Chương 16: Vương quốc Artemyra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau vụ mất cung điện đó, Vua kỵ sĩ vẫn giữ lời liên minh với Sinbad.... cùng 1 điều kiện...



Erza bị cấm vào thành!



Đây chỉ là thoả thuận khi có hai người Sinbad, Sinbad cũng chỉ gật đầu cho có lệ, chứ thật ra thì... nếu Erza muốn thì cả đội kỵ sĩ của ông đứng ra phòng thủ cũng chẳng làm gì được đâu. Điều kiện này vô dụng.



"Mau đi thôi, tiếp theo sẽ là Artemyra!"



"Nữ quyền quốc sao?"



"Đúng vậy."




Erza sáng mắt: "Nữ quyền!!?" tưởng tượng cảnh cô được chà đạp lên mọi thứ...



"Lên thuyền thôi!"



Lạch cạch-



"Erza.... em làm gì vậy?" Sinbad chảy mồ hôi lạnh nói.



Erza cười trầm, thù dai: "À, anh chưa nghe câu 'qua cầu rút ván' bao giờ sao? Qua cầu là phải rút ván! Tôi đang làm rất đúng đấy!"



"N-Nhưng ta chưa qua mà..." Muốn lại gần chạy nhanh lên thuyền.



"Vậy sao? Ai quan tâm chứ." Xung quanh Sinbad xuất hiện vài thanh kiếm, cấm cản động tác hắn lại.



"E-Erza này..."



Erza lạnh lùng nói: "Ha! Tự bơi theo đi!" Hất mạnh ván Sinbad rơi cái 'tõm' xuống nước!




Đây là trả thì vì đã ngăn cản cô đấu giao hữu, hiếm lắm mới có người biết không!?




Sinbad ngoi lên nhìn chiếc tày đi xa kia: "Jafar! Hinahoho! Mystras! Rốt cuộc ai mới là chủ của các cậu hả!!?"




Jafar nở nụ cười thiên thần vẫy tay cười chào: "Nhanh lên nha, vua Sinbad!"



Mystras cúi đầu: "Tôi đã thua cô ấy, nên tôi tôn trọng quyết định của Erza-san! Kẻ mạnh luôn được ưu ái hơn!"



Sinbad gào to: "Vậy ý cậu là tôi yếu sao!!? Tôi có thể đánh bại cha cậu đấy!"




Hinahoho cười híp mắt: "Vậy giỏi cậu đánh cô ấy đi!" chỉ vào Erza đang đứng trên đầu thuyền nói.



Sinbad: "..."



Erza quay một vòng bánh lái: "Này, Atemyra đi đường nào vậy?"



Jafar tiến lại gần đưa cô bản đồ: "Đây, hay cô để tôi lái cho, xuống nghỉ đi!"



Erza lắc đầu: "Không cần, mấy người làm nhiều việc rồi, tôi cũng nên giúp chút gì đó! Chút nữa đợi hướng đi ổn định tôi sẽ nấu cho mọi người một bữa thật thịnh soạn!" Cười tươi nhìn qua mấy người trên tàu.



Sinbad vừa trèo được lên thành thuyền, nghe thấy Erza nói vậy âm thầm lùi xuống, chui vào buồng trong mất hút luôn.



Jafar xanh mặt: "Hay thôi cô cứ lái đi! Dạo gần đây tôi đang tập nấu, để tôi làm thay cho!"



Hinahoho gật đầu liên tục: "Ừ ừ!! Jafar đang tập đó! Ha ha...."




Mystras nhìn biểu hiện cứng ngắc của bọn họ liền tò mò: "Sao vậy? Món ăn của Erza-san nấu! Tôi cũng muốn thử nha! Chắc...Ưm hwm!!"




Chưa nói xong đã bị Hinahoho bịt miệng kéo đi.




Erza sáng mắt: "Có phải cậu ấy vừa nói!!"



"Không!! Hoàn toàn không! Cô nghe nhầm rồi!!" Đồng thanh hét lớn.



