Chương 15: Vụ án mạng liên hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đó, nhờ Tamayo huyết thuật quỷ của em được kích hoạt, nó giúp em di chuyển qua lại giữa hai thế giới. Em chu du khắp hai thế giới, chủ yếu là để cứu những người là nạn nhân của quỷ và chế tạo thứ thuốc mới."

"Anh đã gặp Tokitou Misaki rồi đúng không? Cô ấy cũng là người của thế giới kia."

Mukuro nghe xong câu chuyện, hắn hơi nhíu mày, "Em cần một lượng máu để duy trì?"

"Phải, nhưng mà trong chín năm qua số lần em uống máu chỉ đếm trên đầu ngón tay, em uống máu được mua về, cũng chẳng muốn hút máu trực tiếp bởi vì... nó gây ra... một số phản ứng... phụ..." Hasuna càng nói càng cảm thấy như nhớ lại cái gì đó, đến cuối nàng im luôn.

"Hasu?"

"Em nhớ là khi Misaki lạc vào bão thời không em có quay lại ba năm trước để tìm cô ấy... nhưng mà sử dụng huyết quỷ thuật quá nhiều khiến em khát máu..."

"... khi đó em đã hút máu trực tiếp của một người... chuyện sau đó thì không nhớ... nhưng mà khi quay lại dòng thời gian chính lại kiểm tra là đã mang thai."

"Người đó... là anh sao?"

"Kufufu ~" Mukuro cũng đã hiểu vì sao kí ức trong vòng sáu năm trước không có Hasuna, hóa ra là lạc đến tám năm trước, "Nếu em muốn biết thì thử xem là biết."

"........ không cần. Ngủ đi trễ rồi." sau đó không thèm nhìn mặt hắn mà nhắm mắt lại ngủ.

------------------------------------

"Án mạng liên hoàn?"

"Phải, đã hơn chục nạn nhân, Mafia cũng bị dính vào." Misaki cảm thấy hơi đau đầu, "Hơn nữa tên hung thủ còn rất tàn bạo, chặt cơ thể nạn nhân ra làm nhiều mảnh, nghe nói cảnh sát khám nghiệm hiện trường còn bị ám ảnh phải đưa đi chữa trị."

"Vongola Decimo đã mời Millefiore tham gia vào vụ này, mà cả hai nhà đều có nạn nhân nên hẳn phải điều tra rồi." Uni cũng nhíu mày, cứ như vậy sẽ gây ra hỗn loạn khắp cả nước mất.

"Hiện trường ở đâu?"

"Hasuna ngươi định tham gia sao?"

"Ân, ta có linh cảm không tốt."

Hasuna theo thông tin Misaki cung cấp đã đi đến nhà kho ở cảng, đến nơi lập tức có người ra đón nàng.

"Lotus- sama, mời ngài đi lối này."

Người đó dẫn nàng vào trong kho hàng, quả như tình báo cơ thể nạn nhân bị chặt ra nhiều mảnh máu tươi nhuộm đỏ cả kho hàng, mùi máu cực kì nồng nặc, nói là biển máu cũng không sai.

"Lotus tiểu thư, đã lâu không thấy."

"Yamamoto- dono, lại gặp mặt."

Sau khi chào hỏi cả hai bắt đầu điều tra. Nạn nhân là năm cô gái tuổi đôi mươi, theo thông tin thì họ mất tích khoảng ba ngày sau xác họ được tìm thấy ở nơi này.

Kì lạ, hình như thiếu thiếu cái gì đó...

Bốn ngày sau, số nạn nhân vẫn tiếp tục tăng lên, cả nhà Simon và nhà Cavellone cũng bị liên lụy. Tên hung thủ còn thách thức cả Mafia lẫn FBI, hắn cứ mỗi vụ sát hại là để lại một lời nhắn, giải mã được sẽ biết nơi hắn ra tay tiếp theo, không giải được sẽ có thêm người chết.

Và sau năm ngày, mật mã hắn để lại cũng được giải, bây giờ Vongola và Milillefiore đang phục kích hắn, còn Simon và Cavellone bao quanh cả khu vực đó để phòng hắn đào tẩu.

