Chap 4_Quá khứ của Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy nàng vì mấy hôm nay au không đăng chap. Híc.....au cũng bùn chớ bộ. Tuần sau của tuần sau au thi rồi nên mọi người thông cảm cho au nha ~~ =((( Giờ vào truyện thuiiiiii

____________________________________________________________________________

Sau khi CG và TB lên xe đến bệnh viện thì thấy TY có vẻ mặt thất thần và vỗi vã cứ đi đi lại lại trước cửa phẫu thuật. TB chạy đến chỗ TY, hỏi :

TB : "Yết Yết ơi, sao BD lại phải vào phòng phẫu thuật vậy ?"

TY nghe thấy tiếng nói của chị mình, liền bình tĩnh lại và trả lời : "Dương Nhi.....hình như cậu ấy đã từng  bị mất trí nhớ."

TB  bất ngờ hét lớn : "Cái gì ? Mất trí nhớ ?"

CG : "Ừm.....em biết chuyện này. Hồi trước, Dương Nhi bảo em giữ bí mật nhưng giờ cũng nên nói cho 2 người nghe rồi. Nhưng trước tiên 2 người vẫn nên bình tĩnh mà ngồi xuống đi đã ạ !" _CG ngồi xuống

TB và TY cũng ngồi xuống bên cạnh CG.

CG : "Đã từ lâu rồi,  tớ và Dương Nhi mới lên lớp 7....lúc đó bọn tớ thường hay kể bí mật cho nhau nghe. BD kể rằng đã thích Hội trưởng hội học sinh từ lâu rồi. Trong trường Zodiac  school thì TY là hội trưởng hội học sinh. Ai ai cũng thích cậu ấy cả Dương Nhi cũng vậy. Dương Nhi lúc nào cũng nhắc về cậu đó, TY... /cô nhìn TY một lúc rồi kể tiếp/ Vào một ngày, Dương Nhi tỏ tình với  TY nhưng.......TY đã từ chối..."

Cô đang kể thì TY đã ngắt lời : "Nhưng mà lúc đó không có ai tóc bạch kim giống với Dương Nhi cả ?"

CG nhìn TY nói : "Để tớ nói nốt đã. Đúng là lúc đó cậu không có gặp ai tóc trắng như Dương Nhi nhưng Dương hồi xưa là tóc đen... /nói xong cô đưa cho cậu một tấm ảnh/ Đây là ảnh của Dương Nhi lúc đó. Chắc cậu vẫn nhớ người con gái mắt đỏ này nhỉ ? Tấm ảnh này là tớ lén chụp thôi."

Cậu cầm lấy bức ảnh mà cô đưa cho : "Thật sự là Dương Nhi sao ?"

CG nói tiếp : "Ừm. Nhưng mà cậu đã từ chối Dương Nhi. Cậu biết không, Dương Nhi đã thích thầm cậu từ 3 năm trước rồi. Dương Nhi đã lấy hết can đảm và dũng khí để tỏ tình với cậu. Sau hôm đó, Dương Nhi không còn đi học nữa. Tớ rất là lo. Tối hôm sau, tớ chạy tới dinh thự của Dương Nhi, chạy vội lên phòng, đập cửa ra và thứ mà tớ không bao giờ quên được đó chính là.....cô gái có đôi mắt màu đỏ, gương mặt giống hệt Dương Nhi. Tôi thất thần, lại gần và hỏi Dương Nhi : "Ê, Dương nhi, mày sao đấy ? Tóc của mày.....sao lại biến thành màu trắng vậy ?" Dương nhi trả lời nhưng những lời nói của Dương nhi rất vô hồn : "Cậu là ai ?" Tớ chắc là đã có chuyện . Tớ liền gọi bác sĩ đến và khám cho Dương kết quả là cậu ấy đã bị mất trí nhớ. Sau một hồi tìm hiểu thì lí do là lời từ chối bởi người cậu ấy thích nhất đã làm cho cậu ấy bị sốc rất nặng đến nỗi bị mất trí nhớ . 2 năm sau, tớ và cậu ấy với 2 chị em nhà Mạc chơi thân với nhau hơn. Nhưng không ngờ sau khi bọn tớ vào được trường Zodiac High School thì lại gặp cậu. Lúc gặp cậu trên trường và trên lớp thì Dương không có phản ứng gì nhưng......khi cậu nói với mọi người rằng Dương sẽ là người phụ nữ của riêng cậu thì chắc những quá khứ tuyệt vọng đó đã quay lại làm cho Dương ngất đi. Đó là tóm tắt quá khứ tuyệt vọng của Dương nhi. "

TY bỗng dưng khóc thầm, cậu nhìn vào bức ảnh : "Là tại anh......tất cả...."

TB trấn an em trai mình : "Không cần phải khóc đâu, Yết Yết à. Thay vì khóc thì em có thể cầu nguyện cho Bạch Dương đó !"

CG đồng ý : "Ừm, đúng vậy đó. Dương nhi nhìn thấy hẳn sẽ buồn lắm đấy !"

TY bình tĩnh lại, lau nước mắt : "Ừ, cảm ơn hai người."

"Ê ee eeeeee"_Từ đằng xa, một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp chạy đến. CG đứng lên.

CG : "Song Ngư !!!!"

Sn chạy tới chỗ mọi người, vội vã hỏi : "Dương...dương đâu rồi....?"

CG chỉ vào cửa phòng phẫu thuật : "Trong kia..."

SN : "Bạch...Dương..."

Nói xong, SN và CG liền ngồi xuống. Một lúc lâu sau, một vị bác sĩ từ trong phòng bước ra ngoài. Tất cả mọi người đều đứng dậy như đang mong chờ một điều gì đó. TY tới lại gần vị bác sĩ hỏi 

"Cô gái trong kia không sao chứ ?" 

Vị bác sĩ thở dài trả lời : "Cô ấy vẫn ổn nhưng những kí ức của cô ấy tôi e rằng sau hôm nay cô ấy sẽ nhớ lại tất cả."

SN nghe thấy vậy liền nhìn CG, CG gật đầu. 

Mọi người nói : "Thật sao ?"

Vị bác sĩ : "Vâng, xin lỗi mọi người. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân. Khoảng ngày kia, bệnh nhân sẽ tỉnh lại."_Nói xong, ông liền đi khỏi mọi người.

Tất cả liền vào trong. TY ngồi bên cạnh người con gái tóc trắng kia. Anh cầm tay BD nói nhỏ : "Nhớ tỉnh lại nhé !"

_________________________________________________________________________

Đó ! Hết chap ròi. Au nghĩ chap này cứ nhạt nhạt kiểu gì ý nhể ? Mà thôi, kệ đi :v. Bye au làm đề cương típ đây =))

Au yêu mấy nàng nhiều ~~

Kí tên tác giả

Hương

Quan Thiên Hương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net