Chương 32: Cây cầu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi bọn họ đi hết Akami thu lại kiếm của mình quay lại nhìn mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, cô thì vẫn cười như chưa có chuyện gì sảy ra.

Akami "Nè, chúng ta thắng rồi!" nhẹ nhàng nói.

Thấy mọi người vẫn chưa có phản ứng gì cô liền quay đầu dùng ảnh phân thân đi về phía Zabuza và Haku, nâng họ lên đưa đi.

Đợi đến khi rời khỏi đấy đi được 1 đoạn xa mới nghe thấy tiếng hét vui mừng của người dân. Khoé miệng hơi nhếch lên 1 chút, nhưng không được lâu thì lại trở lại bình thường. Sắc mặt Akami trầm lặng, yên tĩnh. Nhóm Kakashi rời đi theo sát Akami cũng không nói gì, đồng loạt quay đầu lại rời đi.

Kakashi 'Để cho con bé có không gian riêng 1 chút, có lẽ rất khó khăn để chấp nhận nhưng.... thế giới này đã vậy rồi, ta còn làm được gì chứ....' ngước mặt lên nhìn trời thở dài.

-----

Chiều tối

Sau khi Akami trôn cất xong 2 người Zabuza bên trong khu rừng, thì cô cũng chỉ ngồi im đó nhìn 2 ngôi mộ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Trong thời gian đó, Sasuke và Naruto cũng đã thay phiên nhau đến mấy lần gọi cô về nhưng câu trả lời họ nhận được vẫn chỉ là sự im lặng...

Nhìn theo hình bóng của Akami, Naruto bỗng nhiên thấy lạ lẫm. Chưa bao giờ cậu thấy chị lạ lùng như vậy, cảm giác này thật khó chịu. Tại sao đến tận bây giờ, chị vẫn không chia sẻ được tâm của mình với cậu chứ.... Cả hồi nhỏ cũng vậy.... rất nhiều lần rồi.
Cậu biết ngoài việc bị dân làng dè bỉu ra thì chị còn 1 chuyện buồn nữa....nhưng mãi cho đến tận bây giờ... Tại sao?

Không để ý đến Naruto đang đứng đằng sau nhìn mình, Akami chủ ngồi nhìn mấy cái mộ như trời trồng.

'Tình cảm đẹp đến đâu đi chăng nữa, nếu không biết quý trọng nó thì sau này....số phận có phải sẽ như vậy không?'

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Akami đứng dậy quay mặt lại nhìn Naruto cười: "Chúng ta về thôi, Naruto!" cầm lấy tay cậu kéo về.

"Nee-chan?!" đầu óc đang suy nghĩ lung tung của Naruto bỗng bị đánh mất đi, thấy Akami cầm tay cậu thì đâu ra còn vẻ mặt phức tạp, buồn phiền như vừa rồi nữa! Nếu nói chính xác thì bây giờ nó có thể nở hoa đầy mặt rồi!

Tung tăng đi về nhà Tazuna, họ đều không chú ý. Nếu lúc này quay người lại, có thể họ sẽ thấy hình ảnh Haku và Zabuza đang đứng trước ngôi mộ nắm tay vẫy chào họ đấy!

======== 2 tuần sau =======

Cây cầu đã được hoàn thành, nhóm Kakashi đang chuẩn bị đồ xuất phát lên đường về lại làng Lá.

"Hu...Oaa...Oaaa...! Akamii~ chị không đi được không!!" Inari túm chặt áo Akami không cho cô đi.

"Bỏ tay ra đi Inari!" gỡ tay Inari ra rồi đặt tay lên vai cậu nói.

"Không phải bây giờ em đang muốn làm anh hùng sao? Làm gì có anh hùng nào hết 2 lại 3 khóc như em chứ! Làm anh hùng phải có chí khí lớn, bảo vệ ngừoi dân xung quanh em! Nhìn đi, hãy nhìn về phía xa, đó chính là đích đến của em, hiểu chưa!!" tay dơ nắm đấm hướng về phía mặt trời.

"Uh! Em hiểu rồi! Không khóc nữa, em sẽ trở thành anh hùng vĩ đại nhất!" gật đầu thật mạnh nói.

"Rất tốt, đáng để thừa hưởng ý chí của ta!!" tự hào vỗ vai Inari.

