Chương 29: Đấu tập⚔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sharrkan nghe thấy có người khiêu chiến liền sáng mắt, đã thế còn là người thế giới bên ngoài, nhóc muốn kiểm chứng những năng lực đó.



"Không thể được Sharrkan-sama!! Vương đang chờ chúng ta tới đại sảnh!"



Câu nói làm ý chí đang nảy lửa của Sharrkan như bị dội thẳng một gáo nước lạnh xuống, xụ mặt không nhìn ai, buồn bực: "Ừ." nhỏ giọng rồi quay đầu trở lại kiệu.



Còn chưa kịp bước lên, Sharrkan theo bản năng tránh sang một phía. Một vết chém cắt ngang qua người nhóc, chiếc kiệu bị cắt làm đôi.



Erza cắm mũi kiếm xuống đất, nâng lên đưa về phía Sharrkan: "Lý do kiệu hỏng... chắc là được một trận đi." nhìn tới mấy tên lính: "Các anh đi tìm kiệu mới đến là đủ thời gian đấy." cười nói.



"Ngươi!!" Cận vệ lập tức phẫn hận: "Con nhóc ngoại quốc nhà ngươi biết cái gì chứ!!"



"Đi đi." Sharrkan ánh mắt bắt đầu hiện lên chút tia sáng nhìn Erza.



"Sharrkan-sama!" họ không phục.



Sharrkan kéo dài ánh mắt qua nhìn bọn họ, tên lính đó lập tức câm nín: "Chẳng lẽ các ngươi bắt ta phải đi tới đó sao?"



Cận vệ lập tức quỳ xuống: "Thần không dám!!"



Lủi thủi đứng dậy làm theo mệnh lệnh, Sharrkan không biết từ đâu ra lấy một thanh kiếm, ngoái đầu nhìn Erza: "Chúng ta đấu."



Erza cười: "Được!" tay nâng kiếm lên.



Masrur biết Erza nghiêm túc: "Sư phụ...."



"Yên tâm Masrur, ta chỉ khởi động chút thôi, không làm gì quá đáng đâu." nhẹ giọng trấn an.



Masrur cố kéo vãn tình hình. 'Sẽ không sao nếu khởi động của người không phải mấy toà nhà.'



Masrur nhăn mày nhìn Sharrkan: "Sư phụ, con cũng có thể đấu thay người mà!"



Erza: "Không cần đâu, chính mình trải nghiệm vẫn tốt hơn, tới đi!" ra hiệu cho Sharrkan.


Sharrkan ngước mắt nhìn Erza một hồi, không do dự, lao thẳng vào. Cả hai bắt đầu giao đấu..



Linh cảm của cậu cho biết rằng, người con gái trước mặt này không đơn giản. Sharrkan nghiêm túc xuất chiêu ngay từ đầu.



Keng Keng Keng!


RÍT-



Tiếng va chạm rồi ma sát của hai thanh kiếm, cầm, Erza qua từng động tác đánh giá kỹ năng của Sharrkan. Đồng thời cậu nhóc 5 tuổi kia cũng vậy.



Erza 'Đánh tốt nha, tương lai có triển vọng đấy.'



Sharrkan 'Người này, quá mạnh!'


Sharrkan lúc đầu còn nghĩ nếu nghiêm túc có thể đánh ngang tay với Erza, không nghĩ tới ngay từ đầu cô chỉ muốn xem xét khả năng của cậu. Đến giữa trận, gần như hoàn toàn không có cơ hội tấn công nào, chỉ có thể phòng thủ.



Sharrkan 'Người này.... còn chưa tung hết sức.'



ROẸT-


Tiếng vang vừa phát ra, kiếm của Sharrkan đã bay khỏi lòng bàn tay cậu, ngã lùi về đang sau, tiếp đất bằng mông.



Sharrkan mồ hôi thở hồng hồng, còn chưa thể tin được ngó lên nhìn Erza, mở to đôi mắt tròn như thấy nắng ấm. Mái tóc đỏ kia hơi lay động, cô cầm thanh kiếm chống bên hông mặc bộ giáp phục cười đứng đó. In sâu vào lòng Sharrkan một hình ảnh khó quên, đây là hình ảnh tương lai cậu hướng tới. Mạnh mẽ, tự tin và quyết liệt....


"Cho ta biết tên chị." Sharrkan cầm kiếm tiến lại gần nói.



