công chúa Mitamun cũng về lại Hitaito rồi không phải sao?" Lucy cau mày nói.




Izumin cười không nói, lấy đâu ra một bình rượu cũng đĩa hoa quả đưa tới trước mặt cô: "Hửm? Ta có nói về vấn đề đó sao?"



Lucy không hiểu: "Vậy anh muốn nói về cái gì?"



Izumin tự mình rót một ly rượu đưa lên: "Vì nàng mà hôn ước của ta bị huỷ bỏ, người dân cũng đã nhận định người con gái sông Nin là của ta hoàng tử phi rồi, làm sao ta có thể chấp nhận nàng chạy loạn nên vậy chứ." nhấp một ngụm cười nói.




Lucy nhìn cái bản mặt thấy ghét kia thì khó chịu, chủ nào tớ nấy làm cô không thể nào thoải mái được: "Đó là chuyện của anh, tôi nhớ rõ mình cũng chưa đồng ý cơ mà!"




Izumin đặt cốc rượu xuống, từ tốn nhìn cô: "Còn chưa xong mà, một chuyện quan trọng khác, chẳng lẽ nàng quên rồi sao? Vị kia đã theo nàng đi rồi, Hitaito mất một nhân tài lớn, nàng cũng lên bồi thiệt hại đó chứ!?"




"Vị kia? Ý anh là Capricorn? Nhưng Capricorn vốn là bạn của tôi, hơn nữa hắn đi đâu anh cũng đâu thể cản lại được. Lý do này có quá vô lý rồi không?" Lucy bất bình lên tiếng.




Izumin cười nhẹ: "Đứng trên đất Hitaito thì phải tuân theo luật Hitaito, ta không quan tâm những cái khác ra sao, Lucy, nàng đền bù tổn thất là được."




"Anh!!" tức muốn rậm chân.



Izumin vẻ mặt thú vị nhìn cô, bỗng nhiên ben ngoài có người kêu lên báo cáo.



"Khởi bẩm hoàng tử, hoàng đế Algon cho mời ạ!"



Lucy kinh ngạc bật thốt lên: "Algon!!? Tên biến thái đó cũng ở đây?!"



Izumin cười đứng dậy: "Đúng vậy, Hitaito đang có một cuộc đàm phán hợp tác giữa hai nước, nơi đây chính là nơi chúng ta hội nghị."



"Hợp tác với Algon? Cái tên đó ngoài lăng nhăng ra cũng cũng biết đi liên thông ư? Khá bất ngờ nha." Lucy suy tính một hồi: "Không lẽ.... các người định liên minh chống lại Ai Cập sao?!"




Izumin cầm lên áo choàng: "Cái này cũng không thể trách ta được, phải biết tất cả là tại tên Memphis đó không đồng ý cưới em gái ta, nếu không chúng ta cũng không phải đi đến nước cờ này!" bước tới mành chướng đi ra ngoài: "Ở đây chờ ta, nếu không nàng sẽ không biết được hậu quả đáng sợ của nó sẽ ra sao đâu." nói xong quay phắt đi.




Lucy dậm chân đứng đó, hay lắm.



Cảm giác hơi mệt, thấy mấy cái đệm ở đó, Lucy không phát giác được, chân tự bước tới ngã nhào xuống, ngủ trước tình sau, đằng nào chẳng chạy, vậy thì lúc nào cũng thế thôi.



Đánh một giấc đến ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại thì phát hiện ra bản thân đang nằm ở một khu lều khác rồi. Hình như, nơi này cũng khác luôn.




"Tỉnh rồi sao?" giọng nam trầm ấm bên cạnh vang lên.



"Anh!! Izumin!"



Izumin nhíu mày, bộ dáng chưa tỉnh ngủ nhìn cô cười: "Sao vậy? Hôm qua ngủ ngoan lắm mà, tỉnh dậy đã biến thành mèo hoang rồi sao?"




Lucy ngượng chín mặt: "Này!! Tôi chẳng qua là quá mệt thôi!"



Izumin ngồi dậy mặc áo vào: "Ta hiểu." hoàn toàn không để tâm đến bộ dạng muốn giải thích của cô.




"Mau lên đi, chúng ta sẽ sớm xuất phát về lại Hitaito, chờ thêm một ngày nữa thôi, đến lúc đó ta sẽ đưa nàng đến xem thủ đô Hattsusa, nẵng thấy được vẻ tráng lệ của nó."




Lucy hơi ngẩn người: "Hả?! Vạn Lý Trường Thành? À khỏi đi, tôi từng đến đó 1 lần rồi. Không nhiều nhưng nếu là ở trên núi thì tôi cũng không thích lắm, tôi cảm thấy vẫn nên ở dưới đồng bằng vui hơn." bản thân cô tuy làm ổ trong phòng nhưng cứ cách 1 tháng là lại bị anh Raian xách ra đi khuây khoả, mặc dù không muốn nhưng nếu đã đi thì cô sẽ tìm hiểu đầy đủ thông tin ở đó. Hattsusa mà Izumin nói cũng là một trong những thủ đô cô đọc được trên sách tham quan hồi ấy, ở mảng giới thiệu lịch sử...




Izumin đang ăn sáng nghe Lucy nói vậy thì ngạc nhiên đứng bật dậy: "Nàng vừa nói gì!? Sao nàng........A, đúng rồi, sao ta có thể quên được nhỉ, người con gái được thần sông Nin ưu ái. Sức mạnh của thần thật đúng làm chi ta kinh ngạc." như nhận ra điều gì đó phá lên cười. Ánh mắt nhìn Lucy càng thêm nóng rực.



Lucy: "..." sao anh không nghĩ rằng tôi thông minh thay vì gắn nó liên quan đến thần? Phải giỏi lắm mới nhớ được chừng ấy kiến thức đó được không? Còn khó hơn cả viết tiểu thuyết, aiz...




"A!! mà đúng nha!!" Lucy đột nhiên nghĩ tới điều gì đó mắt sáng lên.



Izumin hơi cau mày quay ra: "Hả? Nàng lại tính trốn sao?"



Lucy giật mình, cô quên hắn còn ở đấy: "Không! Không có gì! Anh màu ra ngoài chuẩn bị đi đi! Tôi chờ!" đẩy Izumin ra khỏi lều.



Izumin nghi hoặc nhìn vào. 'Đột nhiên ngoan vậy sao?'



Lucy ở trong lều nhảy cẫng lên vui sướng. Đúng rồi a, Hattsusa! Đến đó phá luôn toà cũng điện của hắn trả thù! Như vậy là tốt rồi không phải sao!!? Mình thật là thông minh.



He he~


////////////////////////////
Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net