Chương 9: Vua👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Erza... em tỉnh rồi..." Sinbad vui mừng đi tới.




Còn chưa rõ chuyện gì thì đã...




"Hoán phục - Luyện Ngục Giáp!"




Cái khí tức như ác quỷ kia bắt đầu lan rộng ra.




Ầm!




Erza khó thở dừng lại một chút, nhìn tới: "Khó di chuyển quá! Lâu rồi không dùng, quên mất cơ thể này không đút người vào được!" vác trên người bộ trang phục không hợp người, Erza có chút mệt.




Thu hồi lại Luyện Ngục Giáp. Erza bẻ khớp cổ: "Cái này là được rồi!" Cái chuỳ thần thánh của Luyện Ngục Giáp cao hơn cô xuất hiện bên cạnh.




Nếu là Erza trưởng thành thì nó thấp hơn cô một cái đầu, giờ nhìn thì cô lại thấp hơn nó cả cái đầu. Erza có chút tức tối nhưng khi nhìn con vật trước mắt nhanh chóng lấy lại tinh thần.




"Đến giờ làm thịt rồi!" lôi theo cái thứ vũ khí không lồ đằng sau đi tới.




Valefor ngạc nhiên, nó phải nhìn cô gái trước mắt này bằng cặp mắt khác nha.




"Nguy hiểm đó Er....." Hinahoho hét lên, còn chưa kịp nói xong thì...



BANG!!



Cái chày màu đen lớn đầy gai đó vung lên, phang mạnh vào con trâu đó.



RẦM!



Trâu đập mạnh vào tường thủng lớn một lỗ.



Như một cái tát cho tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả thần đèn.



Valefor: "..." đấu tay đôi với hắc thần đèn.... này lần đầu tiên được thấy.



Mà cô bé đó lấy đâu ra cái chuỳ vậy? Đặc tính của nó dường như.... rất khác những cái bình thường.



"Erza!!" Sinbad lo lắng chạy tới.




Erza khoát tay: "Tránh sang một bên Sin! Hôm nay tôi phải cho con trâu này biết mùi đời!" gằn giọng nói.



"Khoan đã!! Không giết được nó đâu, nó sẽ lập tức khôi phục lại thôi!!" Hinahoho hét lớn.




"Đừng giết nó nhé." Sinbad rất vui lòng đứng một bên cười. Erza dường như có gì đó thay đổi, phải quan sát thêm một chút.




"Gì!?" Erza nổi gân xanh.



Hinahoho: "Chúng ta cần cứu họ, họ là con người!"



Drakon: "Nhưng không thể, chỉ còn cách giết họ!"



Valefor nhìn tới chen vào nói, quẫy đuôi: "Không hẳn là không có cách cứu lại bạn ngươi đâu!"




"Tôi muốn giết nó." Không quan tâm thẳng thừng nói. Bước tới chỗ con quái vật đang đứng lên đó.



Valefor: "..." còn đang định nói cách cứu.



Hinahoho chạy tới chắn trước mặt Erza: "Cô bé, em mau lùi lại đi, biết vừa rồi em đánh có thể là ăn may nhưng nó không dễ bị hạ gục vậy đâu! Nó rất khoẻ!"



Erza nhìn lên Hinahoho: "Vậy đó hả? Thế thì càng phải đánh! A.... đằng sau kìa."




Hắc thần đèn chuẩn bị đấm xuống. Vừa rồi chỉ một lần đập xuống này thôi cũng khiếp Hinahoho khó mà đón nhận rồi, xanh mặt nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ Erza.




"Tránh ra đi!"




ẦM!!




Erza không biết đã lên phía trước Hinahoho từ lúc nào, tay lên phải vẫn là cái chuỳ gai đó, còn tay bên trái đã xuất hiện thêm một lá chắn màu trắng, to hơn cô rất nhiều.



Một trong những trang bị của Kim Cương Giáp, chuyên về phòng thủ. Cú đấm vừa rồi hoàn toàn không si nhê với nó, ngược lại, tay hắc thần đèn bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn.




Erza thu lại lá chắn: "Phản lại khả năng gánh chịu, càng mạnh càng nặng, chơi tiếp không? TRÂU?!"



Sinbad cau mày nhìn một màn này: 'Erza từ khi nào có năng lực đặc biệt vậy? Baal không có cảm hứng! Đó không phải là thần đèn! Hừm....'




Đẩy lùi lại Hinahoho cùng Drakon ra sau, một mình xông lên đấu với nó. Liên tiếp đập.



BANG BANG BANGGGG-



Valefor thấy Erza tấn không liên tiếp hắc thần đèn, còn chưa ngước đầu lên đã bị cái chuỳ lớn kia đập cho úp mặt xuống tiếp rồi. Nó thấy mà tội..... bộ cô nhóc kia không thấy mỏi hả?



"Đâm xuyên qua tâm nó! Đó chính là đòn kết thúc!!" Valefor không nhìn được nữa liền nói ra cách cứu người. Nhìn lâu khiến nó sợ hãi...



