Chương 34: Tế đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lucy dẫn dắt Minosu ra ngoài dưới cái nhìn ngưỡng mộ của vài chục người xung quanh để cho hắn ăn sáng.


"Cô gái sông Nin, ta gọi nàng là Lucy được không?"


"À tôi...."


"Lucy, nàng thích cái gì? Châu báu thì sao?!?"


"Tôi..."


"Vậy thì vàng ròng nhé? Ta sẽ cho nàng tất cả!"


"Thật ra..."


"Nếu không thì trang sức nhé, nghe nói phụ nữ cho dù có cả tấn đồ cũng vẫn muốn thêm nhỉ!?"



"Bệ hạ này..."


"Có phải nàng muốn ta dẫn đi tham quan không!? Nơi ta thích nhất sẽ chia sẻ cho nàng! Rất đẹp a~"


"..." không có cơ hội nói luôn.


Thằng nào bảo nó ốm liệt giường bệnh trị không khỏi cơ?!



Ốm cái nỗi gì chứ!



Các người thấy ai ốm mà nhoi vậy chưa?



"Khụ khụ khụ khụ-!!"


"Bệ hạ xin người cẩn trọng thân thể!"



Lucy: "..."


Nghiệp đến cũng nhanh thật.


Lucy cố gắng dùng khuôn mặt thân thiện dịu dàng mà chăm sóc Minosu theo nguyên lý sông khoẻ sống chắc ở hiện đại. Bày trí rồi cắm hoa...v...v...


Chỉ mọi việc xong cô cũng nản luôn, còn chưa nói đến cái ánh mắt nóng bỏng của ai đó nhìn chằm chằm vào cô từ đầu đến giờ.



Không kiềm lại được một chút sao Minosu thanh niên!?


Minosu dựa gối nhìn chằm chằm Lucy mà khát vọng như muốn nhào nặn cô luôn vậy. Trái tim rung động đập liên hồi..


'Ôi... trông cô ấy đẹp như ánh nắng ban mai, tại sao trên đời lại có cô gái xinh đẹp và đôn hậu vậy nhỉ?'


Hình ảnh trong mắt Minosu là một Lucy toả ra đầu ánh hào quang với mái tóc vàng óng ả cùng nụ cười của thiên thần.


Nhưng ngược lại là Ruka cùng Unasu đang quan sát gần đó là một cô gái đang mệt đến đứt hơi, mồ hôi đầy đầu, nụ cười dữ tợn căm hận mọi thứ trên đời và sắp xếp.


Có lẽ ánh mắt của hai người Ruka là đúng đấy...


Ai kêu cái khu vực này rộng lớn quá làm gì, nói riết nô tỳ đây cũng chủ hiểu một, hai... cô đành phải tự làm. Nếu có thể thật sự cô muốn triệu hồi vài tinh linh ra đập nát cái điện phiền phức này đấy. Phòng ở cũ của cô còn chưa bằng một phần nhỏ của nó đâu.


Hoàng Thái Hậu vừa đến nơi đã thấy bộ dáng khoẻ mạnh vui vẻ của con trai mình thì mỉm cười không ngớt.


Minosu của bà vậy mà có thể ăn sáng và cười vui vậy sao? Đúng là con gái của Nữ thần!... Thật tuyệt nếu cô gái có thể ở bên Minosu mãi mãi.



Tạm bỏ qua phiền phức kia đi, Lucy càng ngày càng thấy khiếp vía khi ở cái hoàng cung này. Sáng nào khi cô tỉnh dậy cũng thấy vài cành hoa ly đặt ở đầu giường, hỏi thì không ai biết, đã thế đêm nào cũng có cảm giác như ai đang sờ má mình vậy..... Nói cho mà biết cô sợ ma đó nha! Quái nhân hay quái vật gì ra hết đi, chơi nấp vậy ai chơi lại!



Lucy một mặt oán hận nhưng cô vẫn muốn tìm cho ra Taurus nên phải nhịn, trôi qua trong nỗi sợ...



.

.

.


Ngày tiếp theo, nắng chiếu xuyên qua hàng nho. Khi vạn vật thức giấc mở đầu ngày mới.



"Minosu, tôi nói nè, sức khoẻ của cậu tốt hơn rồi đúng không? Có thể tự vận động chạy bộ dưỡng sức mà. Tại sao cứ phải bám theo tôi vậy??" Lucy đen mặt nhìn tên phiền phức đang bám theo sau mình.


Cô chỉ muốn đi tìm xem mọi ngóc ngách bí ẩn của nơi này thôi, nhưng tên đáng ghét này mới sáng sớm đã cho người bao vây phòng cô rồi, đây là muốn làm gì!!?



