13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài đường mòn, một chàng thanh niên đang phi ngựa về hướng nam. Bỗng nghe có tiếng la, chàng kéo cương, con ngựa ngoằn ngoèo lúc thì dừng lại. Đôi mắt chàng phóng nhanh về hướng phát ra tiếng kêu, thoáng thấy một gã râu ria hung tợn giơ đao định chém người thanh niên trước mặt. Không chần chừ một giây, chàng đạp vào yên ngựa bật nhảy vọt lên, nhanh tay rút thanh trường kiếm đâm ngang qua đỡ lại nhát đao.

"Keng... keng!"

Thanh âm giòn tan truyền vào tai Việt khô khốc, hắn thấy người mình vẫn còn nguyên vẹn vội mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng hỗn loạn. Một người thanh niên mặc áo nâu, dáng dấp cao lớn lao ra, tay vung kiếm đang đánh nhau với gã ria mép. Bọn người kia cũng chạy tới. Hai bên giao chiến một chọi sáu.

Tiếng kim loại liên tục va vào nhau "leng keng" đến ghê tai. Người thanh niên khéo léo né những nhát chém mạnh rồi thừa cơ tấn công bằng các chiêu thức lạ, đường kiếm dứt khoát. Chàng nhanh chóng hạ gục năm tên đàn em dễ dàng. Trận chiến bây giờ chỉ còn lại hai người, chàng thanh niên và gã ria mép. Họ vẫn đánh nhau một hồi.

Gã ria mép có vẻ đuối hơn, các chiêu thức của gã trở nên lộn xộn, gã cầm đao bằng cả hai tay liên tục chém mạnh về phía trước. Người thanh niên thân thủ nhanh nhẹn nghiêng người qua trái, qua phải, rồi lại qua trái, qua phải né những nhát chém hụt. Gã ria mép tức giận, nộ khí đẩy lên não, đôi mắt rực lửa tưởng chừng như muốn thiêu cháy tất cả. Gã gầm lên như một con thú dữ, mọi lực khí dồn vào hai cánh tay, từng đường gân nổi lên rõ mồn một. Gã nhún chân tung mình lên cao giáng một đao chém xuống, tiếng gió rít theo đường đao nghe đến rợn người.

Nam Việt và những kẻ khác luôn theo dõi không rời mắt nhưng lần này gã kia có vẻ đã điên lên, nhìn gã quá đáng sợ. Hắn thấy e ngại cho người thanh niên kia, chỉ kịp hô lên một tiếng:

"CẨN THẬN!"

Người thanh niên vẫn bình thản đứng không nhúc nhích. Đôi mắt chàng phóng thẳng về hướng gã như chờ điều gì đó. Chỉ đợi thời cơ đến, trong nháy mắt chàng dậm chân đẩy mình vọt lên cao, xoay người một vòng, mọi lực lượng dồn vào chân trái tung một cước đạp thẳng vào bụng gã. Chỉ kịp nghe được một tiếng "Hự!", cơ thể gã ria mép bị một lực mạnh cản trở liền rơi bịch xuống đất, máu từ miệng phun ra.

Trước cái nhìn kinh ngạc của những người chứng kiến, người thanh niên hạ chân đáp xuống nhẹ nhàng. Từ miệng chàng phát ra một âm thanh đanh thép:

"CÚT!"

Tên đại ca loạng choạng bò dậy, gã phải dùng thanh đao chống mới đứng vững được, những đứa khác chạy lại đỡ gã. Tự nhận thấy kẻ lạ kia không dễ đối phó, gã ra hiệu cho cả đám rút lui, ném lại sau lưng cái nhìn căm phẫn đến tột cùng. Thằng ranh hãy chờ đấy!

Chàng thanh niên tiến về chỗ cô gái ngồi dưới đất nãy giờ hãy còn run sợ, chiếc áo nàng xộc xệch bị xé rách lộ ra cặp vai trắng ngần. Chàng lại chỗ yên ngựa rút áo choàng trong tay nải ra quàng lên người nàng. Trông vào đôi mắt chàng đủ độ tin tưởng nàng mới an tâm để chàng đỡ nàng đứng dậy.

"Cô không sao chứ?" Người thanh niên ân cần hỏi.