Tàn nhẫn đập một hồi, Erza lâu lắm rồi chưa được cầm vào trang bị chiến đấu của mình lên máu vẫn còn hăng, đâu nghe được Valefor nói gì. Vẫn cứ tiếp tục, đến cả đám người Hinahoho đứng bên ngoài nhìn cũng phải co rút lại khiếp sợ.




Lại nhìn qua Sinbad bằng ánh mắt khâm phục và kỳ lạ đến kinh hãi.



Khẩu vị cũng mặn thật! Còn tưởng người Sinbad thích sẽ là một cô gái dịu dàng, dễ thương chứ, đây hoàn toàn ngược lại....




.... khuynh hướng bạo lực rõ ràng.



Sinbad không để ý ánh mắt đó, ưỡn vai đứng dậy, thấy cũng đủ liền rút kiếm có thần hộ ra.



"Ngừng lại việc này được rồi, Erza vừa tỉnh còn yếu lắm, nếu miệt mài thêm nữa thì em ấy sẽ ngất ra đó mất, các cậu phối hợp với tôi chứ?" quay ra nhìn bọn họ nở một nụ cười tươi.



Hinahoho: "..." run rẩy cầm không chắc giáo.



Drakon: "..." rơi súng xanh mặt.



Valefor: "..." không liên quan đến ta.



Con mắt nào ngươi nhìn thấy cái dạng hổ báo kia thành yếu ớt vậy!!?




Vẫn còn sung sức lắm mà!



Trên thế giới này, có lẽ chỉ có mình Erza mới cân được Sinbad.



Đối với Sinbad nó như vỏ quýt dày có móng tay nhọn.


Còn đối với Erza, có móng tay nhọn, nhưng vấn đề đó có phải là vỏ quýt dày hay không thì phải suy xét lại nha....



Sinbad tươi cười chạy tới đó, một tay tóm Erza lại vác lên vai, Erza không chú ý bị vác lên làm rơi cái 'Koong' chuỳ xuống vào đầu con trâu ở dưới.




Nhìn nó còn tốt lắm nhưng không hiểu sao không đứng được. Nó là thần đèn, đang bị hắc ám điều khiển nên sẽ không cảm nhận được gì, chỉ biết tấn công, nhưng tại sao lại nằm im thì...



Trang bị của Luyện Ngục Giáp, chuỳ gai đó tăng khả năng sát thương và rút đi phần nào sức mạnh của đối thủ. Tuy vậy nó tốn khá nhiều ma lực, thật may đối với Erza, lần này là một sự không may với trâu. Ma thuật của Erza vừa về tới, với khả năng lâu ngày chưa có bao cát thoải mái vậy, cô đã vận dụng hết cho một lần này, ma lực cẫn còn đủ để đập tiếp mà không lo lắng tiêu hao quá mức. Tốt rồi...




"Sin! Thả tôi ra!" dãy dụa muốn xuống.



Cơ thể này quá nhỏ bé, so với Wendy bây giờ sợ cô còn lùn hơn á! Quá đang ghét! Muốn lớn!!




Sinbad không thay đổi biểu cảm, vỗ nhẹ vào mông Erza nhẹ giọng nói: "Ngoan nào!"




"!!!"




Mặt Erza vốn đang tức giận bùng một phát đỏ mặt, tâm trí dần dần bình tĩnh lại.



Cô là người tốt, không phải dạng hay phá hoại như Natsu, không thể gây thêm phiền phức nữa, phải hiền lành và nhân hậu...............



Sinbad, sau vụ này anh chết với tôi!



Erza bị Sinbad vác vào để một góc ôm mặt đỏ bừng. Yên lặng ngồi đó, cùng Valefor hai mắt nhìn nhau...




Sinbad xong chuyện quay ra, đi tới trước mặt mấy người Hinahoho: "Chúng ta bắt đầu chứ?"



Im lặng một hồi mới có tiếng trả lời: "À...ừ..."



Có thể làm một con hổ biến thành một con mèo trong chớp mắt thế, tôi nể cậu Sin!
(T/g: Mong rằng sau này có thể.)




Mọi chuyện để Sinbad lo, cho đến khi cứu được ba người Jafar về lại hình thái rồi, bọn họ vẫn cảm thấy đau nhức từ trong tâm. Ký ức hỗn loạn về ai đó, cái thứ màu đen đánh họ cùng mái tóc nhấp nhoáng màu máu.... ác mộng.



Xoa xoa đầu ngồi dậy Jafar: "Các ngươi..."




Hinahoho đỡ hắn dậy: "Sao rồi, cậu cảm thấy thế nào?"



"Đội trưởng!!" Vittel cùng Mahad nhanh chóng chạy lại.



Sinbad sau khi giải thoát cho Jafar xong, quay đầu lôi cô nhóc của mình trong góc ra. Miệng vẫn còn lẩm bẩm đang niệm kinh chém giết gì đó. Không để ý ôm người lên ra ngoài.