"Đừng chống cự! Ngươi đã bị bao vây, ngươi sẽ không thoát được, nhanh chóng đầu hàng!"

"Ta nói lại nh-"

'Rầm'

Vị mafia cầm loa đang nói bỗng bị cái gì đó đánh bay vào tường. Ngay tức khắc, tất cả mọi người thủ thế, nhìn người mới xuất hiện kia. Hắn mặc bộ kimono màu đỏ, mái tóc đen che hết đôi mắt trái, mắt phải hắn nhìn như vô hồn, thật khiến người ta rùng mình.

"Haha các ngươi ai mới đầu hàng đây. Ngươi nghĩ vì sao ta phải đưa mật mã cho các ngươi chứ, đều là để dụ các ngươi đến đây."

"Ngươi có ý gì?" Sawada Tsunayashi nhíu chạt mày, hắn có trực giác cực kì tệ.

"Bây giờ hẳn là bên Vongola và Millefiore đã bị tàn sát hết rồi, thế nào câu trả lời có làm ngươi vừa ý."

"Đồ khốn ngươi đã làm gì?" Gokudera mở hộp vũ khí tấn công trúng ngay ngực hắn, "Hừ! chỉ được cái miệng."

"Ngươi chỉ có vậy thôi sao?" giọng nói phát ra từ đống bụi. Khi bụi tan đi tất cả mọi người đều sửng sờ nhìn lỗ trên lồng ngực hắn đang từ từ sinh ra phần cơ thể mới, chỉ trong vài giây hắn lại hoàn hảo đứng đó.

Nhận thấy được tình hình nghiêm trọng, tất cả mọi người cùng tấn công. X-Bunner của Sawada, Shigure Souen Ryuu của Yamamoto, Bạch Long của Byakuran và mưa đạn liên tục.

Nhưng để họ thất vọng, giống như lần trước cơ thể hắn lập tức lành lại, không có một đòn nào có thể gây ra tổn thương cho hắn.

"Hahaha các ngươi xong rồi chứ? Nếu vậy đến lượt ta."

Hắn vung ra một đám sương tím về phía Vongola, nhưng lại bị chặn lại bởi một màn chắn xanh.

"Kufufu ~ ta còn chưa ra tay đâu."

"Mukuro!!"

"Hừ ngươi cũng sẽ chẳng làm được gì ta." Tên đó tiếp tục vung màn sương nhưng lần này còn kèm theo ám khí trong đó.

Mắt chuyển về số một, hàng loạt cột lửa lớn bao phủ tên đó, hóa giải đòn tấn công, sau đó Mukuro xoay cây đinh ba một rừng hoa tử đằng xuất hiện khắp nơi.

"Kufufu ~ quà đáp lễ thế này được chưa, ngài quỷ."

"Aaaaaa." Con quỷ ôm đầu khụy xuống, "N-Ngươi... ngươi là ai? Vì cái gì biết những chuyện này."

"Kufufu ~ ta nghĩ ta không có nhiệm vụ phải trả lời cho ngươi." Mukuro cười khẽ, giọng điệu chế nhạo.

"Aaaaaaa tên khốn đừng coi thường ta!"

Cả thân thể hắn phình to lên như con cá nóc, rồi hắn phun ra một màn sương đen làm toàn bộ cây tử đằng quanh hắn héo tàn. Màn sương còn lan khắp xung quanh, những người đụng phải nó bắt đầu thối rữa cơ thể.

Mukuro nhanh chóng phóng lĩnh vực, tạo ra một mặt trời ảo ngăn chặn sự lây lan. Sau đó hắn vung tay lên, những dây hoa sen siết chặt tên quỷ khiến hắn không thể động đậy được nữa.

"Hahaha cho dù vậy, toàn bộ Vongola và Millefiore đều bị tàn sát hết rồi, các ngươi cũng không làm gì được." Tên quỷ cười điên cuồng, mái tóc của hắn bị rối lên để lộ ra đôi mắt trái. Đôi mắt có số bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net