Nàng nhìn chàng với cặp mắt ướt, đầy cảm kích, chắc vẫn chưa hết sợ hãi nên chẳng nói được lời nào mà chỉ lắc đầu. Lúc này, chàng thanh niên mới nhớ đến Việt vẫn đứng tựa vào cây ngây người bất động. Chàng tiến đến và hỏi:

"Ngươi không sao chứ!"

"Tôi... tôi không sao." Giọng hắn lắp bắp.

Phút sau, cô gái kia mới trấn tĩnh lại, nàng nhẹ nhàng quỳ xuống trước hai người họ thi lễ:

"Đa tạ hai vị đại hiệp đã ra tay cứu giúp. Tô Thị... thật rất cảm kích, nhưng không có gì báo đáp chỉ xin hai vị nhận của tiểu nữ một lạy." Giọng nàng nhỏ nhẹ.

"Không có gì, cô mau đứng lên đi." Người thanh niên nở nụ cười khách sáo, vội đỡ nàng dậy. Còn hắn có hơi ngại.

"Chỉ có anh ta cứu cô thôi, tôi đâu có công gì." Hắn cười gượng.

"Nếu không phải nghe tiếng hét của ngươi thì ta cũng đâu biết mà đến cứu, ngươi cũng có công đấy."

Hắn ngượng chín mặt. Nàng và chàng trông vậy cũng không khỏi bật cười, quên đi tâm trạng khi nãy. Vô tình, hắn thấy trên cánh tay của chàng máu chảy ra thấm quanh áo.

"Ấy! Anh bị thương rồi."

"Chắc lúc nãy ta sơ suất bị một nhát chém." Người thanh niên lúc này mới nhớ tới vết thương đang rướm máu, cũng may chỉ là vết thương ngoài da.

"Trời sắp tối rồi! Chúng ta mau tìm một nơi nghỉ tạm đi để tôi băng bó vết thương cho anh."

Hai người kia nhìn lên thì trời bắt đầu nhá nhem tối. Họ tìm được một cái hang gần đó nên quyết định ở lại đêm nay. Người thanh niên thì tìm chút cỏ cho con ngựa của chàng, còn hắn đi hái lá thuốc cầm máu.

"Ngươi biết y thuật ư?" Người thanh niên hỏi.

"Cũng biết chút ít." Hắn đáp, cẩn thận đắp lá cầm máu rồi băng lại."Anh đừng nên cử động nhiều, tránh vết thương lại rách ra."

Trời tối hẳn, sương xuống bắt đầu lạnh hơn. Xung quanh rừng là một màu đen kịt chỉ có cái hang nhỏ là ánh sáng hắt ra từ đống lửa đang cháy bập bùng. Về đêm không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu ca, chốc chốc còn có những tiếng động loạt xoạt không xác định.

Ba người họ ngồi quanh đống lửa sưởi ấm, Nam Việt gợi chuyện:

"Không biết tên của hai người là gì và nên xưng hô thế nào?"

Hai người kia nhìn nhau có ý muốn nhường trả lời trước. Sau đó chàng thanh niên quyết định trả lời trước.

"Ta họ Phạm, tên Ngũ Lão. Năm nay vừa trònhăm mươi sáu."

"Phạm... Phạm Ngũ Lão? Anh thật là Phạm Ngũ Lão?" Hắn hơi bất ngờ bèn hỏi lại.

"Đúng vậy! Ngươi biết ta ư?"Ngũ Lão nghe hắn hỏi vậy nên cũng thắc mắc, chàng chắc một điều chưa từng gặp người này.

Phạm Ngũ Lão, người cả gan ngồi bên vệ đường đan sọt lúc Hưng Đạo Vương đi qua, bị tên lính đâm vào đùi vẫn không kêu đau đây ư? Thật không ngờ nay có diễm phúc gặp mặt thế này. Nhưng rồi đột nhiên hắn nhớ ra, đây vốn là thế giới khác song song, cũng không chắc chắn người này giống họ Phạm ở thế giới kia không.

Hắn vừa nghĩ vừa nhìn chăm chăm vào Ngũ Lão đánh giá. Người này tướng mạo anh tuấn, cặp mắt thăm thẳm màu xám tro, đôi mày kiếm đen rậm ngự trên khuôn mặt cân đối tựa như nét vẽ dứt khoát. Y mặc chiếc áo vải nâu không che nổi đường nét cơ bắp cuồn cuộn, phần tóc búi cao như hắn vẫn thường thấy người ở thời này, chân anh ta đi giày vải. Toàn bộ người như toát ra khí thế dũng mãnh. Đó là khí chất của một vị tướng tài chăng?