Erza ỉu xìu, quay thuyền, bộ dạng thiếu sức sống: "A..... vậy à.... chán nhỉ....." bầu không khí của sự thất vọng và buồn chán bao quanh đó.




"Phải cho Jafar thử sức..... Jafar cũng muốn làm.... mình nên đứng lái thuyền thôi.... lái thuyền........ không được nấu.... lái thuyền...."




Nếu không phải bọn họ nghe rõ cô đang nói gì thì người khác nhìn vào còn tưởng cô đang yểm bùa ai đấy, có cần thất vọng vậy không?




Mystras đẩy tay Hinahoho ra nói nhỏ: "Rốt cuộc là sao vậy? Erza-san thoạt nhìn trông rất tội nghiệp nha! Cô ấy không phải đang rất quan tâm chúng ta sao?"



Jafar không quan tâm, nhăn mày nói nhỏ: "Cậu muốn chết cũng đừng tìm chúng tôi, kéo Sinbad theo thì cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được! Tôi không muốn đi đầu thai theo cách ngủm chán ngắt này đâu!"




Mystras gãi đầu: "Không phải chỉ là một bữa ăn thôi sao? Đâu chết được ai chứ!?"



Hinahoho thở dài: "Đó là cậu chưa từng trải thôi... khi nó đến rồi, có muốn ăn lại lần nữa thì người gấp 10 lần cậu cũng không dám đâu!"



Mystras tròn mắt: "Không phải chứ, đâu có món ăn nào đến độ đó, nhiều lắm chỉ đau bụng một chút thôi không phải sao?"



Hinahoho 'ha ha' vài tiếng: "Thế thì cậu chưa hiểu cảm giác lượn qua địa ngục là thế nào rồi!"




Mystras: "..." có hơi rợn người thật.




"Ai thấy Sinbad đâu không? Hay bỏ lại cậu ta luôn vậy?"



"Yên tâm, tên đó chết không được, tớ có thấy hắn rồi." Jafar mặt đầy hắc tuyến nói.



Tên vua khốn khiếp đó chuồn cũng nhanh thật, sau này phục vụ cho người như thế 7 ngày thì chắc mình phát ốm 6 quá! Vợ mình còn trốn thì sau này làm lên được cơ ngơi gì cho cam!



Sinbad trốn đến quá giờ cơm trưa mới giả bộ từ khoang thuyền chui ra thành thuyền làm bộ ngoi lên, mệt mỏi nằm đó.




"Sin?" Erza nhìn qua hỏi: "Bơi theo mệt vậy sao?"



Tuy với mức độ bơi nửa ngày như thế đối với cô không là gì, nhưng nghĩ đến Sinbad bây giờ mới có 16 tuổi, cô lại coi hắn là 'em trai' nên có chút thương.



Sinbad mặt nhăn lại tội nghiệp nhìn tới: "Ừm.. mệt lắm, Erza!" dúi người vòng lòng cô nói.



Jafar: "..."



Hinahoho: "..."



Mystras: "Thật tội nghiệp!"



Jafar đứng trên khoang tàu nghĩ ra điều gì đó, cười lại gần: "Erza này, Sinbad còn chưa được ăn gì đâu, sao cô không vào làm cho cậu ấy một bữa nhỉ? Tôi sẽ giúp cô lái thuyền!"



Erza sáng mắt quay đầu gật ngay lập tức: "Được!"



"Đừng!!" Sinbad kêu lên nhưng không kịp.



"Anh nói gì cơ?"



Sinbad: "Nha..... không có gì...." nuốt nước miếng tái mặt.



Nhìn bóng dáng Erza quay đi xuống phòng bếp, Jafar hét lớn: "Erza! Nhớ làm thịnh soạn vào nha!! Sin đói bụng lắm đấy! Anh ta bơi nhiều lắm mà!!" còn liếc mắt qua Sinbad cười mỉa.



Sinbad: "..."



Dạo này sao hắn xui vậy nhỉ?



Hinahoho vỗ vai Mystras: "Cậu chuẩn bị được hưởng ứng rồi đấy, nghĩ lại không?"