Kakashi, Sasuke, Naruto, 2 người nhà Tazuna "...."
'Bọn họ có thật là đang chia tay không vậy?'😅

Kakashi cười nhẹ nhìn Akami. Ít ra con bé cũng đã khá hơn nhiều rồi, buổi tối hôm đó, khi thấy Akami về đến nhà, nhìn thì vui vẻ không sao, nhưng ánh mắt vô hồn của con bé, anh còn tưởng sẽ phải qua 1 thời gian rất dài thì con né mới có thể quay trở lại bình thường được. Không ngờ mới qua 2 tuần mà nó đã khôi phục rồi, như vậy cũng rất tốt! Thế giới này đã vậy rồi, rất khó để thay đổi! Đoạn đường của chúng cần trải qua còn rất dài.....

"Akami, khi nào chị quay lại đây nhớ ghé qua nhà em chơi nha! Hơn nữa......" ngập ngừng ngước mắt lại nhìn Tazuna, thấy ông gật đầu rồi thì vui vẻ quay đầu lại nói:

"Dân làng chúng em đã quyết định, giao việc đặt tên cây cầu cho chị, Akami! Đây coi như là món quà biết ơn của ngôi làng đối với mọi người!" tay chắp ra đằng sau, nhún nhùn người cười nói.

"Cho chị...đặt tên sao?!" bất ngờ trước đề nghị của Inari, Akami chỉ vào mình hỏi lại lần nữa.

"Đúng vậy! Lúc đầu bọn em định đặt tên nó là cầu Akami luôn, nhưng.... ông nói tốt hơn hết là lên hỏi ý kiến chị trước khi đặt, đó là lễ phép tôn trọng người xung quanh! Vả lại, dân làng cũng quyết định sơn nó thành màu đỏ rồi,... Hì!" vui vẻ thông báo.

"Huh...! Hiểu rồi.....! Vậy mọi người có ý kiến gì không?" quay đầu lại hỏi 3 người Kakashi.

"A..không, giao hết cho em (Nee-san, cô)!" đồng thanh.

"Vậy tốt! Để tôi đặt!" tươi cười làm bộ vuốt cằm suy nghĩ.

Kakashi, Naruto, Sasuke 'Thật ra là có ý kiến đấy, nếu em (chị, cô) ấy không trưng cái ánh mắt to, sáng trưng như đèn pha và cái Kunai dấu đằng sau lưng nhìn họ thì.... mà kệ đi..!'

Suy nghĩ 1 chút Akami bỗng hét lên: "Có rồi!"

Kakashi "Hả?"

"Cây cầu này sẽ tên là Cầu Erza!" nhẹ nhàng tuyên bố.

"Cầu Erza?" đồng thanh.

"Đừng hỏi nhiều, đây là 1 cái tên rất có ý nghĩa với em, giải thích ra mọi người cũng không hiểu, em quyết định rồi, không đổi đâu!!" chưa kịp để ai thắc mắc cô đã trả lời thay cho họ.

Nói xong đầu Akami hơi cúi xuống quay đi. Đến với thế giới này lâu như vậy, cô vẫn luôn nhớ cái tên này. Tên đầu tiên của cô, ở đây chưa ai gọi cô vậy cả! Và cô cũng không muốn, sau này khi già đi mình sẽ phải quên đi nó,.... Uzumaki Akami của thế giới này và Erza Scarlet của Fairy Tail, dù ở đâu....Akami cũng được, Erza cũng được.... cô mãi mãi vẫn là chính mình, không bao giờ quên đi những gì mình đã trải qua! Những kỷ niệm ấm áp đó!

Và bây giờ cô muốn lưu lại dấu ấn đó lên cây cầu này! Đặt tên như vậy, cũng như 1 sự khởi đầu mới, mong rằng nó cũng sẽ trở lên mạnh mẽ như cô, dù có mưa rông, bão táp gì cũng không bị sập, vỡ. Kiên cường lên....như Titania vậy!

"Ano...! Em cũng không có ý định phản đối gì nhưng... cái tên này khá lạ, chị chỉ em cách viết được không?" đi đến kéo kéo áo cô hỏi.

"Ô, vậy sao! Chị còn tưởng mọi người không đồng ý! Đây viết vầy...!" cúi người xuống cầm quy củi lên viết trên măth đất cho Inari xem.

"Em hiểu rồi, từ giờ cây cầu này sẽ tên là Erza! Chị phải nhớ nó đó, Erza!" cười vui vẻ nhìn cô.

Từ cuối cùng thằng bé bật lên khiến Akami suýt nữa thì muốn gào lên khóc tại chỗ, cố gắng kiềm chế lại hít 1 hơi thật sâu nói:

"Uh! Erza" nở 1 nụ cười tươi, 1 nụ cười tươi sáng thật sự suốt khoảng thời gian dài vừa qua.

Naruto đứng bên cạnh miệng cũng hơi nhếch lên cười theo. 'Erza? Cái tên này có ý nghĩ gì với chị! Mà kệ đi, Nee-san vui là được!'

////////////////////////////
Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net