Chương 25: Cái chết của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa..... nhìn thấy ta?

Kanon lặp lại lời nói của hắn trong lòng, nhìn lại con cú đã ngủ say, nàng đột nhiên có một suy đoán..... nơi này không phải nàng không tồn tại mà là................ Nàng đã chết!

"Kanon!"

Yamamoto chạy đến, hắn giật mình nhìn cái tên bị đốt nhìn không ra mặt mũi ở sát tường, trang phục của hắn...... đó chẳng phải là một trong sáu loài hoa đưa tiễn, người chỉ huy đợt tấn công này sao?

"Kanon, người này là......"

"Glo Xinia, hắn chắc còn sống đấy, chỉ bị bỏng nặng." Kanon tạm thời bỏ cái suy đoán qua một bên, chuyện đó có phải hay không vẫn là chờ Mucchi tỉnh lại nàng mới biết được.

Yamamoto cởi áo khoác đắp lên vai nàng, hắn nghi hoặc nhìn con cú trong lòng nàng, "Đây là....Mukurowl?"

"Mukurowl? Yamamoto ngươi biết nó sao?"

"Phải, từ lúc trước chúng ta mất liên lạc với Mukuro và đồng bọn." Yamamoto kể lại chuyện mấy năm trước Chrome, Ken, Chikusa giúp Mukuro vượt ngục thất bại, "Con cú này do chúng ta vô tình chụp được, nó được đặt tên là Mukurowl."

"Vượt ngục sao....." Kanon trầm mặc, nhà tù Vindice không dễ thoát, đặc biệt là khi Mukuro bị giam ở tầng sâu nhất nơi ánh sáng hay âm thanh đều không thể lọt tới, đó là chưa kể những giám ngục – cựu Arcobaleno canh giữ ở đó.

"Kanon ngươi về thay đồ đi, coi chừng bị cảm lạnh." Yamamoto kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ miên man, hắn tuy có thắc mắc về thái độ bất thường của nàng khi nghe về Rokudo Mukuro nhưng không hỏi nhiều.

"Ân." Kanon gật đầu, ôm con cú về phòng. Nàng lấy bộ váy len, vào phòng tắm tẩy rửa một hồi, sau đó leo lên giường ôm con cú vào lòng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Tên cầm đầu đã bị nàng hạ, mấy tên lâu la đã có người dọn dẹp, đợt địch tập cứ như vậy mà kết thúc.

Hai ngày sau, Kanon cùng mọi người trở về Tổng bộ Vongola. Với việc hạ được một trong sáu loài hoa đưa tiễn Kanon đã lập được công lớn, tuy là nàng chẳng bỏ việc đó vào mắt, hoàn toàn không quan tâm đến nó, nàng chỉ ngồi chơi xơi nước chờ khẩu Bazooka mười năm đưa nàng về nhà.

'Cốc' 'Cốc'

"Mời vào."

Được sự đồng ý của Tsuna, cánh cửa mở ra cô gái tóc trắng đi vào. Cô nhìn thoáng qua phòng, bỗng khựng lại trước khuôn mặt mà cô tưởng chừng không bao giờ gặp lại.

"Kanon?" Vivian bước đến chỗ nàng, nắm vai xoay nàng một vòng, "Ngươi là mười năm trước Kanon?"

"Vivian....." Tsuna lên tiếng hỏi ra câu hỏi của tất cả mọi người trong phòng, "Ngươi quen Yanagi tiểu thư?"

"Tất nhiên rồi!" như chạm vào ngòi nổ Vivian tức giận quát lên, "Kanon là người thủ hộ Hư vô của ngươi, không những ta mà các ngươi đều quen biết nàng."

"Nhưng trong chúng ta thực sự không có ai có kí ức về Kanon." Yamamoto nói, hắn hiếm khi thấy Vivian tức giận, cô ấy không nói dối, nhưng xác thực là bọn họ chỉ mới gặp Kanon vài ngày trước.

"Bởi vì khi tên hỗn đản này chết đi toàn bộ kí ức liên quan đến nàng đều bị xóa đi."

