15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việt! Việt!"

Bên tai nghe tiếng ai đó gọi, lay lay hắn dậy. Mắt hắn lười biếng mở ra, trước mắt là gương mặt quen thuộc của Ngũ Lão với vẻ lo lắng đang nhìn hắn, y đỡ hắn ngồi dậy, thắc mắc:

"Sao ngươi lại nằm giữa đường thế này? Có chuyện gì vậy?"

"Tôi... tôi... cũng không biết." Hắn nheo mắt ngẫm nghĩ, chợt sờ lên trán thì thấy vết thương đã không còn "Lúc ấy, tôi bị ai đó đánh lén rồi ngất đi, sau đó... không nhớ chuyện gì đã xảy ra, khi tỉnh lại thì thấy anh."

"Ta đang phi ngựa thì thấy có người nằm giữa đường nên dừng lại xem, không ngờ lại là ngươi." Ngũ Lão nhìn hắn một lúc khi nghe hắn nói vậy. "Giờ ngươi có thấy không khỏe ở đâu không?"

Nam Việt lắc đầu. Trong đầu hắn đang nghĩ mông lung chuyện gì đã xảy ra nhưng không thể nhớ nổi. Phần ký ức mơ hồ sót lại thoáng hiện lên người con gái không rõ dung mạo. Chỉ biết nàng có mái tóc trắng, mặc y phục trắng đặc trưng. Ngũ Lão thấy hắn cứ ngẩn người ra, y đỡ hắn lên.

"Ta thấy ngươi không biết võ, nhiều lúc cũng nguy hiểm, lần này may mà không sao, lần sau thì chưa chắc."

"Hay tôi bái anh làm sư phụ, dạy cho tôi võ được không?"

"Hai tiếng "sư phụ" thì ta không dám nhận, nhưng ta sẽ dạy cho ngươi vài chiêu để phòng thân. Luyện võ không phải ngày một ngày hai mà thành."

"Vậy... xin đa tạ anh." hắn thêm nghĩ gì đó, đôi mắt sáng lên. "Nếu anh không chê, tôi xin được kết nghĩa anh em với anh không?"

"Được! Ta cũng muốn có một người em." Nghe hắn ngỏ ý thế, Ngũ Lão cũng vui.

Thế là họ cùng quỳ xuống, lấy nước thay rượu. Hướng mắt lên trời cao cùng đọc lời thề kết nghĩa.

"Tôi! Lương Nam Việt!"

"Ta! Phạm Ngũ Lão!"

"Trời đất chứng giám từ nay xin kết nghĩa anh em, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia... "

Từ đây, Nam Việt đã có thêm một người anh ở thời đại này, cũng chính là một vị tướng sau này của nhà Trương.

Như thế, suốt dọc đường Ngũ Lão tận tâm dạy hắn võ công, tuy rằng không phải là tuyệt thế gì nhưng để đối phó bọn cường hào, thổ phỉ thì không hẳn là loại tầm thường. Ngũ Lão nói đúng "Luyện võ công không phải ngày một ngày hai mà thành", vì thế hắn chỉ học được những chiêu thức đơn giản đủ để phòng thân thôi. Hắn học rất hào hứng, nhanh hiểu nên Ngũ Lão không phải vất vả lắm.

Thời gian trôi qua gần ba tháng nhanh chóng, đã đến lúc phải chia tay vì mỗi người một hướng.

"Đại ca! Anh đi đường xin hãy bảo trọng." Nam Việt từ biệt.

"Hẹn ngày sau gặp lại, khi ấy ta nhất định sẽ mời em một bữa rượu ngon."

"Vậy phải đa tạ đại ca trước."

"Phải rồi! Nếu có dịp lên kinh thành thì nhớ tới phủ Hưng Đạo tìm ta." Ngũ Lão dặn, y ngước lên trời một lát rồi nói tiếp. "Cũng không còn sớm, ta phải đi đây. Cáo từ!"

Nói đoạn, Ngũ Lão nhảy phốc lên ngựa phi về phía trước. Nam Việt đứng nhìn bóng người và ngựa khuất hẳn, hắn mới bước tiếp.

Đi thêm một đoạn thì đến cổng làng Ngư Điều. Thu vào đôi mắt hắn một bức tranh thủy mặc vẽ những ngôi nhà mái lá lụp xụp ẩn hiện dưới lớp sương mờ. Dòng sông tĩnh lặng, in xuống khoảng trời tím biếc êm đềm. Thấp thoáng đằng xa vài người đang đánh cá buổi chiều muộn, ê a câu hát kéo lưới về.

Mọi thứ qua gần một năm vẫn không thay đổi.

Bước vào căn nhà cũ kỹ, không khí ảm đảm bao trùm quanh đây gây cảm giác gì đó u buồn. Phía trong bếp có tiếng lạch cạch của xoong nồi, đám khói đen tản ra xuyên qua lớp mái lá bay lên cao nhẹ tênh. Hắn ngó vào xem. Bên trong, một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi cúi xuống thổi phù phù cho lửa cháy.