Mystras ánh mắt quyết tâm: "Không đâu! Là một kỵ sĩ, tôi sẽ không chùn bước!"



"Đồ ăn đến rồi đây!!"



"Nhanh vậy!!" cả đám nghệch mặt nhìn cái thứ màu địa ngục trong bát kia. Cảm giác như đang bị ăn mòn dạ dày vậy.



Sinbad còn chưa kịp trốn đã vị Jafar trói lại: "Ông chủ của chúng tôi, đến giờ ăn rồi!" nham hiểm cười nhìn Sinbad lắc đầu liên tục.



Mystras nhíu mày: "Không sao đâu! Biết đâu mùi vị nó sẽ khác với vẻ ngoài đó!" xung phong lên ăn thử trước!



"...." chúa phù hộ cậu.



Mystras ngậm chặt thìa trong mồm 3 giây, muốn nhè ra liền nhanh chóng bị Hinahoho cưỡng ép nuốt lại vào bụng, khuôn mặt đau khổ của Mystras giãy dụa không được, trợn tròn mắt ngất.



Hinahoho nói nhỏ câu 'xin lỗi', mọi người cần được sống.



Nhớ một lần ở trên chuyến tàu lần trước, Jafar cũng từng thẳng thừng nói ra mùi vị kia, kết quả Erza không những không tuyệt vọng, sức chiến đấu còn cao hơn bình thường rất nhiều, đại chiến phòng bếp luyện tập còn khủng khiếp hơn... đồ ăn mang độc tố ngày càng nặng, nếu để Mystras bừa ra đây... cái ký ức kinh khủng đó lại ùa về! Bọn họ còn chưa muốn chết!



Erza ngớ người nhìn Mystras: "Muốn ăn thì phải nói trước cho tôi biết chứ, không cần vì nó quá mức ngon mà ngất trong hạnh phúc vậy đâu, aizz~" làm bộ thở dài nhưng tự hào đầy mặt.



Sinbad cào dây, muốn thoát nhưng thần vật sớm đã bị Jafar tịch thu, nhìn cái thứ quỷ thần đang được đưa đến trước miệng, nước mắt muốn chảy dòng dòng.



"Sin, nói 'A' đi!" chị đút cho.



Sinbad ngược lại bị khuôn mặt cười dịu dàng đôn hậu của Erza chú ý, cái bát kia như bị lu mờ, làm theo cô há mồm.



Ực!


Nuốt thẳng xuống không do dự.



Sinbad 😇✨ chào mừng tới thế giới thiên thần.



Ra đi trong hạnh phúc.



Jafar đột nhiên cảm thấy có lỗi.



Erza ngoái đầu: "Này dậy đi, mới được một thìa thôi mà!" lắc lắc Sinbad liên hồi.



"Bộ nó ngon vậy sao?" Nghiêng đầu nói.




Hinahoho, Jafar: "..." sao cô không suy nghĩ đến trường hợp còn lại vậy?



Erza, một con người luôn đi theo chiều hướng tích cực cười quay lại: "Hinahoho, Jafar, bên dưới tôi còn làm nhiều lắm, ăn vui vẻ nha! Chúng ta sẽ để nó cho bữa tối!"




"!!!!"



"Không!!" Tiếng lòng thôi, không dám thốt ra đâu.




Hinahoho cười nhẹ: "Erza, sao cô không ăn thử nó nhỉ?"



Erza cười hiền dịu lắc đầu, đặt tay ngang ngực: "Là một người đầu bếp, tôi sẽ nấu ăn vì mọi người, đối với tôi không quan trọng, mọi người ăn tốt là được rồi!" bộ dáng thấu hiểu nói.



"..."



Jafar trong khi Erza lái tàu, âm thầm đi xuống bếp. Một lần nữa đồ về với biển và cá. Tự tay nấu lại một nồi khác phối thêm chút màu từ quả để giống với Erza rồi đặt lại chỗ cũ.



Đến tối.



Erza hài lòng ăn món trong tay: "Tay nghề của mình không tồi!"



Jafar: "..."



Hinahoho: "..."



