Chương 83: Tin buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi chạy khỏi Itachi, Akami lập tức chạy về làng, cô thật sự không biết hiện giờ mọi người thế nào.


Mất quá nhiều thời gian rồi.


Từ đây về đến làng Lá, mất ít nhất đi bộ cũng phải 3-4 ngày. Trong khoảng thời gian này, Akami có ghé qua 1 vài quán ăn nghỉ ngơi, vừa lúc thu thập thêm tin tức về các làng.


Nhưng đáng tiếc, những vùng xung quanh đây không được lưu thông với làng Lá, nên những tin tức mà cô nhận được của họ, không có ý nghĩa gì.


Tiếp tục chọn đại 1 quán nào đó gần đây.



Akami đã đi được 1 nửa đoạn đường về làm rồi, nếu không có gì sảy ra thì ngày mai cô dùng hết tốc lực có lẽ sẽ về đến làng vào tối mai. Để Naruto chờ lâu quá cũng không tốt....



Vì đã gần với làng Lá hơn, thông tin ở đây cũng coi như tạm ổn với cô, tình hình bên ngoài vẫn yên bình như thường, có lẽ nội bộ sẽ không gặp vấn đề gì đi..


"Akami?" giọng nam trầm thấp phía sau vang lên.


Đang thưởng thức bánh bao Akami bỗng nghe thếy tiếng có người gọi mình. Bất ngờ quay mặt lại nhìn, trước mặt cô là 4 người trùm kín mít áo choàng màu đen, không nhận ra là ai, Akami mới nghi hoặc ngẩng đầu lên cao hơn để quan sát. Đồng thời, điều này cũng làm cho mũ áo của cô rơi xuống. Mái tóc đỏ lộ ra trước mặt mọi người, lầm tất cả những lữ khách khác trong quán, lập tức nhìn chằm chằm Akami, như thể cô là con mồi mới của bọn họ vậy.



Dùng áo choàng, chủ yếu Akami dùng để che đi mái tóc mình tạm thời lúc này, cô không muốn tìm phiền phức trước khi về đến làng. Nó sẽ kéo thời gian của cô ra dài hơn,nhưng là....


"Cậu?" nheo mắt lại quan sát.


Giọng nói hơi khàn khàn đó lại vang lên lần nữa, thanh niên đưa tay lên kéo mũ áo mình xuống, đồng thời mấy người đằng sau cậu cũng vậy.



Akami kéo kéo khoé miệng, đưa cốc trà lên nhấp 1 ngụm, cười cười nhìn người trước mắt: "Sasuke.."


" Lâu rồi không gặp!" trầm mặt ngồi vào bàn cùng cô.


Akami có thể thấy được vẻ bất ổn diễn ra trên gương mặt của Sasuke. Cô cũng không nói gì, tiếp tục ăn.


3 người kia cũng rất tự nhiên, đặt mông ngồi xuống bàn của cô, không khí có chút lạ, đội hình này làm cho chủ quán không dám chạy đến hỏi bọn họ muốn dùng gì, đứng rụt rụt phía sau quầy quan sát.



Akami có chút kinh ngạc nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, mái tóc cô ấy cũng có màu đỏ, nhưng thiên về đỏ tươi hơn, mắt đeo kính nheo lại tràn đầy sát khi và không thân thiện nhìn cô. Như thể cô là kẻ thù giết cha giết mẹ cô ta vậy!



Cảm nhận được ánh nhìn từ những người xung quanh, cậu bạn tóc trắng đi cùng Sasuke nở 1 nụ cười thân thiện, hàm răng nhọn bên trong lộ ra làm mất luôn cái vẻ hồn nhiên ngây thơ đó.



Cậu bạn đó đột nhiên đứng lên, lấy thanh đao to đằng sau lưng mình đập thật mạnh xuống đất tạo lên một vết lứt lớn, chấn động 1 hồi. Ngay lập tức, những lữ khách trong quán không biết từ bao giờ đã biến mất sạch, chỉ còn lại chủ quán phía sau quầy run sợ không chạy được ngồi bệt đó.



