1. Hai Ta Là Người Từng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, đột nhiên trời đỗ một cơn mưa rất to. Em cảm thấy nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Cơn mưa đó khiến em nhớ anh hơn mọi ngày. Làm cho em không thể buông bỏ anh như mình đã hứa với lòng.

Anh à! Anh giờ đã thương ai rồi hay vẫn cô đơn, vẫn chờ đợi em phải không. Thôi chắc có lẽ là do em quá ảo tưởng rồi. Em thì vẫn đây vẫn ở đây chờ anh. Chờ một ngày anh tới dắt em đi trên con đường tương lai của hai đứa. Chờ một ngày anh hối hận mà quay về bên em. Nhưng mà sao chẳng thấy anh về, về đây bên em?

Anh nhớ không, cái hôm mình chia tay ấy đó cũng là vào hôm trời mưa đỗ. Nhưng cơn mưa hôm đó khác cơn mưa hôm nay. Cơn mưa hôm đó là cơn trĩu hạt rất nặng, em đi trong mưa mà khóc rất nhiều. Lúc đó, em chỉ nghĩ cứ đi trong mưa mà khóc thì anh sẽ động lòng mà giữ em lại. Em thật ngốc đúng không anh, vì lúc đấy anh không thương em nữa, không cần em nữa thì hà cớ gì anh phải giữ em lại. Em thật ngốc đúng không anh, vì chính em là người nói lới chia tay thì tại sao phải cần níu kéo. Em thật ngốc đúng không anh, vì chính anh người con trai em rất thương mà cũng chẳng thể giữ.

Và vài hôm sau đó em đã vô tình thấy anh. Em nhìn anh thật lâu, chờ đợi một câu xin lỗi, một hành động níu kéo để em biết anh còn thương em. Nhưng đáp lại là sự vô tâm, hờ hững. Có lẽ anh thấy em nhưng lại vờ đi. Giây phút đấy em đã chắc rằng: "Ta sẽ chẳng còn thể quay về như bao lần trước!"

Cơn mưa hôm nay không to, không nặng hạt mà lất phất trong gió. Hôm nay em không khóc mà chỉ rưng rưng nơi khóe mắt. Hôm nay em không dầm mưa hay đau lòng như hôm đó. hôm đó em muốn anh nhìn thấy nhưng hôm nay thì không.

Và anh à, dù em biết thực tại anh chẳng thương em nữa, nhưng anh đừng quên rằng: Hai ta là người từng thương.

...

Cô gái nhỏ của anh đã ra sao rồi, vẫn ổn chứ. Không biết em có còn muộn phiền về chuyện hai đứa mình. Giá mà hôm ấy anh không im lặng mà vội vàng giữ em lại và ôm em thật chặt thì mình đã không xa cách. Giá mà anh nhu nhược một chút, nhận hết phần sai về mình thì anh sẽ không mất em. Và giá như vào lúc ấy, anh can đảm một chút, thốt lên rằng "anh yêu em" thì ta sẽ không trở thành người lạ thân quen.

Cô gái nhỏ à, anh vẫn nhớ cái ngày hôm ấy, tức là ngày mình chia tay, em đã bật khóc nức nở mà chạy trong cơn mưa. Lòng anh cảm thấy thương xót vô cùng, muốn gọi em níu giữ em lại, nhưng ngày hôm ấy mình đã chia tay thì tức là đã trở thành người xa lạ. Một người xa lạ không hơn không kém. Người xa lạ thì đâu có cái quyền quan tâm em như trước. Người xa lạ thì lấy tư cách gì dể có thể lại gần em, ôm em, nắm tay em. Người xa lạ thì làm sao có thể lau khô đi những giọt nước mắt trên má của em. Người xa lạ thì chỉ đi qua nhau vô tâm, hờ hững. Người xa lạ thì không thể lại gần trò truyện, tâm sự vui buồn. Người xa lạ thì khoảng cách vô cùng lớn lao. Anh là người xa lạ với em từ giây phút đó và mãi về sau này vẫn vậy.

Và cũng vài hôm sau, anh lại thấy em. Trông em tiều tụy hẵn, gương mặt hốc hác, đôi mắt đã xuất hiện vết thăm. Em của lúc đó, đã khiến anh ân hận mà suýt khóc. Em nhìn anh, nhưng anh lại giả vờ không thấy, để em toàn tâm toàn ý rời bỏ anh mà không day dứt, không luyến tiếc hay hối hận.

Và em à sau này hai ta không còn chung đường nữa, thì anh mong em biết rằng: Hai ta là người từng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net