Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như có cái gì đó... phải nói sao ta .... cái hình..... 😐😐😐😐

Yang : có ai muốn một Orichimaru như vậy ko ta ? 😐😄😐😄

--------------- Vào truyện -------------------

Thịch....thịch.....thịch......

Thật im lặng, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Vừa rồi cô có bảo kẻ nào đó xử lý giúp, nhưng kẻ đó là ai mà khiến cô cảm giác tin tưởng như thế nữa.

Sau một lúc lâu, cô cũng tỉnh táo lại hẳn, đôi mắt dần mở ra, đầu còn hơi mơ màng chưa nhìn rõ lắm.

" .....Đây là khu vực ngoài làng Lá? Năm năm cái xác.....xác chết sao!!"

Cuối cùng thì Kazuwa cũng tỉnh hoàn toàn. Trước mặt cô là năm tên bắt cóc mình, toàn là máu. Ngay cả đôi tay của cô cũng dính máu nữa, rốt cuộc tên bí ẩn trong mơ đó đã làm gì ?!

" Thật là một mớ hỗn độn"

Bất ngờ xuất hiện thêm vài kẻ khác, trong đó có tên mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ Anbu.

" Giọng này là anh Kabuto, em đoán đúng không?" Kazuwa mỉm cười

Không ngờ chỉ một giọng nói mà cô đã đoán ra được rồi. Kabuto cũng không cần phải giấu nữa, tự bỏ mặt nạ mình ra và cười.

" Em cũng thật thông minh khi biết là anh nhanh như vậy " Kabuto

" Không khó lắm đâu, nhưng em cần biết một chuyện, Sasuke là mục tiêu của anh thì em biết. Nhưng tại sao lại bắt cả em thay vì diệt khẩu?" Kazuwa

" Chuyện này thì em nên hỏi ngài Orochimaru ngay sau khi cùng anh tới căn cứ" Kabuto đưa tay ra

Cô mỉm cười và lắc đầu " Em sẽ không đi theo anh đâu"

" Anh và ngài ấy có thể chữa lành chân cho em đấy " Kabuto

" chân của em không tới mức tàn phế, không cần anh hay người đó giúp đỡ" Kazuwa.

" Đúng là một đứa trẻ hư mà, nếu vậy thì anh phải dùng biện pháp mạnh" Kabuto lại gần.

BÙM!

" rút tay của ngươi khỏi em ấy đi"

Từ lúc nào Kakashi đã xuất hiện và che chắn. Kazuwa vui mừng, nhưng Kabuto thì không thích chút nào, kế hoạch không thành nên đành rút lui, chờ lần sau.

" Sao thầy biết em ở đây hay vậy?" Kazuwa

" Thầy đi theo tên Kabuto nên mới tìm ra được em đấy, à mà đống lộn xộn này là sao đây?" Kakashi nhìn tàn cuộc xung quanh.

" Em không biết mình đã làm gì nữa, bị trúng ảo thuật nên không biết gì, khi tỉnh lại đã thấy vậy rồi"

Kazuwa nhìn mấy cái xác lẫn đôi tay dính máu của mình. Kakashi nhìn là biết cô nói thật rồi, không hỏi thêm điều gì mà bồng cô lên.

" Chúng ta về làng thôi" Kakashi

" Vâng " Kazuwa

Vậy là cuộc chiến kết thúc, mọi người trong làng đều bình an vô sự, nhưng riêng ngài đệ tam thì đã nhắm mắt ra đi vĩnh viễn

Ngày hôm đó, mưa trút xuống từng hạt nặng triễu. Tất cả đều mặc trên người một bộ đồ màu đen tuyền. Chỉ là cô không có mặt để tham dự lễ tang cho ngài ấy, vì cô cũng dễ xúc động trước các buổi lễ nhiều người như vậy. Để người khác nhìn thấy bản thân khóc xấu cả mặt rất khó coi.

Nhưng có thật là cô không muốn để họ thấy mặt xấu khi khóc của mình hay không?

Thoáng chốc, bầu trời trong xanh trở lại. Trong lòng cô cũng tự dưng nhẹ nhàng được một chút.

" Ngài đệ tam cũng tài thật, mang cho mọi người niềm vui và hy vọng, giờ thì lại mang cho tất cả một nổi buồn"

Kazuwa mỉm cười, đóng cửa sổ lại .

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net