!!!!

Xóa kí ức?!! Là sao có thể? Trời đời làm gì có thứ gì có thể xóa đi sự tồn tại của một người dễ dàng như vậy chứ?

"Chỉ còn có ta, Mukuro và Chrome là nhớ được ngươi, còn lại tất cả..... tất cả mọi người đều quên ngươi...." Vivian ôm lấy nàng, nghẹn ngào nói.

Kanon vỗ nhẹ vào lưng cô, không tiếng động an ủi, có lẽ lúc trước đã xảy ra chuyện gì đó ép buộc nàng dùng phép cấm. Cái giá phải trả chính là xóa bỏ sự hiện diện của nàng trong kí ức của tất cả mọi người liên quan đến nàng.

Vivian là trợ lí của nàng, tuy chưa nhận chức nhưng đã được trao sức mạnh Minh giới nên không bị mất kí ức.

Mukuro đã từng được nàng truyền sức mạnh để tăng tinh thần lực, Chrome thì bị Mukuro ảnh hưởng nên hai người họ cũng không bị xóa kí ức.

Vậy cho nên..... vậy cho nên khi đó Mukuro mới nói...... 'có thể nhìn thấy em lần nữa thật tốt quá, Sakura'

Nhưng mà đến khi 'nàng' chết viên cẩm thạch vẫn chưa được tìm thấy sao? Vậy chắc sau khi 'nàng' trở về Minh giới, Diêm Vương đã phái người khác hoặc tự thân đến đây tìm viên cẩm thạch.

Vivian phát tiết hết ra những cảm xúc tích tụ trong lòng mới buông nàng ra, cô đưa bản báo cáo cho Tsuna rồi kéo Kanon ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Tsuna, Yamamoto, Gokudera và Lambo.

"Tsuna, việc Vivian vừa nói ngươi nghĩ sao?"

"Có lẽ....đó là thật, chúng ta từng mất đi một đồng bạn mà không biết....."

Cả căn phòng đột nhiên lâm vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, tin tức Vivian vừa nói cho họ quá lớn, nhất thời không ai biết phản ứng ra sao.

Còn Vivian kéo Kanon đến Varia, đi thẳng đến phòng nghiên cứu, nơi cô làm việc.

"Kanon, ngươi thử châm lửa xem."

"Châm lửa?" Kanon giơ nhẫn lên chưa để Vivian giải thích, từ trên chiếc nhẫn cháy lên ngọn lửa màu hồng phấn giống màu hoa anh đào.

"....." ta còn chưa giải thích, ngươi châm lửa kiểu gì vậy?

Kanon nhìn ra tiếng lòng của Vivian, chủ động giải thích, "Lửa là dòng năng lượng bên trong cơ thể đúng không? Ta dùng những chiếc nhẫn để dẫn nó ra...... cũng giống như khống chế niệm thôi mà, đơn giản lắm."

"....." quên mất, tên này là niệm nhân.

Vivian lấy từ trong ngăn kéo, đưa cho nàng một chiếc hộp, "Đây là  hộp hư vô, là hộp vũ khí của ngươi ở thế giới này."

Hộp Hư vô có màu hồng phấn họa tiết trên hộp là những bông hoa anh đào.

"Kanon...... ngươi đã gặp Mukuro chưa?"

"Rồi, trong hình dạng Mukurowl......... nhưng hai ngày nay ta không gặp hắn, con cú mà hắn nhập vào cũng không thấy động tĩnh gì."

"Kanon..... trong ba người chúng ta, Mukuro là người bị tổn thương nhiều nhất sau cái chết của ngươi....." Vivian dựa vào thành bàn, cúi mặt xuống, mái tóc che đi biểu cảm của cô lúc này.

Kanon như có gì đó nghẹn ở cổ, không biết nói gì cũng không thể nói gì, tâm tình của nàng bỗng trầm xuống, hệt như lúc nàng thất thần khi chiến đấu với Glo Xinia, cực kì khó chịu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net