Thấy hành động của cậu ta, Akami hơi cau mày, cũng nhìn lên thanh đao đó thưởng thức chút. 'Đao tốt nha..!'


Sau khi mọi người rời hết đi, cậu ta lại ngồi xuống vẻ mặt thân thiện như kẻ vừa rồi không phải là cậu ta vậy.


Yên lặng quá cũng không tốt, cậu bạn tóc trắng đó liền lên tiếng nói: "Xin chào, tôi là Suigetsu, còn cô bạn đeo kính kia là Karin, cùng tộc với cô đấy-Uzumaki, còn cậu bạn tóc cam kia là Jugo! Chúng tôi có nghe Sasuke-kun nhắc về cô Đồng-Đội-Cũ của Sasuke!!" cười đểu.



Akami: "Gì? Đồng đội cũ?" nghe thôi mà cô đã thấy ngứa tai rồi. Còn cái gì mà cùng tộc kia... thôi dẹp m* đi, đỡ mệt..!


Karin khi nghe Suigetsu nhắc tới mình thì hừ lạnh không quan tâm, hất mặt quay đi mặc kệ bọn họ.


Suigetsu: "Đúng rồi nha, bây giờ chúng tôi là nhóm Hebi! Do Sasuke lập, đồng đội hiện tại của cậu ấy, thì tất nhiên cô phải là CŨ rồi..!" khiêu khích cười.


Akami nhìn qua Sasuke: "Vậy sao....." hoàn toàn không thấy có chút tức giận nào trên khuôn mặt.


Akami cầm cốc trà đưa lên nhấp 1 ngụm nhỏ xong đặt xuống, nhìn Suigetsu nói: "Vậy thì nhớ đối xử với cậu ta tốt chút. Còn nữa, thanh niên trưởng thành hết rồi, đầu óc cũng lên bớt tưởng tượng bay bổng đi!" mắt cười cười nhìn vẻ mặt giận tức chết của Suigetsu, liếc liếc sang Sasuke nhìn bằng ánh mắt đầy ý vị.



Sasuke khoé miệng co rút khi nghe thấy câu nói của Akami. 'Quả nhiên vẫn vậy mà...'



Muốn nói 1 chút thì Karin ngồi bên cạnh đã mất khống chế đứng lên chỉ thẳng vào mặt cô hét lên: "Con nhỏ ngu ngốc, mày thì biết gì chứ! Mày có biết Sasuke lợi hại thế nào không?! Cậu ấy đã đánh bại Orochimaru, còn có thể âm thầm mà thủ tiêu lão già Danzo khốn nạn ở làng Lá, bây giờ còn đang... ưm.... ưm..!!"



"Karin." Sasuke lạnh giọng nói.


Suigetsu bên cạnh hiểu ý đứng lên bịt mồm cô ta lại kéo xuống.


Karin giãy dụa phản kháng, nhưng khi nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của Sasuke thì mới yên lặng mà ngồi.



Akami mặc kệ bọn họ, tiếp tục nói: "Đánh bại Orochimaru? Giết Danzo?" nhìn lên vẻ mặt thản nhiên của Sasuke: "Lại còn giết trong âm thầm, tớ có phải lên cho cậu 1 lời khen không, Sasuke?" cười như không cười nói.



Xong lại quay sang nhìn Karin đang bị Suigetsu kìm ở bên cạnh: "Ơ mà.... Orochimaru mà cô nói, là ai vậy?"



"Rầm!!" đồng loạt ngã ngửa về phía sau. Sasuke tay đang tựa bạn cũng khịu xuống 1 cái, mất mặt ngồi dậy di di trán như chưa có chuyện gì sảy ra.



Jugo khi nghe đến Orochimaru thì có biểu hiện 1 chút, nhưng khi nghe đến câu hỏi của Akami thì mặt mày có chút thay đổi, hoàn toàn khác với vẻ bất cần thường ngay, tay đỡ dưới ghế vì dụng lực nhiều quá mà bắt đầu có vết lứt.



