Chương 32: Minoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thật sự muốn nhấn chìm nó sao?"



Isis cười trầm nhìn sang: "Chứ không lẽ cô bảo ta để cho nó thoát!?"


Lucy run rẩy. Isis lúc này quả thật rất đáng sợ.


Chìa khoá cắm vào chậu nước hét lên.


"Mở ra, cánh cổng cung Bảo Bình - Aquarius!"



Ding- Dong-



"GRA-"


Lucy: "..." mới ra đã hét rồi.


Cô nàng người cá màu xanh cục xúc cầm chiếc bình chống bên hông nhìn bọn họ.



"Lại gì nữa, đám oắt con này! Nói nhanh bà còn về!" Aquarius mắt cá chết nhìn bọn họ.



Lucy khoé miệng co rút cười: "A-Aquarius..."


"Nói!"


Lucy giật nảy: "Chị đánh lật mấy con thuyền kia được không?" chỉ về phía bóng thuyền xa xa.



Aquarius nheo mắt: "Thuyền nào? À, đống đó hả? Chỉ có vậy? Cái đám vô dụng đó mà cũng gọi bà ra! Lucy, con nhãi ranh ngươi hết Tinh Linh rồi hả?" Aquarius trừng mắt cười uy hiếp nói.


Lucy xua xua tay liên tục: "Em không cố ý mà!!"



Aquarius ngó sang người con gái đang lạnh lùng đứng bên cạnh: "Hử? Ngươi là đứa nào!"



Lucy vội vàng chắn trước: "A-Aquarius....!" Cô sợ họ sẽ sảy ra xung đột nha.


Aquarius không lưu tình đẩy Lucy ra, tròn mắt đánh giá: "Ái chà!! Nhìn cũng chất lượng phết, hơn hẳn con nhóc đần kia. Này, ngươi cũng rất có kinh nghiệm tình trường ấy nhỉ?" khỉu tay hơi chạm vào Isis thần bí nói.



Isis cười như không cười: "Nếu có thể sở hữu sức mạnh như ngươi, nữ hoàng ta đây sẽ cho đám đàn ông kia mất hết khả năng duy trì nòi giống!"


Một đám khốn nạn không ra gì!


Càng nghĩ về mối tình Isis càng tức.



Aquarius cười trêu chọc: "A~ con người bị tổn thương. Trái tim đau nhỉ? Đúng là không ai thoải mái được như Tinh Linh bọn ta!" cao giọng kiêu ngạo nói.



Lucy ở một nên lẩm bẩm: "Có giỏi chị đừng đi đánh ghen!"



"Bà nghe thấy hết đó con kia!!" Tiếng gầm kia làm Lucy tiếp tục rụt cổ không dám nói.



"Em xin lỗi!!"


Aquarius xị mặt, không hài lòng đứng đó.


Isis đi về phía bậc thềm quan sát ra phía ngoài: "Bọn chúng tới gần hơn rồi, mau làm đi!"



Aquarius nhăn mặt: "Ồ, sao ta phải nghe lời ngươi?!"



Isis: "Đây là mệnh lệnh của Lucy nói trước đó, cô phải thực hiện nó đúng không nhỉ?"



Như có hai luồng khí mạnh đang đối chọi vào nhau, Lucy vội đến mức khua chân khua tay: "Hay là, Aquarius chị về trước đi, em để người khác làm cùng được!"



Aquarius cười mỉa: "Người khác làm sao? Không cần, bà đây suy nghĩ lại rồi, cơ hội tốt như vậy sao lại để người khác làm chứ!"



Lucy: "..." đột nhiên có linh cảm không lành.



Aquarius liếc qua Isis một cái liền tiến về phía trước, chiếc bình đưa lên xoay một vòng, dòng xoáy nước bùng nổ trên bầu trời tạo thành vòi rồng lớn.



Lucy giờ đã biết Aquarius định làm gì rồi: "Cưỡng chế đóng cổng!!"


Nhưng không có tác dụng....



Mặt mày xanh lại nhìn cột nước ngày càng to kia.



"Isis..... chúng ta lên chạy!"


Isis còn không hiểu: "Tại sao??"



"Aquarius không bao giờ làm nhẹ tay đâu, chị ấy sẽ....Á---" chưa nói xong đã bị lũ đến quật đi rồi.



RẦM RẦM-


Nước tràn bờ đê....


Mở ra cánh cổng cung Đồng hồ - Horologium!



