Chương 40: Nguy hiểm bủa vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày ở phủ của Lâm, thần kinh của tôi luôn luôn trong tình trạng căng như dây đàn. Làm sao mà bình tâm được nếu bốn bề đều là kẻ địch chứ? Ai mà biết được tôi sẽ bị ám hại bằng cách nào. Nếu là hạ độc thì sẽ rất khó để bắt tận tay. Việc giải độc cũng chưa chắc thuận lợi. Trên đời thiếu gì loại độc dược vô phương cứu chữa! Còn nếu bị tấn công bằng vũ khí lạnh thì chắc sẽ dễ đề phòng hơn. Có Nguyệt ở đây, tôi sẽ được an toàn. Dù vậy thì cô ấy không thể kè kè bên tôi cả ngày được, mà để trừ khử tôi - một đứa có khả năng tự vệ bằng không, chắc chỉ mất nửa phút là cùng.

Như để tăng thêm mức độ căng thẳng, bà cả còn cẩn thận cử hẳn một ả nô tì gò má cao, môi thâm, mắt vừa nhỏ vừa xếch đến đây. Hầy! Đã đóng vai ác mà còn có "giao diện" kém thiện lành thế này, tôi làm sao mà ngủ ngon được? Trên danh nghĩa, ả tới đây để làm chân sai vặt, nhưng chúng tôi đều hiểu, con bé nô tì đó sẽ giám sát tôi 24/24, hoặc tệ hơn là tiện tay hạ thủ khi thuận lợi.

Khó khăn đâu dừng lại ở đó! Dạo này, tôi và Lâm thường xuyên phải diễn hoạt cảnh thầy thuốc và bệnh nhân. Diễn nhiều đâm nghiện, tôi bắt đầu coi mình là người chịu trách nhiệm cho sức khỏe của Lâm thật. Chưa hết, chúng tôi còn phải diễn màn tình yêu nồng say giữa công tử nhà giàu và nữ thần y kỳ lạ nữa cơ.

Đúng là số con rệp, vài tháng trước thì phải làm yêu nữ hại nước hại dân, giờ lại lắc mình biến thân thành thần y chữa thân bệnh, chữa luôn cả tâm bệnh - tức là biến kẻ ăn chơi trác táng thành người tu chí làm ăn. Đúng là trò hề!

Nào nào, đầu tiên là ánh mắt, ánh mắt phải tình tứ và ngọt ngào, cảm tưởng như đủ sức dìm người ta chết đuối trong đó. Tiếp đó là lời nói, từng câu từng chữ thốt ra đều phải tẩm mật đường. Tiếp đó là cử chỉ, làm sao vừa nhã nhặn vừa tình tứ, vừa gần gũi lại không mất lễ nghĩa. Thực ra tôi hoàn toàn không đủ kinh nghiệm để làm mấy trò con bò này. Ngày xưa diễn kịch với Trường Giang, tôi chỉ cần làm mọi thứ "quá mức" lên là được. Lúc đó tôi diễn vai yêu nữ hại nước hại dân, không có tình cảm thật cũng chẳng làm người khác nghi ngờ. Bây giờ thì khác, chúng tôi đang "yêu nhau đắm đuối". Mà "tình cảm" là thứ rất khó làm giả.

Thế mà thằng cu Lâm vẫn diễn như thánh ấy! Gã đã chỉ dạy tôi rất nhiều trong vụ này. Hóa ra từ trước đến giờ, Lâm đã luôn "tán" tôi theo kiểu rất "thô bỉ" - chắc chỉ với mục đích trêu ghẹo thôi. May là gã không thèm dùng ánh mắt, nụ cười và giọng nói đầy tình ý này với tôi đấy, không thì ai biết được tôi có "đổ" hay không?

Cứ tưởng mình là gà, hóa ra chỉ là hạt thóc thôi! Tôi đã bao giờ trên cơ được "các cụ" đâu...

Tôi ở lại phủ đến ngày thứ hai thì bố Lâm quay về. Lúc đó, tôi đang giả vờ thăm bệnh cho anh. Chả biết nghe được điều gì, vừa về, bố Lâm đã vội vàng tới gặp mặt tôi. Nói sao nhỉ? Thái độ của ông ấy vô cùng nhiệt tình. Rõ ràng là người bố này vẫn còn rất yêu thương con, nên mới vui mừng đến thế khi nghe tin tôi chữa được bệnh cho Lâm. Và, quái lạ nhất vẫn là ánh mắt. Đôi mắt tinh anh ấy cứ thi thoảng lại lướt qua mặt tôi, rồi khuôn miệng hằn đầy nếp nhăn khẽ nở nụ cười. Thái độ này cứ như đang nhìn con dâu tương lai ấy.

Hu hu. Sợ! Sợ hãi tột độ!

Để chứng minh rằng mình "hoàn lương" thật, Lâm tỏ ra vô cùng chuyên tâm với việc làm ăn của gia đình. Ngay ngày hôm sau, gã đã theo bố ra ngoài học về chuyện kinh doanh, bỏ lại tôi bơ vơ trong phủ. Dù Lâm chỉ đi từ sáng đến tối, tôi vẫn rất bất an! Nói ra thì buồn cười, nhưng Lâm có chỉ số "vũ lực" bằng không, gã chẳng bảo vệ tôi được khi có "đấm nhau". Vậy mà tôi lại vô thức ỷ lại vào gã. Tính ra thì một kẻ lớn lên trong điều kiện khó khăn như Lâm chắc chắn có bộ não vô cùng "nhăn". Kinh nghiệm sống của Lâm tất nhiên cũng nhiều hơn tôi. Tôi lại đang ở trong địa bàn mà gã thân thuộc, có phụ thuộc một chút cũng là điều dễ hiểu... - tôi chép miệng tìm lý do cho chính mình.

***

Tôi "nín thở" ở lại phủ của Lâm đến ngày thứ tư thì bắt đầu "có biến". Thực ra nói là "có biến" thì cũng không hẳn đúng. Chỉ là sắp đến trung thu thôi, nhưng nhớ không, tôi với Lâm đang "yêu nhau" mà, phải "trưng trổ" gì đó vào dịp đặc biệt này chứ.

Ôi làng nước ơi, ra đây mà xem! Thế sự nhiễu nhương, trần gian oan trái, vận số bất công, lòng người bất mãn! Ai mà ngờ được, buổi hẹn hò đầu tiên trong đời tôi sẽ diễn ra như thế này! Bạch mã hoàng tử cao to đẹp trai của tôi đâu? Người trong mộng thông minh tột đỉnh đa tài đa nghệ của tôi đâu? Tại sao? Tại sao tôi lại phải đi hẹn hò với hàng "pha ke" thế này?

Tại Lâm! Tất cả là tại gã!

Lâm! Lâm đâu! Hu hu. Trả lại sự trong sáng cho bố!

———————————

Cuối cùng cũng chạm mốc 40 chương rồi! Với một đứa từng drop khá nhiều truyện ở chương 4 như mình thì đây đúng là kỳ tích. Thật cảm động🥹🥹🥹
Chương này hơi ngắn nên chương sau mai mình đăng nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net