Thấy hắn không nói gì mà chỉ nhìn mình, Ngũ Lão hơi khó chịu liền hỏi lại:

"Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế, trên mặt ta có gì à?"

"À không... không có gì." Thấy mình lố bịch, hắn quay sang hỏi cô gái ngồi cạnh "Vậy còn cô?"

"Tiểu nữ tên là Tô Thị Nữ. Năm nay độ 16 xuân xanh." Nàng đáp.

Tô Thị Nữ? Nghe quen quen, hình như... Hắn ngẫm hồi lâu rồi lại kinh ngạc. Không lẽ cô gái này chính là nàng Tô Thị trong truyền thuyết? Hắn lại nhìn Tô Thị đánh giá. Nàng là người có đôi mắt hiền dịu được vẽ trên khuôn mặt đầy đặn trắng hồng, thân hình mảnh mai trong trang phục thôn nữ. Trong đầu thoáng nghĩ tới sau này nàng ta... , hắn buông tiếng thở dài. Thật đáng tiếc!

Thấy người thanh niên kia cứ nhìn mình, Tô Thị ngượng ngùng quay ra chỗ khác. Biết mình đã thất lễ, hắn đưa cái nhìn của mình vào đống lửa, suy nghĩ miên man.

"Vậy còn ngươi?"Ngũ Lão hỏi hắn.

Câu hỏi của Lão kéo hắn về hiện thực. Hắn đáp:

"À! Tôi họ Lương, tên là Nam Việt. Năm nay mới 24."

"Vậy là ta hơn ngươi đến hai tuổi rồi."

"Nhưng cô có việc gì mà một thân một mình đi giữa rừng núi thế này." Hắn quay sang Tô Thị chợt hỏi.

"Tiểu nữ đang trên đường lên xứ Lạng tìm thân nhân. Cũng chỉ có một mình, không ngờ đến đây lại xảy ra chuyện. May nhờ có hai đại hiệp cứu giúp không thì..." Nàng trầm giọng kể, ánh lửa phản chiếu vào đôi mắt nàng long lanh.

"Một cô gái yếu ớt mà đi một mình như vậy rất nguy hiểm." Ngũ Lão nói, chàng quay sang hỏi hắn. "Còn cậu? Có cùng đường với nàng ấy không?"

"Không, tôi đang trên đường về lộ Đông Đô."

"Ta cũng đang trên đường về kinh. Vậy là cả hai đều không cùng đường với nàng ấy. Làm sao đây, để nàng ấy đi một mình e là không ổn." Ngũ Lão vẫn là người cẩn trọng, suy nghĩ thấu đáo.

Ba người họ im lặng hồi lâu, Ngũ Lão bỗng lên tiếng.

"Hay là thế này, ta có quen một người bạn ở trấn sau cánh rừng này, anh ấy là người rất đáng tin. Ta sẽ nhờ anh ấy đưa cô lên xứ Lạng an toàn. Được không?"

"Vậy phải làm phiền đến đại hiệp rồi. Xin đa tạ!" Tô Thị vừa nói vừa cúi xuống cảm tạ.

Giờ đang là đầu xuân nên cái rét vẫn còn vương lại. Càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp. Lạnh! Đống lửa cháy hết củi đã tàn dần, chỉ còn âm ỉ than hồng không đủ sưởi ấm cho cả ba người. Nơi cái hang nhỏ này, mỗi người một góc. Tô Thị nằm dưới nền cỏ dùng áo choàng làm chăn mà ngủ. Nam Việt tựa người vào vách đá, khoác thêm chiếc áo cho bớt lạnh, mắt hắn lim dim. Duy có Ngũ Lão là ngồi ngủ, tay y luôn khư khư cầm thanh kiếm cốt để đề phòng bất trắc.

Từ sâu trong rừng bóng những ma trơi mang hơi ấm của ngọn lửa xanh, chập chờn bay tới sưởi ấm cho họ chìm vào giấc mộng say nồng. Chỉ mong ngày mai trời sẽ hửng nắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net