24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt tò mò bước đến, dưới ánh trăng thân ảnh y càng hiện rõ. Liễu Tư hướng đôi mắt ra xa, y đang nhìn gì mà chăm chú thế? Việt không lên tiếng, hắn đứng dưới gốc cây nhìn ra mặt hồ. Trên cao không gợn một áng mây vần vũ, chỉ có vầng trăng lẳng lặng soi sáng giữa nền trời đêm cô độc, dưới mặt hồ sóng sánh những ánh bạc nhàn nhạt.

Bình yên quá! Từ trước tới nay hắn luôn nghĩ Liễu Tư là người vui vẻ và sôi nổi. Thì ra cũng có lúc y lặng thế.

Bước chân hắn tiến về phía trước, ngồi bên cạnh y như vô thức. Tiếng sáo ai đó vẫn vi vu khi trầm khi lắng, từng âm điệu lại khiến người nghe mang một xúc cảm não nề. Người đó hẳn đang rất buồn. Việt có thể cảm nhận được điều đó trong từng âm điệu.

"Đám lục bình sẽ trôi về đâu nếu bên kia không có bến bờ?"

Liễu Tư chợt lên tiếng khiến hắn hơi giật mình. Giờ hắn mới để ý thấy trên mặt nước gợn sóng có đám lục bình trôi nổi bấp bênh. Vậy là nãy giờ y đang nhìn nó. Việt không trả lời, hắn không biết hoặc biết nhưng không nói. Dường như câu hỏi đó không đơn giản chỉ là câu hỏi tu từ bình thường, nó còn mang một ẩn ý khác sâu xa hơn. Hắn ngồi lặng yên cũng hướng mắt ra mặt hồ ngắm cảnh đêm.

"Ta... có thể tựa vào ngươi một lúc được không?"

Liễu Tư vẫn vậy, y không quay sang nhìn hắn một lần. Việt không trả lời ngay, một thoáng ngạc nhiên sau đó là bối rối, tim hắn đã lạc đi một nhịp. Hắn chưa kịp đáp, y lại lên tiếng:

"Thôi vậy!"

Ngươi đang buồn sao? Vì chuyện gì nhỉ? Phải chăng là cãi nhau với Thúy? Ta có nên hỏi không? Thôi vậy! Hỏi rồi sẽ nói gì đây? Có lẽ cứ im lặng sẽ tốt hơn. Việt nhìn y vẫn bất động. Nghĩ lại hồi trước y đã từng giúp ta tìm Đậu, nay thấy y buồn lại không giúp được gì, trong lòng cảm thấy áy náy. Nghĩ thế, hắn vòng tay ra sau nhẹ nhàng đẩy đầu y tựa vào vai mình.

Nỗi buồn của Liễu Tư như truyền sang cả hắn, hắn thấy nao nao. Lạ thật! Cảm giác lúc này, vừa lạ nhưng cũng vừa quen giống như... Việt quay sang nhìn gương mặt thanh tú ẩn hiện từng đường nét như vẽ của Liễu Tư mà lòng có chút xao xuyến. Ánh trăng dưới mặt nước long lanh hằn vào đôi mắt thăm thẳm của y, dường như còn vương lại một mảng u ám buồn. Cảnh khuya tuy bình yên thế nhưng vẫn có chút gì man mác, xa xôi.

Tiếng sáo đã dứt từ bao giờ trả lại trời đêm sự tĩnh mịch như chỉ còn nghe tiếng dế mèn hát, tiếng ếch nhái đâu đó hòa vào tiếng khua nước dưới đáy hồ. Hai con người in bóng dưới ánh trăng, đôi mắt cùng nhìn về một hướng. Mặt nước lăn tăn từng đợt sóng đưa đám lục bình mỗi lúc một xa.

Hồ về đêm, trăng cao, sâu lắt lẻo

Mặt đối mặt, ta một nẻo hai nơi

Âm thầm, lặng lẽ, rồi chơi vơi

Hỡi ai có thể diễn khơi nỗi lòng.

...

Dáng Liễu Tư lặng lẽ bước trên con đường đầy lá khô. Y đang buồn. Phải! Vì điều gì đó hắn chưa biết cũng không muốn biết. Việt chỉ lẳng lặng bước theo sau, hắn thấy lo cho y. Hắn không biết tại sao lại như vậy chỉ là hắn muốn đi theo. Đi mãi thì đến đường cụt. Phía trước đã là cung cấm mà Liễu Tư vẫn bước. Chẳng lẽ... Hắn dừng lại quan sát. Một tên lính từ cánh cửa bước ra, anh ta cúi đầu. Họ nói gì đó rồi cùng nhau bước vào.

Rốt cục Liễu Tư là ai? Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn suốt dọc đường. Về đến nhà, phòng Phạm Bân vẫn sáng đèn, trong bếp có tiếng lục đục gì đó. Hắn ghé vào xem. Là Tiểu Thúy, nàng đang nấu nướng. Vào giờ này ư?

"Sao muộn rồi mà em còn nấu đồ ăn?"

"À! Anh về hồi nào mà không thấy động tĩnh gì?" Tiểu Thúy hơi giật mình, nàng quay lại nói. "Em đang làm thử món bánh cho ngày mai."

"Ừ! Tôi vừa về. Để xem em làm bánh gì nào?" Hắn lại gần, là bánh trôi nước. Hắn hỏi "Có thể cho tôi nếm thử không?"

"Tất nhiên rồi, anh cứ thử ăn xem, em thấy hình như vẫn thiếu thứ gì đó."

Việt dùng đũa gắp một cái. Bánh trôi tròn mịn, trắng bóng, trên có rắc vài hạt vừng trông càng đẹp mắt. Hắn cắn một miếng, nhân mật bên trong ứa ra, ngọt lịm.

"Ừm! Tôi thấy rất ngon, nhưng có vẻ ngọt quá thì phải."

"Ngọt quá?"

"Đúng! Ngọt thật. Nếu em bỏ vài hạt muối vào thì ăn sẽ bớt ngọt mà lại thanh hơn."

"Ừm! Để em thử xem. Cám ơn anh."

"Không có gì. Thôi tôi đi rửa mặt rồi đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi. Con gái thức khuya sẽ nhanh già đấy."

Việt nói xong định quay ra giếng. Đi được một bước thì lại quay vào. Hắn hỏi:

"Vừa rồi tôi thấy Tư đi vào cung cấm, y là người trong cung sao?"

"À... không! Anh ấy có người quen trong cung, chắc là vào thăm họ."

"Ra là vậy!"

Hắn gật gật đầu rồi quay ra giếng. Bóng trăng dưới đáy giếng tròn như chiếc bánh dầy bị thau nước của hắn phá tan ra. Hắn múc nước đổ vào chậu, vục mặt xuống dòng nước mát lạnh. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, nước thẫm đẫm gương mặt hắn bóng loáng. Hắn dùng tay vuốt mặt cho bớt nước rồi lau khô bằng chiếc khăn vắt trên xà ngang.

Đêm đó, hắn không ngủ được. Trằn trọc mãi, hắn quay người bên nọ rồi lại quay sang bên kia liên tục như thể có con kiến đang phá hắn. Không đúng! Nếu thăm người thân thì ai lại đi vào giờ này được? Hơn nữa cung cấm là nơi uy nghiêm, không thể để người ngoài ra vào tùy tiện được. Nghĩ lại vừa rồi Thúy nói có phần ấp úng. Đó là điều làm hắn mất ngủ. Liễu Tư rốt cục là người như thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net