Ding- Dong-



"Horologium! Ông mau cứu Isis, không cần lo cho tôi!"


Horologium lập tức bọc lại Isis bên trong tránh lũ.


"Cô ấy nói là: 'Lucy! Mau cứu cô ấy!' lo lắng by biểu cảm." Horologium hai tay đưa lên nói.



Lucy xoay vòng vòng theo nàn nước: "Không cần lo cho.... em đâu, quen rồi aaa~~~" chóng mặt.



Horologium: " 'Con cá chết tiệt!' Cô ấy nói vậy đó."


Aquarius quật khởi một đống tan hoàng xong liền nhìn bọn họ cười nhếch mép: "Muốn đóng cổng bà sao? Hừ, còn lâu nhé, bà đây muốn về lúc nào thì về biết chưa! Pè!" làm mặt quỷ xong biến mất.


Điện thờ thần linh nguy nga lộng lẫy đầy uy quyền giờ đây đã biến đổi không ít.



Đám người đứng chờ bên ngoài khi thấy sự xuất hiện của Aquarius rồi triệu hồi lũ lụt tấn công, bọn họ nghĩ là thần linh tức giận muốn chừng phạt bọn họ nên đã có ý định rút lui, không nghĩ tới phạm vi trừng phạt quá rộng, chạy không kịp nên thành ra rải rác khắp nơi trên cây dưới biển đều có bóng dáng người bị mắc kẹt hay trôi nổi lềnh bềnh trên đó.



Lần này thần không ban phước mà đẩy xuống tai hoạ, đây không biết là tin tốt hay xấu nữa.



Isis sau khi được an toàn ở mặt đất thì Horologium cũng biến mất khi hoàn thành nhiệm vụ, Ari chất vật chạy tới nơi phát hiện Isis không sao liền thở phào.


"Nữ hoàng!" nhanh chóng đỡ Isis đứng dậy.


Isis ngồi trong Horologium hơi lâu, lại công kềnh do dòng nước nên lúc này có chút choáng: "Ta không sao." đặt tay lên Ari gượng đứng lên.


Nhìn xung quanh mới hỏi: "Ngươi có thấy con nhóc kia đâu không?" nhíu mày.



Ari biết Isis nhắc đến ai, lập tức thành thật trả lời: "Nô tỳ không rõ, khi chạy vào đây dọc đường cũng không thấy qua!"



Isis nhíu mày: "Lập tức cho người đi tìm cho ta!!"


"Rõ! Nô tỳ làm ngay!" Ari nhận lệnh nhanh chóng chạy ra ngoài.


Isis xoa xoa thái dương, thất thần ngồi trong điện.


Vừa mới bắt về không ngờ nhanh như vậy đã chạy mất, à không.... là bị cuốn mất.


Vậy mà lúc đầu cô còn có hảo cảm với con cá của con nhóc đó được cơ đấy. Đáng ghét!


.


.


.


Ở một phía khác bị cuốn đi xa.


Lucy sớm đã ngất lịm, đến khi tỉnh lại còn chưa nhìn rõ ai đã phát hiện mình ở trên một chiếc thuyền lớn có biểu tượng hình con trâu ở đầu.


Khuôn mặt vì còn chút choáng váng mà nhăn lại, từ từ ngồi dậy đi ra ngoài. Bất chợt lại nghe được tiếng bàn luận.


"Tướng quân mong ngài hãy suy xét! Nếu bây giờ mang cô gái về Ai Cập thì không biết đến khi nào mới có thể mời người tới Minoa, quốc vương của chúng ta đang rất nguy cấp rồi!"


Lucy sau tấm rèm nghe một câu như vậy liền hiểu, cô tuyệt đối tán thành.



Mang đi! Mau gật đầu mang cô đi!!



"Không được, đây là bắt cóc, như vậy rất có thể chúng ta sẽ gây thù với Ai Cập, hơn nữa các ngươi cũng thấy rồi, sức mạnh của cô gái sông Nin không nói giỡn. Vừa rồi chắc chắn đã biết chúng ta ẩn lấp ở gần đó nên mới sử dụng sức mạnh này! Không cẩn thận thì Minoa chúng ta sẽ gặp tai hoạ! Đến lúc đó sẽ không kịp nữa!"



Đám quân lính ở dưới muốn thuyết phục: "..." bọn họ quả thật có chút e ngại về vụ sóng nước mãnh liệt vừa rồi. Nó có thể cuốn cả vạn quân đi trong nháy mắt đấy.