"Sao giờ này hai người kia còn chưa tỉnh nhỉ?" Erza tò mò hỏi.



"..." do ai hả!!?



Hai người kia nằm co giật sùi bọt mép trong khoang thuyền cả một buổi chiều rồi.




Một ngày trên thuyền thật là vui vẻ, chào đón thành viên mới!!




Đánh dấu (*) trong lòng Mystras khi lần đầu ra thế giới bên ngoài trải đời: Erza... nhân vật có sự nguy hiểm tiềm tàng bộc phát bất cứ lúc nào! Cấp độ đánh giá: S! Yêu cầu đối phó: nhỏ nhẹ, tránh xa!


.


.


.


Artemyra - một quốc gia nhỏ với kích thước tương tự như Vương quốc Sasan. Một quốc gia theo chế độ mẫu hệ có mối liên kết đặc biệt với động vật (đặc biệt là các loài chim khổng lồ) và cư trú trên bầu trời, đó là lý do tại sao nó được gọi là Thành phố của bầu trời. Đất nước này nằm ở giữa Vùng chưa được khám phá hoặc ở khu vực phía đông nam của lục địa. Nó cũng nằm trong khe núi lớn nhất thế giới và có khí hậu nóng ẩm. Tương tự như Vương quốc Sasan, đất nước được bao quanh bởi những địa hình khó khăn, nó chỉ có thể đến được bằng chân du khách. Nhưng đối với người Artemyra, họ có thể đi du lịch trong nước hoặc ngoài thế giới thông qua những con chim khổng lồ.




Đi thuyền vào trong khe vách đó, bọn họ không thể nào mà không thốt ra được tiếng kêu kinh ngạc. Thật quá đẹp đi...




Một thứ gì đó rất khổng lồ hạ thấp xuống!



"Chim sao? Nó to quá!"



Con chim bay ngang với bọn họ, hai cô gái tóc vàng ngồi trên đó cười nói: "Thật hiếm hoi làm sao, một vài vị khách lạ, có phải các vị đang đến Astemyra không?"




Sinbad đã tươi tình sau những ngày vật vã, nở một nụ cười thương hiệu nói: "Đúng vậy thưa các tiểu thư, chúng tôi..."




"A! Có một cô gái kìa! Tôi còn nghĩ lại một con tàu toàn đàn ông thôi chứ!!" Cô gái trên đó hoàn toàn không chú ý đến Sinbad, hét lớn nhìn ra đằng sau, Erza vừa đi ra từ khoang thuyền.



"Hả?"




"Là một bé gái nha!! Khoảng hơn 10 tuổi nhỉ? Em gái, muốn đi chúng với tụi chị không?"



Erza còn đang không hiểu gì lại gần, sáng mắt nhìn con chim khổng lồ kia gật gật đầu. Cô muốn cưỡi nó.



Sinbad: "..." nữa sao? Mình sẽ vặt trụi lông mấy con kia quá!



Sinbad bám chặt Erza, kéo cô ra sau lưng: "Không đi! Không cho đi!!!"



"Thôi nào, đừng nghiêm khắc với em gái anh vậy chứ, tôi sẽ chăm sóc cô bé thật tốt mà!"




Sinbad còn chưa kịp trả lời đã bị Erza đẩy phăng ra chạy tới nhảy qua thành thuyền lên con chim kia, cầm lấy tay hai cô gái đó nghiêm túc nói: "Làm ơn hãy chăm sóc tôi!" tỉnh queo nói.



"..."



Cả đám như chết lặng.



Hai cô gái kia nhìn kỹ, hình như..... đang đỏ mặt đi...



Tự dưng họ cảm thấy, bé gái này....AAA!!! Đừng nhìn họ bằng ánh mắt đó chứ!!




Sinbad: "..."




Mystras nhìn chăm chú: "Erza tuyệt quá! Tôi sẽ đi theo cô suốt đời!" Nhìn chằm chằm vào hai cô gái kia chảy máu mũi.




"..."




Bốp!!



"Sinbad! Anh làm gì vậy! Bỏ ra!! Đau! Á!!!"



/////////////////////////////
Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net