Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌

------------ Vào truyện ---------------

Đeo lên chiếc mặt nạ màu đen và bước ra khỏi bụi cây. Bóng dáng không chút sợ hãi, đứng trước mặt họ.

Nhìn vào trang phục đang mặc, Orochimaru liền nhận ra tổ chức Akatsuki, một biệt đội chuyên đánh thuê và với nhiệm vụ chính là thu thập vĩ thú.

" Akatsuki làm gì ở nơi này? Các ngươi có ý đồ gì sao!?" Orochimaru nghĩ họ đến giết hắn nên mới nói điều đó.

" Không, ta chẳng có lý do làm việc ấy" Kazuwa

" Vậy ngươi ở đây làm gì?" Kabuto

" Ta chỉ tình cơ đi ngang qua mà thôi. Nếu không thích thì ta sẽ rời đi ngay bây giờ" Kazuwa quay lưng

" Đợi đã nào"

Kazuwa vừa nhìn lại về phía bọn họ thì Sasuke vung kiếm về phía trước. Lập tức cô đưa tay không chặn lại.

Cũng có sức đấy, tuy là nữ giới nhưng không đến nỗi thua kém nam nhân. Cô làm lệch hướng đi của thanh kiếm và lùi ra khỏi chỗ Sasuke.

Người của Akatsuki ở đây thì cũng là điều may mắn để cho Sasuke tìm Itachi tính sổ. Bắt được cô rồi thì sẽ ép dẫn họ tới nơi của tổ chức cho được. 

Cô đã cười và sẽ không chỉ cho bọn họ, ai bảo không thích nói chuyện đoàng hoàng, toàn dùng vũ lực. Đó không phải nghĩa vụ mà cô phải làm, họ muốn thì tự đi mà tìm, tổ chức có ra sao cũng không liên quan đến cô.

" Chidori !"

Sasuke tạo ra một hỏa cầu sấm trên cánh tay và chạy tới đánh trực tiếp.

Rẹt

Kazuwa đưa tay kết ấn, tạo một tấm khiên bằng băng thuật, nó chỉ có thể tạm thời giúp cô đỡ đòn. Còn lại thì né tránh là cách tốt nhất.

Sasuke cảm thấy sức mạnh này hơi quen, nhưng không hề nghĩ rằng Kazuwa sẽ tham gia vào Akatsuki mà không có mục đích.

Không muốn bị phát hiện sớm, cô liền tạo một bức tường băng rồi nhanh chóng chạy đi.

Sasuke dùng sharingan để nhìn, biết rằng cô đã bỏ chạy, vì vậy không nhất thiết phải đuổi theo.

" Ngươi không đuổi theo nó à?" Orochimaru

" Hừ, không quan tâm nữa" Sasuke lạnh nhạt, quay lưng đi về căn cứ.

Kabuto nâng kính lên, liếc nhìn bức tường băng trước mặt. Một nhẫn thuật tuyệt vời, nếu như lúc nãy bắt được cô thì hắn chắc chắn sẽ tận dụng tốt con cờ.

Chạy ra xa, cô quay lưng nhìn lại xem họ có đuổi theo không, tim đập nhanh quá trời. May mắn thoát được.

" Chắc bây giờ tên Tobi đã chạy trước rồi" Kazuwa lau mồ hôi.

Vừa nhắc tên thôi, hắn trao ngược từ trên cành cây xuống, hù cô một cái.

" CÚC HÀ !!" Tobi

" Á Á !!" Kazuwa giật bắn người, vô thức tát hắn một cái bay ra cái ao hồ gần đó.

Rào~~~

" Làm hết hồn vậy hả!!" Kazuwa tức giận

" Tôi chỉ đùa chút thôi mà, ehehehe" Tobi đứng dưới nước, vừa phát ra tiếng cười hehe, vừa gãi đầu.

" Haizzzz, sao anh không trở về tổ chức mà còn ở đây làm gì?" Kazuwa thở dài.

" Thì tại tôi không yên tâm lắm nên ở đây đợi cô chứ sao" Tobi

" Lần sau mà còn hù nữa là tôi giận đấy" Kazuwa đưa tay kéo hắn ra khỏi cái ao.

Tobi nắm lấy và đứng dậy, ai dè cô cũng bị trượt chân do đất mềm dưới chân, thế là tắm chung luôn một ao.

Rào~~~

"...." Kazuwa lặng thinh dưới cái ao

" Hahahaha, cô bị ướt như chuột luôn rồi kìa" Tobi cười lớn

Gân xanh nổi lên, cô tạt nước vô mặt hắn rồi mới ra khỏi cái hồ. Ở với tên này, bảo sao Deidara lúc trước lại nổi điên mãi. Giả ngu cũng không nên chọc tới mức này.

" Phong thuật "

Một luồng gió thổi xung quanh làm khô ngay toàn bộ cơ thể lẫn quần áo. Tới tên này, cô cũng làm y như vậy. 

" wow, cô không cần kết ấn mà vẫn sử dụng được sao! Tuyệt quá" Tobi

" Chỉ là dùng trong việc vặt thôi, thông thường vẫn phải kết ấn thì mới thi triển nhẫn thuật nguyên tố chứ!" Kazuwa nói xong đi về tổ chức.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau chuyến đi, cả hai đã trở lại tổ chức Akatsuki và báo cáo lại cho họ về đường đi của Jinchuuriki.

Lập tức mỗi cặp chia nhau giải quyết. Công việc xong rồi, nên cô cũng tự vào phòng tiếp tục thí nghiệm, điều chế thuốc.

Những ngày sau...

" Kiu~~"

Bé cáo đi tới, cứ quấn quýt quanh chân Kazuwa. Do là không hiểu bé muốn gì, vì vậy phải hỏi Shoran dịch nghĩa.

" Nó bảo là muốn về nhà, meow" Shoran

Nhà sao!? Chắc bé Kiu muốn về chỗ của dì Ochiri. Cũng khá lâu không viết thư nói chuyện rồi. Nghĩ là phải về thăm mới được.

Nói là làm, để áo khoác lại, mang túi xách và rời đi. Konan để ý và cũng có hỏi, xô thì đơn giản bảo đi công chuyện hai ngày sẽ về.

Konan gật đầu, nhưng lại âm thầm bảo Zetsu đi quan sát cô, phòng trường hợp xấu.

" Ta ngửi thấy mùi của tên trong Akatsuki" Shoran

" Ta biết, cứ mặc kệ đi" Kazuwa mỉm cười

To be continue 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net