Chương 30: Hứa hẹn, sự giận dữ của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở về, con nhện đang ngồi trong phòng bàn bạc cái gì đó. Thấy Thuỷ Nguyệt tới, đáy mắt Feitan khẽ nhu hoà đi.

"Nguyệt, chúng ta làm xong việc rồi. Bây giờ ta sẽ đưa nàng ra ngoài."

"Hảo." Nàng khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh rồi xoay người theo Feitan ra cửa.

Kì thật nàng hơi nghi hoặc. Nơi này là nhà hắn, vì sao hắn lại không muốn ở lâu hơn mà phải đi ngay? Nàng không hiểu.

Thật ra không phải Feitan chán ghét nơi này, mà là vì Thuỷ Nguyệt. Hắn thầm nghĩ Thuỷ Nguyệt cao quý sạch sẽ như thế thì làm sao lại phải ở nơi dơ bẩn này. Trong mắt hắn, nàng là cao quý nhất.

"Feitan?"

Thuỷ Nguyệt nghi hoặc nhìn Feitan đột nhiên dừng lại, sau đó ngồi xổm xuống. Thấy nàng nghi hoặc nhìn mình, tai hắn hơi ửng hồng, nhưng vì bóng đêm che dấu nên nàng không nhìn rõ.

"...Lên đi."

"...hả?"

Lần này thì Thuỷ Nguyệt cứng lại rồi. Nàng ngơ ngác nhìn Feitan, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Feitan, ngươi không khoẻ ư?"

"Không, ta..." Giọng hắn hơi run run "Ta cõng ngươi."

"Phốc!" Thuỷ Nguyệt không che dấu bật cười. Nhìn nụ cười thoải mái trên mặt nàng, hắn hơi rung động, nhưng nhiều hơn là xấu hổ: "Feitan, ngươi tình thú như vậy từ khi nào?"

"Ta xem trong sách!" Hắn quẫn bách nói, sau đó hơi mất mát nhỏ giọng nói: "Ngươi không muốn thì quên đi."

Ngay lúc hắn định đứng lên thì hơi thở ấm áp đột ngột phả vào tai. Cánh tay trắng nõn của nàng vòng qua cổ Feitan, ôm chặt lấy hắn.

"Feitan, ngươi như vậy thật tốt."

Ngươi như vậy thật tốt.

Thân thể hắn hơi tạm dừng, đôi môi phía sau lớp bảo hộ đá sớm cong lên.

Vì Nguyệt, trở nên như vậy có là gì?

Rất ít khi thấy nàng cười chân thật như thế. Chỉ cần khiến nàng cười như vậy, hắn sẽ làm bất cứ điều gì.

"Nguyệt, ta sẽ bảo vệ nàng, cho nàng tất cả những gì nàng muốn. Kể cả mạng sống hèn mọn này."

Đôi mắt xanh như đại dương của Thuỷ Nguyệt bất chợt xuất hiện một làn sóng, phá huỷ đi sự bình tĩnh thường ngày. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trăng, môi mỏng cong lên:

"Ta cũng sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, chỉ cần ngươi nói ra."

Hiểu không Feitan? Bất kể những gì ngươi muốn, chỉ cần ngươi nói ra.

Đó là hứa hẹn của chúng ta.

Nàng hơi cụp mắt, hàng mi cong vút khẽ động, cuối cùng hoàn toàn cụp lại, ngủ thiếp đi trên lưng hắn.

...

Trong không gian u tối, một tiếng lách tách vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng ngày thường. Thánh địa xa hoa đã bị tàn phá đến hoang tàn. Giữa đống đổ nát đó, một thân ảnh mặc áo choàng rực lửa ngạo nghễ đứng.

"Hoả Kính Hoa, ngươi sao lại muốn đối địch với Thuỷ Long Tộc?!"

Ngàn vạn thuỷ binh vây quanh hắn, phòng bị giơ lên vũ khí trên tay. Hoả Kính Hoa không nói gì, chỉ hơi cụp mắt nhìn chiếc vòng ngọc phỉ thuý trên tay.

"Hoả Kính Hoa, nể mặt ngươi là thiếu chủ của Hoả Long Tộc, chúng ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi đi đi!"

"Đi?" Giờ phút này, hắn mới hơi than nhẹ một tiếng. Đôi mắt đỏ ôn nhu nhìn tín vật trong tay, hơi mỉm cười ôn nhu. Nhưng chỉ là một giây. Một giây sau, nụ cười tao nhã đó biến thành điên cuồng và tàn bạo.

"Đi? Muốn bổn vương đi? Giao ra thần khí thượng cổ Không Gian Kính!"

"Ngươi đừng quá đáng!"

Thuỷ Vương tức giận nhìn hắn, mâu quang lạnh lùng và thất vọng.

"Thuỷ Vương, nể mặt ngươi là phụ vương nàng, bổn vương mới không làm gì ngươi. Đừng nói là thời gian bổn vương ở bên cạnh Nguyệt Nhi đã khiến ngươi quên mất bản tính của bổn vương?"

"Ngươi---!"

Ngón tay Thuỷ Vương run lên, chỉ vào Hoả Kính Hoa không nói lên lời. Khoảnh khắc đó, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt tàn nhẫn hình như loé lên thứ gì đó gọi là sát khí.

"Ngươi hứa hẹn với bổn vương từ ba trăm năm trước, đến nay ngươi đã quên sạch. Nếu như bổn vương không tìm thấy nàng, bổn vương sẽ huyết tẩy Thuỷ Cung!"

Sát khí xơ xác tiêu điều bùng nổ, Thánh Địa rốt cuộc chịu không được, hoàn toàn sụp đổ.

Nguyệt Nhi, chờ Kính Hoa ca ca, Kính Hoa ca ca sẽ cứu muội ngay thôi. Nhân loại thật đáng chết, cố tình khiến Nguyệt Nhi rời xa Kính Hoa ca ca. Kính Hoa ca ca thay nàng giết hết chúng nhé?

Bên môi hắn là nụ cười ghê rợn, sau đó phá lên cười. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa chấn động, tai ương diễn ra.

Đó, chính là sự giận dữ của thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net