Biết trước thế để cho hắn ôm giường thêm vài ngày rồi chữa phải tốt không.



Nhìn có vẻ yếu đuối vô tội, ngoan ngoãn thế... ai ngờ xuống giường lại còn hơn tinh tinh tăng động. Suốt ngày nhảy nhót trước mặt cô như khỉ vậy, rảnh tại sao không đi xử lý triều vụ cho quen đi hoàng đế!!



Đó là đối với cách nhìn của Lucy.


Còn những người khác, họ đa phần đều thấy sự kiên trì và nỗ lực của nhà vua làm cho cảm động. Không biết là đền ơn hay có ý đồ gì khác. Vì tất cả mọi người đều biết cô gái sông Nin thuộc về Ai Cập. Nhưng cũng đi đôi với nó bọn họ biết cô ấy chưa kết hôn, vật chủ cần tìm yêu cầu của các vị thần Scorpio vẫn chưa có ai tìm ra. Minoa đã cử rất nhiều vệ quân đi tìm nhằm giành lấy uy lực này.



Hôm nay ở Minoa có tổ chức lễ tế, thân thể Minosu cũng đã khá hơn, hắn sẽ trực tiếp tham gia chủ trì chính nên năm nay Hoàng Thái hậu làm rất lớn.


Lucy tự nhận thấy đây là cơ hội tốt để cô rời đi thăm dò, cô cũng không phải người Minoa, tới với vai trò sứ giả thì có mặt ở đó hay không cũng như nhau thôi.


Tâm trạng Lucy sáng hẳn lên trước khi....


"Lucy, hôm nay thần điện có tổ chức lễ tế, nàng đi cùng ta chứ?" dưới ánh mắt ngưỡng mộ cùng chờ mong của bao người, Minosu đưa lên một bó hoa lớn.



Lucy: "..."


Tôi có thể nói không sao?


GRAAAAAAAAAAA---



....



Ngồi trên kiệu đến thần điện, đi qua vẫy tay chào dân chúng Lucy thật muốn khóc ròng.


Đến nơi, Minosu theo chỉ dậy, rất quý phái đưa tay ra đỡ cô xuống: "Lucy, nàng không ngại chứ?!"


Lucy muốn nói là 'Có, tôi ngại đấy!' nhưng từ đằng sau, ánh mắt cổ vũ của mọi người dành cho Minosu lộ liễu đến nỗi cô không nhịn được mà suýt hét lên vì tức nghẹn.


Máu mặt nổi lên đặt tay lên Minosu bước xuống kiệu. Người ngoài nhìn vào tưởng cô ngại không dám nói.


Chỉ có Ruka và Unasu là biết công nương đây nhịn đủ rồi. Không phải đỏ mặt vì ngại đâu, là tức đấy!



"Nàng biết vị thần của Minoa là..." Minosu săn sóc nói, muốn giới thiệu một chút thì đã nghe thấy tiếng Lucy thở dài lắc đầu.


"Được rồi, Minosu, tôi biết mà, là thờ thần Zeusu đúng không? Là chủ thần của người Hy Lạp cổ." Này cô cũng nghiên cứu qua lịch sử của Minoa rồi, cơ mà không nhớ rõ lắm thôi.



"Điện thờ nằm trong hang động này là nơi mà vị thần đó sinh ra nhỉ?"



Mọi người xung quanh bắt đầu ngạc nhiên không ngớt, như thể cô ta chưa đến lần mào tại sao biết được? Rồi cô gái thật uyện bác, con gái nữ thần...v....v....


Nghe được mà Lucy phải chảy vài dòng hắc tuyến. Đây quả thật là những thông tin tương đối cơ bản, không phải là cơ mật quốc gia, tại sao bọn họ lại phải làm quá lên vậy nhỉ? Aiz~


"Lối này, thưa bệ hạ!" Người hầu cung kính đưa họ đến một khu vực được sắp sẵn để quan sát.


Người thực hiện chính là Hoàng Thái Hậu đang rất hài lòng nhìn hai bóng người ngồi sát cạnh nhau.


"Bắt đầu thôi."


Các nghi thức lần lượt diễn ra trên tế đàn, quả thật rất đẹp. Đột nhiên ông tể tướng lại lôi ra một con dao sắc nhọn.


"Bộ họ muốn hiến tế con vật nào đó sao?" Lucy tò mò hỏi.


Minosu cười tự nhiên nói: "Không phải nha, ở đây chúng ta sẽ đưa những phạm nhân lên tế đàn để hành quyết hướng về thần Zeusu!"


Vừa dứt lời, tiếng hét thảm thiết từ một phía hang động thốt ra, một cô gái bị bó quanh người lôi về phía tế đàn, họ ngại tiếng hét lên nhanh chóng lấy vải bịt lại.


