6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe điện thoại của Minseok xong, Kwanghee ngồi ngẩn người một hồi mới lên tiếng.

"Anh, hình như em làm sai một chuyện rồi." 

"Mày lại làm gì con người ta?" Hyukkyu híp mắt nhìn cậu em.

"Anh biết được những gì rồi?"

"Anh thì biết được gì? Đêm đó thấy mày với tuyển thủ Gumayusi vào khách sạn. Hồi nãy Minseokie bảo em ấy có thai, giờ mày lại lôi anh ra đây uống rượu thì hẳn là có chuyện."

"Em vừa làm chuyện tày trời đấy, chút nữa là hại chết đứa nhỏ trong bụng của em ấy rồi." Kwanghee bật cười, một nụ cười méo xệch.

"Không phải Minseokie bảo cậu ấy bỏ đứa bé sao? Vì thế nên em ấy mới tức giận lôi chúng ta đi nhậu mà?"

"Em không biết, em không biết gì hết." Kwanghee ôm đầu gục xuống bàn.

"Anh nói này, T1 cơ cấu công ty gia đình đấy. Sanghyeok bảo vệ người nhà lắm. Mày chết chắc rồi em ạ."

"Chưa gì thằng em trai yêu dấu của em đã gọi điện dọa rồi kìa!" Kwanghee bất mãn nói.

"Anh không nói là ngay cả anh đụng đến xạ thủ nhà T thì em ấy cũng mắng đến nhức cái tai đâu." Hyukkyu nở một nụ cười dịu dàng.

Cái thằng! Tệ!

Kwanghee lầm bầm rồi đứng dậy có ý muốn rời đi.

"Mày đi đâu vậy em?"

"Đi thăm con em." Kwanghee phất phất tay coi như lời chào.



Lúc Kwanghee đến bệnh viện thì trong phòng chỉ có Minhyung, Sanghyeok và quản lý. Các thành viên khác đều bị đuổi về nhà nghỉ ngơi.

Kwanghee đứng bên ngoài nhìn qua kính chỗ cửa chỉ thấy vỏn vẹn hình ảnh cậu nhóc mình vừa làm tổn thương nằm trên giường dịu ngoan.

Đứng nhìn một lúc anh lại quay người tựa lưng vào tường, ngẩng đầu thất thần nhìn trần nhà.

"Kwanghee? Đi đâu đây?" 

Kim Jeongsoo đến thăm bệnh nhân định kỳ thì thấy cậu em họ đứng đây thì lên tiếng hỏi.

"Anh, em đến thăm... bạn."

Nói người yêu cũng không đúng, mà nói đến thăm ba của đứa nhỏ thì chắc chắn sẽ đến tai mẹ anh. 

"Bạn hả?" Jeongsoo hiểu, cậu em nhà mình cũng là tuyển thủ cơ mà. Nhưng thăm bạn lúc bốn giờ sáng thì chắc phải thân lắm.

"Vậy sao không vào?"

"Dạ thôi, cậu ấy đang ngủ mà."

Có thật là bạn không? Lo cho người ta đến vậy?

"Ừ. Anh vào thăm bệnh một chút, có muốn uống với anh ly cafe không?" 

"Em ở đây đợi anh, anh vào khám đi."

"Vậy đợi anh một chút."

Jeongsoo vào phòng kiểm tra tốc độ truyền dịch, lại thuận tay chỉnh chăn cho Minhyung xong thì đi ra ngoài.

"Đi thôi."


Hai người cầm hai lon cafe pha sẵn ngồi ở hành lang vắng.

"Cậu ấy ổn chứ ạ?"

"Không ổn lắm." Jeongsoo nghiêng đầu suy nghĩ.

Trong lòng Kwanghee bắt đầu căng thẳng.

"Là đứa nhỏ hay là..."

"Đứa nhỏ thì ổn đấy, thậm chí sức sống rất mãnh liệt nhé. Gặp bé khác có khi trong tình trạng đêm nay đã tèo rồi, vậy mà nhỏ vẫn yên ổn." Jeongsoo cười khẽ, rồi lại lập tức trầm mặc, "Nhưng cậu nhóc kia thì không tốt."

"Em có thể biết cậu ấy thế nào không?" Thấy ánh mắt nghi hoặc từ Jeongsoo, thì nói thêm, "Bạn em mà, em muốn biết để tiện chăm sóc."

"Ờ. Anh sợ cậu nhóc ấy sẽ bị trầm cảm mất."

"Trầm cảm ấy ạ?" Kwanghee nhíu sâu đôi mày.

"Ừ. Ngày đầu nhận hồ sơ anh thấy thống số kiểm tra vẫn ổn, nhưng kết quả kiểm tra hôm nay không tốt lắm."

Kwanghee im lặng chờ người kia nói tiếp.

"Ban đầu cậu ấy đến tìm anh yêu cầu bỏ đứa bé, nhưng có vẻ không nỡ nên đã bảo anh giấu chuyện đó. Đến hôm nay lại đến vì tình trạng dọa sảy thai do vận động mạnh." Jeongsoo lắc đầu, tỏ ý không hiểu. "Tập thể dục thì không nói đi, còn tìm vui để đứa nhỏ đi thì anh chịu."