"Đậu!" Hắn gọi, nở một nụ cười.

Thoáng nghe có tiếng người gọi, Đậu ngẩng lên quay lại, mặt nó nhem nhuốc nhọ. Trông thấy người anh yêu quý, nó vội đứng dậy chạy lại ôm lấy hắn, cười pha chút mếu máo.

"A! Anh Việt, anh đã về rồi. Hay quá, sao anh đi lâu vậy?" Ngước đôi mắt to tròn lên, nó hỏi.

"Ừ! Tại anh có chút việc." Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi. "Ông đâu rồi?"

"Ông bị ốm, đang nằm ngủ trong buồng. Em đang sắc thuốc nhưng thổi mãi mà lửa vẫn không lên, chỉ thấy toàn khói mù mịt." Nó dùng tay quệt mặt, vết nhọ loang ra càng lem luốc nhìn mà buồn cười.

"Ông bị ốm thế nào?" Hắn hơi lo lắng vội hỏi.

"Ông bảo trời đột ngột trở lạnh nên chỉ bị cảm chút, uống thuốc là khỏi."

"Thôi được rồi, em đi rửa mặt đi, để anh sắc thuốc cho."

Nói rồi, Đậu ra sân giếng múc nước rửa mặt còn hắn thì chui vào bếp nhóm lửa đun thuốc.

Một canh giờ sau, thuốc cũng sắc xong, Việt rót ra bát bưng lên nhà. Nhìn cha nằm trên chiếc giường gỗ, chăn đắp hờ hắn lại gần kéo cái chăn lên cho ông ấm. Hắn đưa tay sờ lên trán nóng ran. Thỉnh thoảng, ông Nghiêm lại run lên nhẹ, khẽ ho khan vài tiếng. Hắn lấy khăn thấm rồi lại giặt khăn đặt lên trán ông cho hạ sốt.

Lúc sau, ông Nghiêm dần tỉnh lại, thấy Nam Việt ngồi bên cạnh thì ngạc nhiên.

"Sao con lại ở đây? Chẳng lẽ..." Ông Nghiêm ngưng lời bởi tám phần đã đoán được chỉ là không rõ nguyên do.

"Khi con đến thì ông Đào Khoan đó lại bị sét đánh nên quy tiên rồi, cũng chẳng biết phải đi đâu nên con quay lại đây." Nhắc lại chuyện cũ, lòng hắn còn chút thất vọng, buồn bã.

"Có thể là ý trời, con đừng buồn ở đây vẫn luôn là nhà con." Ông an ủi, đôi mắt nâu đen nhìn Nam Việt, trong đầu thoáng nghĩ điều gì đó xa xăm.

"À! Cha tỉnh rồi, vậy để con bón thuốc cho người." Hắn đỡ ông Nghiêm ngồi dậy rồi quay người, bưng bát thuốc lên múc một thìa và thổi cho bớt nóng.

Hình ảnh này... dường như vừa mới hôm qua, chỉ có điều người bệnh bây giờ lại là ông. Ông Nghiêm uống hớp thuốc đắng nghẹn họng, mặt khẽ nhăn lại. Trông vậy, hắn an ủi:

"Cha cố uống hết bát thuốc này, cha vẫn thường bảo "thuốc đắng dã tật" mà."

Ông gật đầu cố nuốt. Từng thìa thuốc cứ thế được hắn thổi nguội rồi lại đưa lên miệng ông uống cho đến hết. Hắn lại đỡ ông nằm xuống. Trời đã tối từ bao giờ, sương xuống lạnh dần. Chiếc chăn mỏng có lẽ không đủ ấm, hắn vội đi lấy thêm tấm mền đắp cho ông. Nhìn người cha đã già đi nhiều, mái tóc hoa râm ngày nào giờ đã chuyển màu bạc hơn, trên gương mặt phúc hậu ấy xuất hiện thêm nhiều dấu vết của thời gian. Lòng hắn bỗng xót xa.

Ngoài trời, tấm rèm đêm đã được ai đó kéo xuống bao phủ cả một vùng. Mảnh trăng mờ nhạt treo lơ lửng trên cao soi mình xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng. Chốc chốc, một vài con cá thoát ra khỏi mặt sông vui đùa cùng trăng rồi lại rơi tõm xuống như vô tình.

Thi thoảng từ ngoài, gió mang theo hơi sương ùa vào căn nhà tranh lạnh buốt. Hắn khẽ run lên.

Đã khuya rồi, Việt không ngủ được. Một mình ngồi trên chiếc chõng tre ngoài hiên, ánh mắt lơ đãng hướng ra sông. Cảnh khuya hằn lên đôi mắt hắn thoáng chút sầu. Có thứ gì đó len lỏi vào tim một nỗi niềm man mác.

Hắn lấy ra cây sáo đưa lên môi như vô thức, dạo một khúc nhạc êm... Tiếng sáo vi vu trong đêm tĩnh mịch đem theo nỗi niềm của chủ nhân vang xa. Cảnh vật như tĩnh lặng cùng lắng nghe, cùng san sẻ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net