Valefor cũng tiếp tục sứ mệnh, biến về hình thể cũ, ngạo nghễ khoanh tay nói: "Nào, đây là giờ phút quyết định! Lựa chọn của các ngươi!"



Tất cả đều nhìn vào Sinbad khuỵ một chân cúi đầu: "Mọi người ở đây đều công nhận một vị vua như cậu...Hãy thoả hiệp với Djin đi! Bệ hạ!"



Lý lẽ trước đó của Sinbad đã thuyết phục họ, sâu trong đôi mắt kia họ có thể thấy được sự kiên định vững trãi của một vị vua họ có thể tin tưởng.




Erza không được chứng kiến hết toàn bộ, mặt khác khi cô thấy như vậy, trong hoàn cảnh này, đôi mắt nhìn về phía Sinbad cũng có sự thay đổi.



Sinbad, phần nào đó cũng không thuộc loại ngây thơ như cô nghĩ. Khí thế bá vương trong người Sinbad, còn đậm hơn cô thấy nhiều.



Để được nhiều người tin nhận vậy cũng không dễ đang gì, mặc dù đám trước mặt cô chẳng quen thằng nào, trừ thằng đầu xanh lá nhìn có chút quen quen kia... cô đánh hắn lúc nào rồi nhỉ?




Trước ánh mắt tin tưởng của rất nhiều người, Sinbad chỉ cúi đầu cười nhìn lên Valefor.



"Nếu mọi người đều giao hết lại cho ta, vậy thì quyết định thuộc về ta đúng không?"



Trước sự mong chờ ấy, Sinbad khẽ nâng Erza đang bế trên tay lên.



"Tôi muốn trao sức mạnh và sự may mắn này cho Nữ Hoàng của tôi, Erza!"



"Hả!!?"



"Cái gì!?"



Erza giật mình, loạng choạng giãy dụa: "Anh bị điên à!? Tôi nói muốn làm vua lúc nào!?" nhảy xuống khỏi tay Sinbad. Trước sự ngỡ ngàng của bao người nói ra một câu động trời..




"Không muốn làm vua?" lần đầu tiên họ nghe được.




Trước tình hình của cái thế giới mục nát này, vẫn có người không muốn làm vua sao?



Sinbad cau mày: "Tại sao?" nghiêm túc nhìn Erza.



Erza ngẩng đầu lên đối mặt hắn: "Không muốn là không muốn! Anh tự đi mà làm!"



Người cô cần tìm còn chưa tìm được, ai rảnh ngồi im chỗ quản lý đất nước chứ, với lại.... mấy chuyện sổ sách tính toán đó. Giai cho Levy hay Mirajane còn có thể hiểu, rơi vào tay Erza thì chỉ có 3 ngày sau đất tan tành đi theo chủ nghĩa khác. Vẫn nên bỏ qua vị trí này đi, làm vua mệt lắm!



Nếu so về chỉ số thần kinh thô, có lẽ, Erza chỉ trên tầm với Natsu một chút thôi. Họ đa số đều là động vật đơn bào...



Sinbad nhìn bộ mặt suy nghĩ thẫn thờ của Erza một hồi, không thấy được dấu hiệu nói dối mới hỏi lại một lần: "Em chắc chắn?"



Erza gật đầu chắc nịch: "Đúng!" rõng rạc tuyên bố.



Mấy người Hinahoho bên cạnh há hốc mồm nhìn họ.



Từ khi nào vị trí đứng đầu quan trọng như vậy thành rau cải ném qua ném lại thế. Vứt bỏ vua sao? Hai người này... tuổi trẻ nông nổi mà...



Sinbad không nói gì thêm, chỉ trầm mặc cầm lên chiếc vòng trên phiến băng xuống đưa lên nhìn Valefor.



Valefor nhìn xuống hiểu ý: "Vậy.... chủ nhân của tôi bây giờ..... SINBAD!"




Ánh sáng xanh khai mở, một nguồn năng lượng bắn vào chiếc vòng đó, mê cung bắt đầu sảy lên chấn động dữ dội. Erza được Sinbad ôm chặt vào lòng.




Cho đến khi mọi người ra khỏi, đôi mắt của Sinbad vẫn chỉ nhìn quanh Erza. Sóng ngầm ngày càng mãnh liệt...



Điều tôi cần làm, tôi vẫn sẽ thực hiện, tặng cho em một thế giới tốt đẹp nhất! Nếu em đã không muốn làm Vua, vậy thì tôi sẽ giúp em, thay vào đó, vị trí Nữ hoàng là điều bắt buộc. Erza... sự trói buộc này sẽ không bao giờ được tháo gỡ.



Ta - Sinbad! Vị vua tình nguyện dâng hiến tất cả cho Nữ hoàng của mình - Erza Scralet! Titania.

(Lời tuyên bố tương lai.)



////////////////////////////
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net