Kwanghee nghe xong chỉ biết cúi đầu, em nào có tìm vui, là em trai anh ép người ta.

"Quan trọng là lúc anh đến, cậu ấy liên tục bảo anh cứu đứa nhỏ, nhưng khi cứu được rồi lại hỏi anh làm thế nào để bỏ. Khóc khóc cười cười thật sự khiến anh sợ vì đứa nhỏ mà cậu ấy tổn thương mình mất."

"Có cách nào giúp không ạ?"

"Bản thân người mang thai tâm trạng đã không ổn rồi. Thường sẽ phải được chăm sóc yêu thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Đằng này cậu ấy cái gì cũng một mình thì tủi thân nhiều lắm."

Chăm sóc sao? Anh còn không dám đối diện người ta chứ nói gì chăm sóc.

"Nhưng quan trọng là theo sát cậu ấy một chút. Tính chất công việc căng thẳng, liên tục tiếp xúc ánh sáng xanh, tâm lý không ổn định. Chỉ với ba cái này thôi cũng đủ nguyên nhân để cậu ấy mệt mỏi rồi. Huống hồ còn đang trong thời kỳ ốm nghén. Người mang thai ăn không được thì bực mình lắm. Những thứ trước kia thích ăn có khi lại biến thành đồ mình ghét ăn nhất cũng nên."

"Khó vậy sao..."

Kwanghee lầm bầm.

Đúng lúc này điện thoại của Jeongsoo reo lên, bệnh viện thông báo bệnh nhân vừa đến cấp cứu đêm qua lại xuất hiện cơn đau thắt.

Jeongsoo vội đứng dậy chạy đi, Kwanghee dù không biết gì cũng vội đuổi theo.

Vừa đến phòng bệnh Kwanghee đã bị điều dưỡng chặn ở bên ngoài. Anh định đến chỗ ghế ngồi đợi thì thấy Sanghyeok và quản lý ngồi đó nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.

"Tuyển thủ Rascal đến đây để tìm Minseokie nhà chúng tôi sao? Em ấy về rồi." 

Sanghyeok ngồi vắt chéo chân, tay ưu nhã đặt trên đùi, một dạng phụ huynh gặp bạn của đứa nhỏ nhà mình.

"Tiền bối... em..."

"Nghe đâu trước khi Minhyungie gặp chuyện đã gặp cậu?"

"Vâng."

"Không biết Minhyung nhà tôi đã làm gì mà khiến cậu tức giận đến mức làm thằng bé ra như vậy?"

"Em... em xin lỗi... em lúc đó có hơi nóng tính."

"Cảm phiền cậu từ nay tránh xa Minhyungie nhà tôi một chút. Thằng bé không thể chịu nổi những thứ tồi tệ thế này đâu."

"Tiền bối, em chỉ muốn biết em ấy ổn không thôi."

"Cậu còn có lòng muốn biết? Nếu em ấy có mệnh hệ gì tôi cũng không để yên cho cậu. Mời cậu về cho."

Kwanghee thấy sắc mặt anh đội trưởng nhà T1 không tốt đành rời khỏi nơi đó trước. Trước khi đi còn nhắn cho Jeongsoo nhờ anh báo tình hình của Minhyung.


Kwanghee cứ thế như người mất hồn đi ra đến vườn hoa bệnh viện.

Giờ phút này anh thật sự không biết làm thế nào cho phải. Chỉ một bước sai lầm mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Người thương anh liên tiếp hai lần gặp chuyện chẳng may.

Kim Kwanghee mất trí để giờ lãnh hậu quả rồi đây!

Nhìn ánh dương bắt đầu le lói sau áng mây, Kwanghee thầm mong người trong phòng kia cũng bình an vượt qua sóng gió.


[Cậu ấy ổn rồi, nhưng hẳn là phải bất động trên giường ít nhất mười ngày theo dõi.] - Anh Jeongsoo

[Cảm ơn anh. Nhờ anh chú ý đến em ấy giúp em.]

[Yên tâm, đó là trách nhiệm của anh.] - Anh Jeongsoo



[Minseokie, nhờ em chăm sóc Minhyung giúp anh.]

[Bạn em tất nhiên em sẽ chăm sóc kỹ. Anh không phải lo. Còn nữa, anh Sanghyeok ra lệnh cấm cửa anh rồi, anh đừng đến. Hyeonjun không biết chuyện nhưng cũng đang giận chuyện Minhyung gặp chuyện trước khi gặp anh nên sau có gặp mặt anh tránh mặt đừng để nó mở miệng hỗn nó ra.] - Minseokie

[Anh biết rồi.]


Kwanghee vừa mở ký túc xá ra đã bị một nắm đấm từ đâu đến đáp thẳng vào mặt làm anh xiêu vẹo ngã ngồi lên đất.