Thấy phản ứng của mọi người có vẻ hơi....



Akami ho khan 1 cái quay mặt đi chỗ khác, muốn thay đổi chủ đề. 'Thật sự là cô không thể nào nhớ được tên đó là ai!'



Akami nuốt nốt phần bánh bao cuối cùng trong tay mình, lúc này mới nhìn đến Sasuke. "Cậu có gì muốn nói với tôi sao? Sasuke?"


Sasuke lúc này mới có thể nói được, thở dài nhìn Akami: "Cậu không cần lo về mấy vụ đấy đâu Akami, nó không liên quan tới cậu!" đối mặt với sự giận dữ của Akami, bị cô nhìn chòng chọc, nhanh chóng nói luôn vào vấn đề chính.



"Hiện tại, nếu cậu muốn làng Lá còn an ổn thì nên về nhanh nhất có thể Akami!" nghiêm túc hẳn.


"Hả?" vẻ mặt ngốc ngốc không hiểu.


Karin nhìn bọn họ trò chuyện mà bũi môi ghen tức. 'Sasuke-kun còn chưa nói chuyện thân thiện vậy với cô đâu!'


Sasuke trầm mặt nói: "Sau khi giết Danzo, tớ lập tức đi tìm Itachi, nên đã gia nhập vào Akatsuki. Đáng tiếc là tìm không thấy, nhưng trong khoảng thời gian đó tớ cũng lấy được không ít tin tức từ bọn họ và kế hoạch ngu ngốc bọn họ sắp thực hiện, Akami! Tớ sẽ nói cho cậu biết nhưng....... Kisame hắn nói là Nii-san ở cùng với cậu, suốt mấy tháng trời đi tìm không thấy, giờ cậu lại xuất hiện, trước hết nói cho tớ biết hiện tại Nii-san đang ở đâu được không?"nghiêm túc nhìn cô.


Akami chưa bao giờ thấy Sasuke nói nhiều như vậy, có chút lạ, nhưng rất nhanh hồi phục tinh thần, dạo này cô luôn có cảm giác bất ổn trong người, thật sự không hiểu tại sao...



Akami trầm ngâm 1 chút rồi nói: "Itachi, anh ta không sao, hoàn toàn hết bệnh, cậu có thể yên tâm, Sasuke! Còn hiện tại ở đâu thì tôi không rõ nên không cho cậu đáp án chính xác được!"



Sasuke: "Thật sự là cậu đã ở chung với Itachi mấy tháng này sao? Cậu và anh tớ...." nghi hoặc nói.


Akami nghe vậy mặt hơi đen lại. 'Chết tiệt!! Lỡ mồm rồi!!'


Akami: "Chỉ là tập luyện thôi, không cần để ý làm gì!" nhìn sang chỗ khác. 'Cô cũng đâu có làm gì, hôn mê lâu như vậy chỉ để chữa mắt cho anh ta, làm hì có thời gian làm chuyện khác chứ!!'


Sasuke: "Vậy sao..."



Akami "...." mồm nói nhưng trên mặt biểu lộ rõ rằng mình không tin, ghét thật mà..


Sasuke biết rằng Akami nói dối, cũng không vạch trần cô. Nhưng cũng không hỏi kỹ làm gì. Cậu tin Akami, nếu cô ấy đã nói vậy rồi thì chắc sẽ không sao đâu...


Akami bắt đầu quay lại vấn đề chính: "Vậy, thông tin mà cậu muốn nói cho tớ? Làng Lá sảy ra chuyện gì?"


Sasuke nghe vậy, thở dài nói: "Akami, đầu tiên cậu nên bình tĩnh trước, suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động, Akami!" nghiêm túc nhìn cô.


Akami nhìn vẻ mặt của Sasuke hiện tại kinh ngạc không ít. Chỉ mới mất tháng mà khí chất trên người Sasuke thay đổi hẳn, như...... trưởng thành hơn rồi thì phải....


