Chương 5: Ma thuật quay về, Erza bất tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Drakon mặt mũi bầm dập quỳ gối trước mặt Erza.




Trên tay Erza lúc này đã nhẹ nhàng hơn, thay bằng một khúc gỗ to: "Sao, cưng nên nói gì tiếp theo, hử!?"




Drakon giật mình, mặt tái xanh cúi đầu nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi chị!"




Erza cười cười, vỗ bôm bốp vào đầu hắn: "Em trai ngoan! Lần sau còn dám bắt nạt người của chị không?! Hả?" gằn giọng hỏi, nụ cười nổi gân xanh có chút đáng sợ.




"K-Không.... Không ạ!" Drakon cúi càng thấp.




"Vậy thì tốt, trẻ nhỏ dễ dậy!" Erza hảo sảng nói, thằng nhóc mười mấy tuổi này thật biết điều đi.





Drakon gật đầu lia lịa: "Dạ tỷ!!"



Erza hài lòng: "Được rồi, về đi!" phất tay ném khúc gỗ sang một bên quay đầu không nhìn hắn nói.




Drakon hơi do dự: "Nhưng...."




Erza quay mặt lại lườm hắn: "Hửm!?"




Drakon giật mình liếc quanh: "C-Chiến tranh.... A, không có gì!" sát khí ngun ngút từ Erza làm hắn ngừng ngay lại.




Erza hất cằm, đi tới chỗ Sinbad kéo hắn đi: "Về thôi, cả anh nữa Yunan! Tôi đói rồi."





Sinbad lúc này mới hoàn hồn nhìn xuống, vui vẻ như ánh nắng mặt trời bừng lên, khuôn mặt có chút bầm tím cũng không làm ảnh hưởng.





Rất hiếm khi, Erza lại chủ động cầm tay hắn về vậy nha!!




Sinbad vui vẻ: "Nào, đi thôi! Về anh nấu cơm cho em!"




Erza ngẩng mặt lên cười nói: "Được! Hôm nay tôi cứu anh, tôi có thể bảo vệ anh! Tôi vẫn sẽ là chị!"




Sinbad hôm nay vui vẻ không cãi nhau với cô: "Được, em là chị, là mẹ, là bà luôn cũng được!"




Bốp!




"Tôi không có già như thế!!"




"Được rồi!" Sinbad tiếp tục tung tăng về.





Đứng nguyên chỉ có mình Yunan là không hiểu, trong cái đất nước đang dần thoái hoá này, vậy mà lại có được hai ứng cử viên tiềm tàng này sao...




Về nhà cơm nước xong, đồ đạc đều là Sinbad dọn, Erza đi ra sân sau luyện quyền, trong thời gian đó không biết Yunan nói gì cùng với Sinbad khiến cậu đồng ý rời đi.




Tối hôm đó, trước giờ đi ngủ..



Nằm bên cạnh, Sinbad ngồi dậy quay sang.




"Erza anh có chuyện muốn nói với em!"




"Hử?" Erza đang định nhắm mắt ngủ liền quay sang: "Sao vây!?"



Sinbad nghiêm túc nhìn cô: "Ngày mai anh sẽ đi gia nhập chiến tranh, tới chinh phục Dungeon! Vậy nên, trong thời gian anh đi, làm phiền em chăm sóc mẹ được không?"




Erza nghe vậy cũng không chút ngạc nhiên, cô biết ngày này sẽ đến. Hơn nữa, tin tưởng vào thực lực và tài năng của Sinbad, cô nghĩ hắn sẽ làm được và sống sót trở về, niềm tin này có thể đặt được, dựa vào ngần ấy năm nhìn người của cô.





Erza chỉ nhìn hắn một lúc rồi bình thản quay đi: "Được." nhẹ giọng nói rồi nhắm mắt ngủ.




Sinbad lòng hơi trĩu xuống, vẻ mặt đầy tâm sự. Nằm xuống ôm chặt Erza vào lòng.




Nghĩ đến việc sắp phải rời xa Erza làm tinh thần hắn bắt đầu nặng rồi. Không được gặp hình bóng nhỏ bé này, không được ôm cô ngủ nữa. Nhỡ đâu bọn người kia đến bắt nạt thì sao... Erza còn nhỏ, gần 10 tuổi, hôm nay may mắn gặp phải thằng gà mờ không biết võ nếu lần sau, đổi lại thành ai đó to con hơn thì Erza phải làm sao... hắn thấy trong quân đội cũng có vài tên to bằng con voi đấy. Thật không yên lòng được mà...




Lòng đầy chắc trở không buông, hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu cô rồi quyết tâm nhắm mắt ngủ.