Lucy trừng lớn mắt, cái thủ tục tàn bạo gì đây!!?


"Này! Dừng lại ngay đi!!"


"Hả!!?"


Tiếng hét của cô làm cho tất cả mọi người quay đầu lại nhìn.


Lucy biết mình có hơi thất thố nhưng không nói không được, đi đến chắn trước mặt thiếu nữ đó.


Làm gì có vị thần nào lấy máu thịt của kẻ phạm tội để ban phước chứ. Quá tàn nhẫn rồi..


"Dừng lại đi!"


Thần quan của Minoa, Keratot nhau mày: "Cô gái sông Nin, cô đang làm gì vậy!?" đôi mắt lạnh nhìn qua đầy sát khí.


Bộ dáng của ông ta nhìn là biết không có ý tốt với cô rồi.


"Lucy!?" Minosu lo lắng nhìn cô.

Lucy đang bí thì nghĩ ra ra một kế: "Ai nói với các ông là các vị thần cần hiến tế con người chứ!?"


Keratot nhăn mặt: "Cô đang cố phá hỏng buổi lễ sao? Đây là lễ tế của Minoa, người Ai Cập không nên xen vào mới phải. Chúng ta còn muốn gìn giữ hoà bình giữa hai nước đấy!"


Hoàng Thái Hậu nghe xong lời này có chút không hài lòng.


Bà là muốn Lucy sẽ gia nhập vào Minoa với con bà, Keratot nói vậy không khác gì là tách riêng họ ra không ghép lại được. Đây không phải điều bà ta muốn.


"Keratot, ta nghĩ chúng ta nên nghe ý kiến của cô gái, cô ấy cũng là người nghe được tiếng của các vị thần!"


Minosu bảo vệ lấy Lucy: "Đúng vậy! Lucy là con gái của thần!"


Lucy muốn phản bác, nhưng trong tình thế này phản bác là đi tong ngay nên thuận theo chiều gió cô cũn nói.


"Đúng, tôi nói trước với các người. Nếu các vị thần ban phước lành và tạo ra các sinh linh như chúng ta thì tại sao họ lại bắt chúng ta phải dâng chính bản thân lên cho họ. Họ không cần những thứ mà họ tạo ra, những lời chúc phúc kia không phù hợp với lễ vật này, hơn nữa thứ các người dâng lên còn chẳng phải tốt lành gì, là phạm nhân đó. Cho lên với thần không phải muốn mưu sát người ta sao? Ai bị đẩy vào con đường tội lỗi cũng có nguyên do hết mà, hoàn cảnh thôi. Chưa chắc gì lỗi tất cả là do họ. Làm hơn đừng hiến tế nữa được không, sinh mạng cũng đâu phải cỏ rác." Lucy nói một tràng dài dùng ánh mắt đáng thương với họ.



Mọi người xung quanh bắt đầu ngộ ra, như đã bị thuyết phục.


Phải! Thần cần sinh mạng của chúng ta làm gì? Lên đó hầu hạ thần sao? Nhưng chúng ta dâng hiến tội phạm mà..... không ổn.


Thần quan Keratot nhìn mọi người bắt đầu thay đổi suy nghĩ mà nóng cả người.


"Sao chúng tôi có thể tin lời cô được chứ, đây đã là hủ tục từ thời xưa, các vị tiên hoàng đều làm như vậy mới có thể tạo được lên Minoa hùng mạnh như ngày hôm nay!"


Lucy: .... Không, là do các người có lợi thế về địa hình thôi.



"Dù cho là cô gái sông Nin đi chăng nữa cũng không được thay đổi quyết định này!"


Lucy:... Nếu cho Aquarius ra giả chứng thực thì chắc chắn bà chằn đó sẽ làm trái ý cô gật đầu đồng ý cho người kia lên bàn mổ luôn. Còn chưa kể có khi bà chị đó còn đưa ý kiến cho mình nên ấy chứ, không thể để Aquarius ra được rồi.... không thể nào luôn.


Minosu liền bước đến trước mặt thần quan: "Keratot, ta tin vào những lời Lucy nói, những gì chúng ta làm trước đó có thể đã sai! Chúng ta sẽ suy xét thêm! Hiện tại ta ra lệnh tất cả ngừng ngay buổi lễ lại." Uy nghiêm chỉ thẳng vào mặt ông ta nói.


Thái Hậu đứng phía sau mà không kiềm được nước mắt.


Con trai bà vậy mà có thể tự ra lệnh được rồi, Minosu đã trưởng thành, tất cả đều là nhờ cô gái sông Nin.


Ý chí quyết tâm muốn Lucy ở lại ngày càng tăng.


Lucy: "..." ha hả.




//////////////////////////////
Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net