1. sớm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh nắng nhẹ nhè khẽ lướt qua mái tóc em"

                                                       -

Những tia nắng buổi sớm mai len lỏi qua tấm màn cửa sổ, chiếu xuống gương mặt đang say ngủ của anh. Em đưa tay lên vén những sợi tóc loà xoà trước mặt, trong ánh mắt em nhìn anh chất chứa đầy sự yêu thương không thể nào tả xiết. Chỉ cần buổi sáng mở mắt ra đã thấy anh, em chẳng mong điều gì hơn.

Nhìn đôi mày màu đen đậm, hàng mi khẽ rung rung theo từng nhịp thở nhẹ nhàng từ anh. Những ngón tay gầy gò của em khẽ chạm đến từng bộ phận trên gương mặt tuấn tú ấy. Chiếc mũi, cái miệng, đôi mắt, mọi thứ đều ở ngay trước mặt em nhưng sao bây giờ lại thấy xa cách quá.

Hơi ấm từ người anh sao em chẳng thể cảm nhận được, dù cho nó ở bên cạnh em.

Anh à, bầu trời ngoài kia vẫn đẹp như thế. Nó vẫn trong xanh. Những đám mây vẫn nhẹ trôi trên bầu trời rộng lớn xanh thăm thẳm, cơn gió dịu êm vẫn khẽ lướt qua những tán lá xanh mướt còn đọng hơi sương của đêm qua khiến chúng rung rinh rồi nhẹ rơi xuống mặt đất và ánh nắng của buổi sớm mai vẫn chào đón hai chúng ta như mọi ngày.

Em vẫn là người thức giấc trước rồi lặng lẽ ngắm nhìn anh. Đôi môi em vẫn nở nụ cười dịu êm, ánh mắt em vẫn nồng đậm tình yêu tha thiết dành cho anh.

"Liệu sau này, mỗi lần thức dậy người đầu tiên khiến hai ta nhìn thấy có còn là đối phương không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net