Biết là nguy hiểm, lo lắng, nhớ nhung... nhưng hắn phải làm! Vì chỉ có vậy mới có thể bảo vệ được họ! Chỉ có như vậy hắn mới có thể mạnh hơn!




Yunan nằm bên trái Sinbad, nhìn hai người bọn họ trong bóng tối.



Một phần giao động vì ý chí và tinh thần mãnh liệt của Sinbad, phần còn lại..... hắn cảm thấy mình là bóng đèn thì phải.... tự nhiên cảm thấy cơm hôm nay ăn hơi nhiều rồi.



.



.



.


Sáng hôm sau.




Trước khi đi Sinbad có nói với Esra vài câu.




"Mẹ, người ở nhà chờ con! Con sẽ quay lại ngay thôi!" ấm ấp cầm lấy tay Esra cười: "Đến lúc đó, cả nhà 3 người chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn!"




Esra cười dịu dàng: "Ừ, còn có Erza mà, con đừng lo lắng cho ta! Chỉ cần có thể trở về là được!"




Sinbad hơi quay đầu lại, ôn nhu xoa đầu Erza nói: "Ở lại chăm sóc mẹ giúp ta nha!"




Erza bị hắn xoa có chút khó chịu, đỏ mặt: "Đó cũng là mẹ ta, khỏi nhắc!" xong mới ngại ngùng ngước mặt lên: "Đi sớm về sớm!"




Sinbad lập tức vui vẻ, xong nhớ đến điều gì đó liền nói: "Việc cơm nước trong nhà, ta đã nhờ Yunan ở lại giúp rồi, em nhớ mang vào cho mẹ biết không!"





Yunan bị điểm danh liền giật mình: "Tôi nấu??! Tôi đáp ứng cậu khi nào!!?"




Sinbad quay sang, mặt hàm hằm đe doạ: "Ăn trực ngủ trực cũng đến lúc trả nợ rồi chứ, ngài du hành!"



Yunan: "..." tôi ổn.



Erza lập tức cau mày: "Tại sao phải nhờ hắn, tôi biết nấu! Có thể nấu cho mẹ mà!"



Esra nằm trên giường ngạc nhiên: "Erza làm được sao? Mẹ chưa được thưởng thức món con làm bao giờ nha! Thật mong chờ!!"



Sinbad tái xanh, nhớ đến cái gì đó bụng lập tức cồn cào tay run rẩy: "K-Không... mẹ à...."




Erza ngắt lời Sinbad: "Mẹ cứ tin ở con!" vỗ ngực nói.




Esra cười hiền hậu: "Ừm! Con gái mẹ làm được!!"



Sinbad nhìn vẻ mặt vui sướng kia của Erza cùng bộ dáng tò mò thú vị của mẹ mình, quay sang tóm chặt lấy vai Yunan nói: "Bất luận thế nào! Người nấu cũng phải là anh biết không! Tuyệt đối, không bao giờ được cho Erza bước một ngón chân vào phòng bếp! Đồng ý với tôi, được chứ?" vẻ mặt nghiêm trọng nói.




Yunan hơi giật mình: "Tại sao?!"



Sinbad trắng bệch lắc đầu: "Anh sẽ không muốn thử lại món đó lần hai đâu.... Tôi chỉ đang cố bảo vệ khu bếp lửa nghèo nàn kia thôi!"




Không phải là Erza không nấu, mà đã sớm nấu rồi, do Sinbad muốn ăn và cũng do chính hắn nhờ vả. Kết quả thì tiêu chảy liên tiếp suốt 3 tuần, chưa kể đến cái phòng bếp nổ tung luôn.




Thật sự khó hiểu, cũng một nguyên liệu, cũng cách làm, vậy tại sao khác biệt đến vậy chứ! Đây được coi là một tài năng sao? Đồ nào vào tay cô ấy dù ngon đến mấy cũng biến thành độc tố giết người. Sinbad tự nhận đồ mình ăn lần đó đã là nhẹ rồi, có lần Erza mang đi ra ngoài cho mấy đứa nhóc kia thử, còn có đứa đến tận bây giờ chưa tỉnh không rõ nguyên do đấy....





Hai người bàn chuyện xong quay sang, thấy chỉ có Esra ngồi trên giường còn Erza sớm đã biến mất.




Sinbad có linh cảm xấu thì chợt nghe thấy tiếng lạch cạch ở phòng bếp.




Tiêu rồi!!




Ý chí nói hắn phải chạy ngay, còn con tim kêu hắn phải ở lại.




Yunan lần đầu tiên cảm giác được nguy hiểm vô màu vô vị ở gần như vậy.