Erza nghiêng đầu, mỉm cười nói: "Erza Scarlet, gọi Erza được rồi!"



Ngay khi Erza vừa dứt lời, Sharrkan đã quỳ một bên chân xuống, bàn tay nhỏ bé nâng thanh kiếm lên: "Ta công nhận ngươi, Erza! Từ bây giờ, chị sẽ là... người ta tôn kính nhất, xin hãy trở thành sư phụ của ta, bậc thầy kiếm thuật Erza Scarlet!" cúi đầu.




Erza đột nhiên bị vậy lập tức cứng người. Mới đánh có trận thôi mà...


Masrur âm thầm lôi thanh đao lớn của mình từ phía sau ra, đi về phía Sharrkan với vẻ mặt đầy ác liệt.



Chưa nhận được câu trả lời từ Erza, Sharrkan đã thấy có người đi về hướng mình. Một đứa hình như cũng bằng tuổi cậu. Sharrkan chậm rãi đứng dậy, nhíu mày nhìn Masrur.


Erza nhìn qua: "Masrur, nhóc cũng muốn đánh sao?"



Masrur nghiêm túc, lần đầu tiên biểu hiện ra chút tức giận hiếm hoi trên khuôn mặt vô cảm kia: "Hắn cướp sư phụ của con!"



Sharrkan nhướng mày: "Ngươi cũng là học trò của sư phụ?"



Erza giật giật khoé miệng: "Này ta đồng ý nhóc bao giờ đấy?"



Masrur liếc qua: "Nghe rồi chứ, sư phụ không cần ngươi." bình tĩnh nói một câu đầy khiêu khích với Sharrkan.



Erza: "..."



Nó chuyển ý của ta sang một cảnh giới khác luôn rồi.



Sharrkan ngửng đầu lên nhìn cô: "Sư phụ không thích con sao?" đôi mắt bơ phờ đầy vẻ bi thương.




Erza che miệng: "...Khụ!" có chút dễ thương.



Masrur chắn trước mặt Erza, đưa kiếm lên với Sharrkan: "Nếu ngươi đánh thắng ta, ta sư chấp nhận ngươi làm sư đệ."



Sharrkan thấy Erza không trả lời mà chỉ ho khan, quay đầu lại nghe Masrur nói thế liền trả lời: "Nếu ta đánh thắng cậu rồi thì ta phải được làm sư huynh mới đúng."



Masrur chân hơi lùi sau, chuẩn bị vào thế tấn công: "Vì vậy mới là 'nếu', ngươi sẽ không thắng được ta."



Erza đau đầu xoa thái dương. Bản thân cô một phần cũng muốn nhận vì nhóc này thật sự có tài năng, hơn nữa cũng chỉ là chỉ giúp chúng một số bài dạy cơ bản rồi đấu thôi, đám này có thể tự phát huy được. Hơn nữa, khi đánh hội đồng có thêm người ủng hộ nha....


Lại quay sang nhìn Masrur, Erza không làm được gì hơn ngoài thở dài.



Hai đứa bắt đầu xông vào đánh nhau, cô đứng một bên quan sát.



Đám người kia vừa khiêng một chiếc kiệu mới về đã thấy cảnh này.



"Dừng lại! Dừng lại ngay! Sao ngươi dám tấn công Sharrkan-sama chứ!" cầm lấy kiếm muốn xông lên tấn công Masrur.



Kết quả không cần nói, hắn không phải là đối thủ của họ, chen ngang vào cũng không được, không những thế còn bị hất bay kiếm chảy máu.



Uất ức nhìn thấy Erza đang đứng một bên, chạy ngay tới đó chất vấn: "Ngươi! Con nhóc nhà ngươi mau bảo tên nhóc kia dừng lại ngay!! Nếu Sharrkan-sama sảy ra chuyện gì thì đừng có trách!"



Erza: "..." ta có làm gì đâu?



Sharrkan so với vừa rồi đấu với Erza còn sung sức hơn, khác với khi đấu với cô, Sharrkan không phản kháng lại được, còn bây giờ cơ bản là vì Masrur cùng cơ với cậu ta. Đánh ngang tay không rõ thắng thua theo bản năng luôn muốn dồn hết lực vào đó giành chiến thắng.


Mấy nhóc đó đánh hoàn toàn không nhìn xung quanh, đến cả hiện vật hay mấy bức tường cũng lao vào chém.