Chưa kịp định hình đã bị người kia ngồi đè lên phía trên đấm túi bụi. Mấy người ở trong phòng thấy ồn ào đi ra thì hoảng hồn với hình ảnh xạ thủ nhà mình đang đè trên người anh đường trên đánh không dừng tay.

"Anh! Chuyện gì từ từ nói, đừng đánh nhau mà!" Youngjun vội chạy đến kéo anh xạ thủ nhà mình ra.

"Buông ra! Kim Kwanghee, hôm nay tôi đánh chết anh!"

Teddy như phát điên, vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của cậu em lao để lao vào người đang nằm dưới sàn kia.

Kwanghee một đêm không ngủ, bị đánh cũng không phản kháng, bây giờ nằm dài trên sàn nhà mặc kệ người kia có đến đánh mình thêm hay không.

"Chuyện gì vậy anh? Có gì bình tĩnh nói được không?" Youngjun ghì chặt anh.

"Bình tĩnh? Bình tĩnh được hả? Anh ta làm con người ta nhập viện kìa! Cmn Kim Kwanghee, út nhà chúng tôi để anh bắt nạt hả? Cả T1 chưa ai dám lớn tiếng với thằng bé một câu, anh lại còn khiến nó nhập viện. Anh điên hả Kim Kwanghee."

Kwanghee gượng ngồi dậy, nhếch môi cười, yếu ớt nói

"Park Jinseong, cậu là người của DRX, không phải người của T1. Còn nữa thằng nhóc kia không phải út." 

Kwanghee không hiểu sao khi thấy Jinseong bảo vệ người kia thì lại dâng lên cảm xúc khó chịu. 

Sanghyeok và Minseok bảo vệ còn có thể hiểu được. Sao cả người cũ nhà T1 cũng đứng ra bảo vệ cho em vậy?

Jinseong sau khi nghe được câu nói của Kwanghee cũng tỉnh táo lại, không còn vùng vằng muốn đánh đối phương nữa.

"Đối với tôi em ấy mãi là út. Dù cho sau này bao nhiêu người  đi nữa thì đứa nhỏ ấy mãi là một đứa trẻ. Tốt nhất anh nên trốn kỹ vào, mấy anh lớn đang tìm anh đấy."

"Cùng lắm giết anh là được chứ gì." 

Anh đáng chết mà, không phải sao? Xém chút nữa anh đã giết chết con của mình còn gì.

"Anh làm gì mà thằng bé phải nhập viện." Jinseong giờ mới nhì kỹ anh lớn nhà mình.

Thảm hại quá!

"Khoogn biết mà đánh anh như đúng rồi vậy cậu kia." Kwanghee bật cười.

Là anh Sanghyeok nhắn nhầm nhóm, bảo không được cho anh lại gần Minhyung, bị anh Jaewan nói quá Minseok mới khai.

"Ờ. Minseok nói gì?" 

"Minseok bảo anh với Minhyung có xích mích nên hai người đánh nhau đến mức Minhyung nhập viện."

Kwanghee vỡ lẽ.

Họ không nói chuyện Minhyung có thai, hẳn là muốn giấu.

"Ừ."

"Nhưng anh làm gì mà xích mích với thằng bé, tính nó trước giờ ôn hòa, không lý nào gây chuyện."

"Lỗi anh, anh gây chuyện trước."

Jinseong cũng không tin anh đội trưởng nhà mình sẽ là người gây chuyện trước.

"Chuyện em út..." Kwanghee do dự hỏi.

"Thì Minhyung có quãng thời gian làm em út của nhóm mà, nhìn vậy chứ đến nhóc Wooje còn phải chiều Minhyungie vài phần. Nên bọn em vẫn gọi vui nhóc ấy là em út."

"À..." Kwanghee gật đầu đã hiểu, sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương, "muốn đánh thêm không? Đánh đi cho anh bớt cảm giác tội lỗi. Anh đã làm đau em út nhà cậu nhiều lắm đấy, đổ cả máu cơ."

"Gì cơ? Anh..." Jinseong tức đến muốn lao đến cho ông anh đội trưởng một trận, nhưng lại bị ba cậu em cản lại.

Jinseong không nói gì nữa, vào phòng lấy áo khoác rồi đi thẳng đến bệnh viện thăm người.

Đến bệnh viện thấy người nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệch thì hối hận không đập chết anh luôn.

Cmn Kim Kwanghee! Anh tốt nhất trốn kỹ một chút, để mấy ông khác thấy đứa nhỏ họ yêu thương bị thành ra thế này thì ký túc xá DRX thành buổi họp anti của anh luôn rồi!


Sau khi Jinseong rời đi, Kwanghee được mấy cậu em đỡ vào phòng.

Anh nằm vật ra giường, vắt tay lên trán suy tư.

Làm sao để chăm sóc được cho em đây?

Người nhà ra lệnh cấm rồi!

Cứ vậy, mệt mỏi kéo đến dìm anh trong cơn buồn ngủ. Dù đã cố chống chọi nhưng không thể. Kwanghee cứ vậy chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net