Mùi vị chua chua lại ngăm ngắm từ phòng bếp bay ra. Khiến Esra trên giường sắp không nhịn nổi mà ngộ độc vị giác ngất đi. Chùm chăn kín đầu.




Erza nói vọng ra: "Có đồ ăn rồi đây!! Mọi người ăn nhiều vào nhé!"




Sinbad thấy cái bóng sau tấm rèm sắp đi ra, suy nghĩ cho tương lai, vậy nên hôm nay hắn sẽ chọn lý chí! Cho đến khi dạ dày và con tim khoẻ mạnh hơn, hắn sẽ quay lại và tiếp nhận nó sau.





"Muộn rồi, tôi đi trước!" chạy vèo ra ngoài mất hút.




Yunan co giật khoé miệng, tính chạy nốt thì nhận ra vạt áo bị giữ lại. Cúi xuống mới thấy là Esra chui trong chăn đang tóm góc áo hắn tội nghiệp nhìn lên.



Erza lúc này đã bước ra ngoài: "Sin đâu? Tôi đã làm nhanh vậy rồi mà!"




Esra ho khụ một tiếng rồi nói: "Erza-chan!
Hôm nay mẹ có chút mệt, không có hứng ăn bây giờ, mẹ đi ngủ trước, con để Yunan-san giúp con nhé!" nói xong lập tức quay mặt vào tường ngủ. Nhắm chặt mặt gọi cũng không mở.





Yunan nhìn chất lòng màu đỏ tím thi thoảng còn chuyển sang màu vàng kia liền tái xanh mặt, khuôn mặt như sắp chảy ngược nói: "Xin lỗi, tôi có việc gấp đi trước!" chuẩn bị chạy.



Còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị Erza giữ lại, rất nghiêm túc nói: "Có việc gì ăn xong hẵng nói, không thể lãng phí lương thực được, cậu biết nhà tôi nghèo lắm không! Mau!!" đưa cái bát đến trước miệng Yunan.




Yunan nhìn thấy chất lỏng kia sắp chảy vào miệng mình, bộ dáng sống chết bất phân nhắm chặt mắt chờ kết án: "Ực!" nuốt một ngụm xuống.



Chép chép miệng, đôi mắt nhắm chặt kia dần dần mở ra tươi sáng nói: "Hình như... cũng không đến n-...... A...! GRA!!!" chưa nói xong thì bản thân như bị tăng động, đứng dậy nhảy tưng tưng tưng ra ngoài đâm xầm vào gốc cây nhà xuống.



Esra bí mật quan sát tình hình: "..." Sin nha... mẹ hiểu rồi!



Erza gãi gãi đầu khó hiểu: "Mình cho quá nhiều đường sao? Mì ngon vậy mà! Lẽ ra phải thêm chút dấm!" nói xong mang bát vào trong cải tạo lại món ăn.




Sau việc đó, Esra đã phải củng cố lại cho cô rất nhiều kiến thức vô dụng của việc nấu cơm, Erza mới từ bỏ chúng cho Yunan và quay lại luyện võ. Yunan cả ngày biến đi đâu không biết nhưng đúng giờ vẫn về nấu cơm cho họ. Bộ dáng như trốn tránh Erza vậy. Điều này cô cũng không để ý, dù sao có ăn là được rồi...




Yunan đau khổ làm con sen nhà Sinbad, có một lần nói chuyện riêng với Erza, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn nói chuyện được đàng hoàng.




"Erza...cô muốn làm Vua không?" nụ cười thân thiện vẫn như ngày nào nhưng ánh mắt nhìn Erza lại khác hoàn toàn, giống như một cái gì đó quyền năng đang xem xét hơn.




Erza cau mày, thẳng thừng nói: "Không."




Yunan ngớ người: "Tại sao? Không phải ai cũng có thể làm vua, vì sao cô không muốn?"




Erza lạnh mặt nhìn hắn khiến Yunan đột nhiên cảm thấy sợ: "Ha! Làm vua? Không phải như anh vừa nói sao, đâu phải ai cũng có thể, mà nếu có, tôi cũng sẽ không làm! Đơn giản, ngoài tiền bạc và địa vị nó có, thì mặt trong của nó tôi tin không cần nói anh cũng hiểu chứ!" triều đại này đã chứng minh quá rõ rồi.




Yunan nắm chặt gậy nhìn tới: "Vậy thì tại sao cô không đấu tranh để thay đổi nó, cô....... rất có năng lực mà!"




Erza hơi cúi đầu ôm trán: "Điều này, không phải Sin đã làm rồi sao?" không nói không có nghĩa là cô không hiểu. Erza không ngốc, cô chỉ không muốn biểu hiện ra quá áp lực thôi. Sinbad đi để làm gì, vụ việc khi còn nhỏ đó còn không quá rõ sao.