Sharrkan lúc đầu còn ý thức được lo lắng chút, nhưng sau thấy Masrur cũng tấn công vậy liền làm theo luôn, cho rằng đây là một chân lý nào đó Erza dạy cho Masrur cậu đã tinh ý khám phá ra. Xong lại nghĩ, đập đi xây lại.... chắc không sao. Nên cứ thật lực mà đấu thôi...



Erza nhìn một hồi bọn họ càn quét: "..." cảnh này quen thật.



Cái này không phải cô dạy Masrur nha.



Erza chỉ nói một câu với Masrur: "Thấy tên nào đáng ghét, vô lý thì cũng có thể tạm nhịn xuống, tìm thời cơ đánh sau cũng được! Nhưng nếu có ai có ý định làm tổn thương hay mất đi người con quý trọng, yên thương nhất thì đánh! Quất luôn cho ta, cứ thế mà đập, không cần để ý xung quanh, những thằng như thế không đánh chết thì cũng phải đập cho phế! Nhớ chưa!" rất tự hào và nghiêm túc giảng dạy.



Masrur lúc đó gật đầu, thành thật tiếp thu từng câu một. Đến Hinahoho ngồi bên cạnh ôm con trai Kikiriku hóng hớt cũng phải bịt tai con lại, tái xanh mặt chạy ra ngoài.



Đây không biết là luyện ra người tài bảo vệ cho đất nước hay truyền tải ý nghĩa bạo lực là chân lý đây.



Cái gì thì cái, Fairy Tail mà sảy ra chuyện gì, cách giải quyết lúc nào cũng là hành động bằng tay chân nha.



Erza đã truyền đạt đúng những gì cô trải qua. Nhưng đó là cho kẻ địch...


Còn Masrur chỉ hiểu đơn giản lời cô nói.



Thấy ghét là đánh, không đánh lúc này thì lúc khác đánh, cứ có cơ hội là đánh. Trường hợp tồi tệ nhất là mất đi điều quan trọng thì không cần đợi trực tiếp lao thẳng - Masrur tiếp thu xong.



Erza nhìn bọn họ đánh xong một góc toà nhà, thấy không hay lắm, dễ gây thù. Nên thôi chạy tới tóm mỗi đứa một bên ngăn lại. May đám này mới 5,6 tuổi tương lai chắc phải mệt lắm đây.



Phải đúng hơn là may tương lai hai người này biết quý trọng vật chất. Điểm khác biệt quan trong nhất để xây dựng tương lai so với sư phụ họ.




Masrur cùng Sharrkan được Erza xách về đại sảnh trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người.



(Kiệu: "..." các ngươi lôi ông ra đây làm gì?)



Trong sảnh.



Sinbad cùng những người trong đại sảnh đang chờ. Còn có thêm một nhân vật nữa góp mặt.... Serendine.



Ai mà ngờ được cô ta vừa tỉnh dậy thì lập tức dò tìm chỗ bọn họ đi còn nhanh chóng bám theo đến đây nữa. Nói là tìm Sinbad, muốn tham gia cùng họ nhưng thật ra cô ta muốn vào trong mê cung ở Heliohapt.



Nếu Sinbad không cho được những thứ cô ta muốn, cô ta sẽ tự mình làm. Lấy được sức mạnh của thần đèn. Và đám Sinbad sẽ là vật kê chân cho cô ta tiến đến nó.



Ngay khi gặp lại, người đón tiếp Serendine cũng chỉ có Drakon, những người khác một lời cũng không nói. Hinahoho lúc này mới kể rõ mọi chuyện ngày hôm đó cho Sinbad. Đôi mắt tối đen của Sinbad hơi dừng lại vết sưng chưa tiêu bên má phải cô ta, xong lại nở nụ cười thần bí quay đi không để ý. Mặc cho Serendine đứng đó làm bộ thân quen giữa con người hoàng tộc với nhau cùng tể tướng Heliohapt.



"Tôi quay lại rồi đây!" Đúng lúc này, Erza từ ngoài xách hai con gà vào.



"Đức ngài Sharrkan!!"



"Nhị hoàng tử!!"



"Mau bắt đồ vô lễ kia lại!"



Sinbad đoàn: "..."



Để cho người đi tránh phiền phức, không ngờ lại còn gặp phiền phức hơn....lần này còn liên minh nữa không đây.

//////////////////////////////
Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net