"Nghe nè...... lão già, à không.. là Jiraiya..." có vẻ ấp úng.


Akame hơi nghiêng đầu: "Jiraiya? Lão dâm dê đó làm sao?" càng ngày cô càng có cảm giác không ổn.


Sasuke nhìn thẳng vào mắt cô, quyết tâm nói: "Akami........ Jiraiya chết rồi."


"Rầm!"


Sasuke vừa dứt lời, Akami lập tức đứng lên tay đạp mạnh xuống cái bàn làm nó nát bấy, đấy cả mấy người Suigetsu cũng giật mình nhìn cô, chỉ có Sasuke vẫn lẳng lặng ngồi đó nhìn cô.



"Là ai..."


Sasuke nhìn cô: "Pain, không, nói đúng hơn là Nagato.... một trong những học trò cũ của Jiraiya cũng là thủ lĩnh của Akatsuki..."


Akami hơi cúi đầu, giọng nói âm trầm đầy sát khí vang lên: "Ha... tốt thật, giết chính sư phụ của mình sao....." luồng ma lực màu đỏ xung quanh Akami bắt đầu tản ra xung quanh: "Tôi sẽ..... giết chết hắn." vỏn vẹn 1 câu nói nhưng cũng chứa đựng đủ nỗi oán hận vên trong đó.


Akami đứng đó, mái tóc đỏ hơi lung lay, ma lực trào ra ngày càng nhiều khiến cả 1 vùng xung quanh đó rung lên dữ dội.


Xung quanh mấy người Suigetsu sớm đã tránh ra xa. Sasuke đứng dậy, yên tĩnh nhìn cô.


"Akami...."


Suigetsu nhìn mà hoảng. 'Má nó!! Vốn tưởng rằng đồng đội cũ của Sasuke cũng chr là hàng tép riu nên cậu ấy mới muốn tìm đồng đội mới, hoá ra.... cmn!! Đây khủng bố quá rồi!!"


Karin luôn tự hào với khả năng cảm nhận Chakra của mình, lúc này đây lại nhìn Akami bằng ánh mắt đầy khiếp sợ. 'Cô ta..... một nguồn năng lượng khác!! Hoàn toàn không phải Chakra...!! Nó là gì!! Sự quyến rũ của năng lượng mới này.. thật đặc biệt!'



Jugo mặt không biểu tình. 'Người này rất mạnh!' nhìn chằm chằm Akami.



Akami sau khi bùng phát 1 hồi, thu lại ma thuật của mình bình tĩnh lại 1 chút, xong quay sang nhìn Sasuke, ánh mắt quay lại bình thường, vẫn điềm nhiên như ngày nào: "Sasuke, nói cho tớ biết, bây giờ bọn chúng đang ở đâu!?" giọng nói không nghe ra vui hay buồn.


Sasuke trầm mặc: "Họ đi về phía làng Lá.... và muốn phá huỷ nó!" nói thẳng.


Akami kéo khoé môi: "Ha ha, vậy sao..." nói xong, mặt ngay lập tức trầm xuống: "Quả nhiên đã quá lâu tớ không sở dụng giáp rồi!"


Dứt lời, Akami biến mất tại chỗ. Sasuke không nói gì cũng không đuổi theo.


Thật sự bây giờ, cho dù nể tình đồng đội đi giúp Akami, thì cậu vẫn không thể nào nuốt trôi được phải về cứu cái làng Lá đó, cũng lên đi làm theo kế hoạch cũ thì hơn, có Akami giúp đỡ, có lẽ Naruto cũng không phiền đi...

.

.

.

Vừa rời khỏi đó, Akami lập tức Hoán Phục, dùng bộ giáp nhanh nhất, hết tốc lực phóng về Làng Lá.


Quả nhiên, sử dụng quá nhiều nhẫn thuật của Akami, mà cô đã quên mất.......để cho ma thuật của Erza ở đó hơi lâu rồi.


Động đến người của tôi, tôi sẽ cho mất người biết Titania thật sự là gì!!




-Lão già............. xin lỗi.......

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net