Yunan nhíu mày: "Trên thế giới cũng không ngại 2 vị vua!"




Erza nghe vậy liền cười: "Rồi sao? Không ngại hai vị vua, nhưng không cần hai người cạnh tranh chung mục đích, một người làm là được rồi! Tôi sẽ hỗ trợ phía sau. Theo tôi thấy, làm vua đôi lúc... cũng chẳng xung sướng gì đâu!"




Tôi còn có nhiệm vụ riêng nữa, đã hứa rồi...... Zeref, tôi sẽ tìm được người đó cho anh. Một phần là đền ơn, một phần cũng là tò mò.




Mặc dù trước đây, ở thế giới trước, chính cô khi bùng nổ ma thuật ở tháp thiên đường cũng là người dẫn đầu cuộc nổi dậy ở đó, nhưng đó là dẫn đầu đi đánh nhau còn ở đây, cai trị một vương quốc, Erza chưa có tự tin đến vậy... một cuộc sống thoải mái...




Và hơn hết...bản thân cô cũng không ngồi yên một chỗ mà xử lý sổ sách được. Cái này giao cho Levy còn có thể hiểu, chứ cô.... thì bỏ đi!




Yunan trầm mặc nhìn Erza một hồi. Rõ ràng xung quanh cô ấy magoi rất nhiều, vậy mà..... thật đáng tiếc... Người dẫn lối cũng không dễ làm...




Sau đó vài tuần thì Yunan giao lại nhiệm vụ này cho hàng xóm tốt bụng nhà cô, rồi biến mất không rõ tung tích.




Tiếp lại thêm nhiều việc sảy ra. Cơ thể Esra ngày càng yếu ớt, nguyên do cũng một phần là vì Erza, trước đó hai ngày là sinh nhật cô. Hai mẹ con cùng đón ngày vui. Bỗng dưng có một loại ánh sáng màu đỏ phát ra xung quanh người Erza rồi cô lăn đùng ra ngất, làm hàng xóm lẫn Esra đều lo lắng không nguôi. Tình hình bây giờ nhà Sinbad thật tệ đến không còn gì để nói.




Vài tháng sau, Sinbad trở về.




"Mọi người!! Tôi về rồi!"



"Sinbad!! Nhanh lên, nhà cháu!!...."




Nghe tin lập tức chạy vào phòng. Esra thoi thóp nằm đó, lầm tưởng cậu thành Badr thì thào nói.




"Badr, em thấy rồi! Là mình phải không..."




Sinbad khựng lại, im lặng đến đáng sợ. Quan sát cả hai người. Erza đã rất lâu rồi chưa tỉnh lại, bộ dáng có chút gầy yếu nhưng hắn cảm nhận được có nguồn năng lực gì đó đang hập thụ xoay quanh bên trong cô. Nhíu mày, lại nhìn tới Esra xiết chặt tay bà.



"Badr.... em biết, mình cũng rất yêu quý Erza, vậy nên, xin hãy ngăn lại, đừng để con bé đi cùng...... Sin bé nhỏ của chúng ta cần nó! Thằng bé cần một chỗ dựa tâm hồn..... mình đã nói vậy mà...... Erza rất dễ thương, con bé còn nhỏ nhưng em thấy được...cảm xúc của nó rất nhạy cảm, nhưng lại rất kiên cường, con bé không thể sống một cuộc đời ngắn ngủi vậy được....." mắt nhìn về nơi xa dần thay đổi.





"Sin... đứa con trai đáng yêu bé bỏng của mẹ... hãy làm điều mà con muốn làm... Sin, tiến lên con đường của con... Sin, Erza... hai đứa trẻ đáng yêu của mẹ.....mẹ yêu các con nhiều lắm!"




Trút hơi thở cuối cùng, Esra cười mãn nguyện như đã nắm lấy tay Badr rời đi. Cả bầu không khí trong nhà rơi vào trầm lắng.




Sau khi cùng dân làng đưa Esra an nghỉ, Sinbad bế Erza đứng trước mộ Esra quỳ xuống. Tay một bên lấy từ trong túi quần một chiếc nhẫn màu bạc đơn giản đeo vào tay Erza. Cùng một loại to hơn đeo vào tay mình.



"Mẹ, con sẽ không làm mẹ thất vọng! Erza, sẽ không thể rời xa con đâu." nắm chặt lấy tay Erza đưa lên nhìn cười. Đôi mắt ủ đầy điên cuồng cố chấp kia một lần nữa được mở, đã từ rất lâu rồi hắn kìm nén xuống.




"Bây giờ, chỉ còn hai chúng ta thôi.... Erza."




///////////////////////////////
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net