4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hilary buồn bã nhìn đĩa bánh nóng hổi trên bàn và còn hàng tá đĩa bánh khác đã bỏ đi vào những ngày trước đang chất đống trên mặt đất. Đã một tuần và em chẳng thấy Natsu lui tới nữa, đau đớn làm sao, Hilary cảm thấy sợ hãi và trống vắng đến lạ.

Em sợ Natsu sẽ quên đi mình.

Rồi bỗng dưng...

Có ai đó đang đến.

Em vui mừng đứng dậy khỏi cái ghế gỗ mục nát còn sót lại sau cơn bão mấy hôm trước, căn chồi đã được xây lại và em đoán là Natsu sẽ uwahhh lắm nếu thấy được thành quả của em. Và, nụ cười của em tắt lịm khi thấy một nhóm người lạ hoắc tiến vào chỗ này.

Ai vậy?

Hilary không biết nữa, nhưng cái cảm giác bất an đã vây lấy em suốt mấy hôm chợt bùng lên một cách mạnh liệt, giống như ngọn lửa của Natsu vậy. Em đặt tay lên ngực trái và cố trấn an mình, sẽ không sao đâu, không có gì đâu.

"Nhìn kìa, một đứa nhỏ!"

Đám người nọ mặc đồ đen, và Hilary ghét cái màu tăm tối đó lắm.

"Mấy người là ai vậy?" Em hỏi, khi đang cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.

Một gã đàn ông mặt mũi bặm trợn tiến về phía Hilary, gã rút thanh kiến bên mình ra và chĩa thẳng vào em, "Chúng ta đang cần một trái tim, đúng lúc thật, cô bé, về với cõi tây thiên đi!"

Hilary lùi bước,

"Tôi không có thứ mấy người cần đâu---"

Không có tim sao? Gã nọ cười cợt suy nghĩ mà gã cho là non nớt của em, rồi, gã thẳng thay đâm vào lồng ngực bé nhỏ trước khi em kịp nói thêm câu nữa. 

"Gì đây---"

Hết thật rồi.

Hilary cố gắng vươn tay về phía chậu cây nhỏ của em và Natsu, mặc cho giữa ngực trái là một khoảng không trống rỗng. Không có máu. Em biết mà, em chẳng có thứ mà bọn người đó cần: một trái tim sống. Em chỉ có lõi cây mà thôi.

Một cái lõi để duy trì sự sống cho một loài hoa ma thuật.

Đám người nọ tức giận rời đi, và người đàn ông nọ đá vào hông em một cái thật mạnh trước khi quăng cái lõi cây xuống đất, "Một cái cây sao? Thiệt tình, công cốc cả rồi!"

Hilary mặc kệ.

Tai em như ù đi và em chẳng còn cảm nhận được gì nữa, nhưng em vẫn muốn vươn đến Promise một lần cuối cùng, để gửi gắm lại nó tất cả tình yêu của em dành cho Natsu Dragneel. Hilary vốn dĩ chỉ là một nhành hoa lưu ly có chứa ma thuật và ý thức của con người, em còn sống đến tận giờ phút này là nhờ Natsu vô tình cắm xuống nền đất.

Lẽ ra em đã chết.

Nhưng hôm ấy, Natsu đã cứu em, dù cậu chẳng biết đó là hoa lưu ly ma thuật.

Natsu...

Hilary sẽ không chết đi, nếu có người còn nhớ đến em. Em sẽ sống mãi với thời gian vô tận dù cho có chịu bất kì thương tổn nào đi nữa. Nhưng hình như, Natsu thất hứa rồi.

Cậu ấy đã quên em.

Hilary bật khóc.

Em khó khăn lết về phía cái bàn trước mặt, kéo lấy tấm khăn trải bàn và để cho chậu cây nhỏ kia rơi xuống đất.

Vụn vỡ.

Cả chậu cây, và cả em.

Hilary cuối cùng vẫn không thể chạm đến Promise.

Natsu Dragneel đã quên đi em chỉ sau một tuần ngắn ngủi, cậu ấy đã không giữ lời hứa như cái cách cậu đã từng khẳng định với Hilary.

Một lời hứa, một sinh mạng.

Vụn vỡ...

Promise đã vỡ rồi.

Nước mắt ướt đẫm gương mặt nhỏ của Hilary, rồi em tan biến với tình yêu to lớn mà mình dành cho cậu bé tóc hồng nọ.

Hoa lưu ly. Xin đừng quên tôi.

Sau cùng, chẳng có lời hứa nào là mãi mãi.

"Natsu..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net