Chương 12: Bụi hoa hồng đưa thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm hội ngộ kết thúc, càng ngày, Tũn càng sợ Khắc Lâm hơn, cậu như một quả bom nguyên tử luôn trực phát nổ bất cứ lúc nào.

Cỗ xe thời gian vẫn quay đều đặn, mùa thu mang theo những cơn mưa và cả những chiếc lá vàng. Hoàng Khải Trân càng lớn càng xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ nhưng vẻ đáng yêu của cô vẫn hiện rõ trên đôi mắt long lanh như chứa hàng ngàn vì sao sâu thẳm kia. Còn Khắc Lâm, cậu càng lớn càng điển trai và vô cùng hút gái.

Năm nay, nhà trường phân công Khải Trân làm phụ trách thư viện, cô thích lắm. Nhưng, có một phần tử làm cô khổ sở mỗi khi cuối tuần đến, người đó không ai khác chính là cậu...Hoàng Phong! Cậu rất hay mượn sách nhưng trả sách thì lâu ơi là lâu, toàn bắt cô đợi hoặc lên tận lớp đòi thì cậu mới chịu trả. Hôm nay cô mệt vô cùng, cả buổi học ngồi căng cả mắt, giờ lại còn phải lên lớp Hoàng Phong bảo cậu trả sách cho thư viện. Tũn quay sang Khắc Lâm, bảo cậu về trước.

" Anh về trước đi, xíu em về cũng được!"

" Ở lại làm gì?" Khắc Lâm nhăn nhó

" Em bảo người ta trả sách cho thư viện!"

Chưa nói dứt, Khắc Lâm đã nắm tay cô trực lôi đi

" Đi về!"

Động tác kéo tay của cậu hơi mạnh, làm cô rất đau tay, khóe mắt cô rơm rớm những giọt nước mắt,nhìn mắt con bé dưng dưng, cậu lại không nỡ, cậu liền buông tay.


" Nhanh rồi về!"

Khắc Lâm đeo cặp, rảo bước về phía cổng.

" Cậu Phong, trả sách đi chứ, tuần nào cậu cũng trả muộn, em mệt chết đi được!"

Hoàng Phong tung quyển sách về phía cô

" Được nhìn thấy mày là được!"

Cậu nói xong, mắt cô rơm rớm, cậu mong được nhìn thấy cô...cô cũng thế, cũng mong nhìn thấy cậu. Cô nhớ lại những ngày ở nhà, mỗi sớm mở mắt ra...là cậu, buổi tối chợp mắt đi ngủ...cũng là cậu.

XOÀNG!!

Cổng trường bị đạp mạnh một cái, Khắc Lâm tức xì khói, hai con người kia sao ngứa mắt đến thế! Nhiều lúc, cậu muốn phạt cô, phạt cho cô chừa, không dám gặp mặt cái tên khỉ gió kia nữa nhưng chính cái tên khỉ gió ấy lại luôn kiếm cớ gặp cô.

Tũn hoảng, vội vàng nói với Hoàng Phong

" Bụi hoa hồng dưới cổng Hoàng tộc em có để một cái hộp,cậu muốn viết thư hay lời nhắn cho em thì cứ để vào đó!Em với cậu có lẽ...rất ít khi gặp nhau, nếu để anh Lâm biết, anh ấy sẽ phát điên lên mất!"

Nói xong, cô chạy về phía cổng, Hoàng Phong nhìn cô đi, lòng cậu chua xót! Vì lý do gì? lý do gì mà cô sợ Khắc Lâm đến vậy? Đến nỗi gặp cậu cũng khó! Đúng vậy, cậu có tư cách gì để đến bên cô? Đêm hội ngộ hôm ấy, nhìn Khắc Lâm ôm cô đi, cậu đã quay ngược lại phía hồ, nhảy mạnh xuống, tự đày mình dưới dòng nước.

Chiếc xe dừng tại sân Hoàng tộc, tài xế chưa kịp tắt máy, cô đã bị Khắc Lâm túm cổ, lôi lên phòng cậu...

" A...bỏ em ra!"

Chị Tơi, bác Muống, mọi người trong nhà đều nhìn thấy nhưng không ai có thể cứu cô, cậu chủ Lâm mà điên lên thì bạt vía hết!

Cánh cửa phòng cậu cũng không thèm đóng, cậu vứt cô xuống giường không thương tiếc rồi mở cánh tủ ở kệ sách, lấy ra một tờ giấy...

" Viết vào đây! Từ nay còn gặp nó thì cút! Biến!"

Thấy quý tử bốc hỏa, phu nhân Hoàng liền lên tầng, chỉ có bà chủ mới trị được cậu.
" Lâm, có chuyện gì vậy?"

RẦM!

Bà chủ chưa lên đến nơi, Khắc Lâm đã đóng cửa lại

" Không liên quan đến mẹ!" Tiếng cậu vọng ra

" Con bé mà có làm sao thì đừng có trách mẹ!" Phu nhân Hoàng cũng nổi cơn điên, quý tử nhà bà...thật bất trị rồi!

" Viết nhanh!" Khắc Lâm hằm cô, chữ chan nước mắt, cô vội viết lên tờ giấy mấy dòng chữ:"Em không gặp cậu Phong!", Khắc Lâm giật tờ giấy từ tay cô, dí vào đầu cô một cái

" Mang lên phòng, dán vào màn, tối đi ngủ cứ ngước mắt lên mà nhìn cho nhớ!"

Con bé khóc, lủi thủi về phòng, được một lúc, bà chủ sang phòng cô an ủi, bà chăm chút cô rất ân cần, Tũn cảm động vô cùng.

" Con sao rồi?" Bà chủ cầm ly sữa nóng từ tay chị Tơi đưa cho cô. Tũn nhấp vài ngụm rồi để trên tủ đầu giường.

" Tính thằng Lâm nó hay nóng nảy, con nịnh nó vài câu là nó thôi ngay ấy mà!" Bà chủ ôn tồn, vừa trách cậu. Cô tựa vào lòng bà chủ thiu thiu ngủ, con bé dễ khóc, cũng dễ ngủ, phu nhân Hoàng lặng lẽ nhìn cô..."dù ngủ nhưng con bé vẫn xinh đẹp!"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net