Lucy: "..." mấy người suy nghĩ phức tạp thật đấy! Tôi chạy khỏi đó còn không kịp thì tấn công các người làm cái quái gì?



Lucy còn tính tự mình ra nói chuyện thì đột nhiên, thứ cô không mong nghĩ xuất hiện.


"Đám các ngươi dám có ý xấu với công nương sao!!?"


Giọng nói thật quen thuộc!



"Ruka cậu nói xem!"



Lucy: "..." Ru cái gì ka cơ? Cô sẽ không nghe nhầm đi.



"Tớ ủng hộ cậu, Unas!"


Lucy: "..." cái giọng nói đáng ghét đó! 💢



Tại sao không phải ai khác, cô cứ trốn hết lần này đến lần khác khỏi Ai Cập đều thành công, nhưng riêng tên chết tiệt này lại không thể vậy? Trùng hợp sao?.... Méo tin..🙂



Unasu cùng Ruka bị bắt trói một bên khó chịu nói.



Quân đội Minoa so với bọn họ mạnh hơn nhiều, nước chảy xiết như vậy cũng chỉ có quân tinh nhuệ Minoa mới có sức mà trụ được. Bọn họ còn đánh nhau với một đàn cá xấu vật lộn bằng tay không đấy.


Quân Ai Cập bị bắt một ít, giờ đã đuối sức không có khả năng chống cự rồi, chỉ còn chờ tiếp viện thôi. Ai ngờ đám người này vậy mà có mưu đồ xấu chứ.



Quân Minoa đã thay đổi quyết định của mình, bối rối nhìn đám người Ai Cập đang ngồi đó không biết phải làm sao. Bọn họ còn tưởng chúng đang ngất chứ. Nếu theo ý định ban đầu thì thủ tiêu đám người này là xong, giờ e rằng phải suy nghĩ lại rồi.



"Hiểu lầm! Hiểu lầm thôi! Sao có thể chứ, Minoa còn muốn kết kinh với Ai Cập mà!"



"Các người nghĩ bọn tôi sẽ tin sao? Minoa muốn bắt cóc Nữ thần của chúng tôi, việc này sẽ không xong với Pharaoh đâu!"



Lucy hít một hơi thật sâu liền đi ra ngoài: "Tôi làm phiền chút được không?"



Mọi người xung quanh nhìn người con gái bước ra lập tức đình chỉ hành động rồi hoảng hốt.


"Không lẽ cô gái cũng biết được ý định của chúng ta rồi? Sẽ không sử dụng sức mạnh tại đây chứ!"



"Công nương Lucy!! Thật may quá người không sao! Tạ ơn trời đất!"


Lucy không để tâm, tiến đến trước mặt tên tướng quân Minoa, bình tĩnh nhìn lên hắn: "Tôi sẽ đi cùng các anh!"



Một câu nói dứt khoát đi vào trọng tâm vấn đề.



Quân Minoa còn chưa hiểu gì bất ngờ bị tin vui đến làm cho choáng váng.



Unasu kiên quyết phản đối: "Không thể, Pharaoh sẽ không đồng ý đâu! Ngài ấy sẽ rất tức giận!!"



Lucy xoa xoa thái dương, cười mỉm nhìn Unasu. Miệng làm ra khẩu hiệu...


Tức giận thì cũng kệ ông nội nhà hắn!


Unasu mạch não chậm không hiểu được nhưng Ruka bên cạnh gian trá lại hiểu. Khoé miệng co rút không nói lên lời.


Xem ra công nương làm bộ thành thục lễ nghi cũng mệt rồi đi.



Ruka thật ra không biết, hắn mới chính là nguyên nhân khiến Lucy sôi máu vậy. Do bản tính sống dai và bám người không tha kia sao? Nếu có thể giết người một cách trực tiếp mà không ghê tay thì Lucy sớm đã cho hắn mấy chục nhát dao rồi. Đây chẳng qua là do cô còn quá hiền lành và phúc hậu thôi.



May còn là Lucy, nếu đứng ở vị trí này mà là Erza thì chú đã vỡ mồm từ khoảnh khắc chưa chào đời biết nói.



Mặc kệ bọn họ ngăn cản, Lucy quyết định, điểm đến tiếp theo Minoa.


"Thần Iouktas - đại tướng quân của Minoa xin được phép hộ tống người đến nơi an toàn!"



///////////////////////////////////
Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net