44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, sau ba ngày bất tỉnh thì bóng tối cũng chịu buông tha. Bân dần tỉnh lại, hai mí mắt động đậy một hồi cũng chịu mở ra. Trước mắt anh là những mảng sáng tối xen kẽ nhau mờ ảo, nhập nhoạng lúc rõ lúc không. Trương nhà cuối cùng dần hiện ra rõ nét sau một hồi chìm trong lớp sương xám mỏng manh. Bây giờ đang là buổi chiều, từng tia nắng nhạt xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng không đủ làm sáng tất cả.

Bân ngồi dậy từ từ, phía sau đầu đau nhức, mặt nhăn lại và khẽ rên lên vài tiếng. Cùng lúc, anh nghe có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân tiến lại gần. Bân nheo nheo mắt nhìn người vừa bước vào, người đó đứng ngược sáng nên gương mặt đã bị phần tối che đi nhưng nhìn dáng người và trang phục anh sớm đoán được người đó là ai. Anh định lên tiếng nói gì đó thì người kia đã quay lưng chạy ra ngoài.

Lát sau, Bân lại nghe có tiếng bước chân, lần này không phải một mà là hai người, hình như thế. Bóng hai người đổ trên sàn nhà kéo dài lên tận bờ tường, Bân quay ra nhìn không rõ là ai bởi mắt anh lại đang tối sầm lại, khi sáng khi tối đến kỳ lạ. Anh bắt đầu sợ, khắp người nóng ran, một nỗi lo âu bao trùm lên con người anh. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao mắt ta lại... ?

"Bân! Con thấy sao rồi."

Dường như tiếng thầy ấm áp làm anh bớt đi nỗi âu lo. Là thầy, thầy đang ở đây. Dù không thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi thầy đang ở rất gần. Anh thở phào nhẹ nhõm, rốt cục điều anh cảm thấy bất an khi nãy chỉ là thừa thãi. Bân đáp lời thầy, sắc mặt tươi tỉnh hơn:

"Thầy, con không sao. Chỉ hơi nhức ở vùng gáy một chút."

"Vậy thì tốt."

Bân đưa tay lên dụi dụi mắt, mắt từ từ mở ra. Mọi thứ trong phòng lại trở nên rõ nét, anh thấy thầy đang đứng trước mặt mình, bên cạnh còn có Việt.

Ông Quân thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, mấy ngày ông đã lo Bân sẽ xảy ra bất trắc, giờ anh đã tỉnh dậy lại không có gì bất ổn nên ông đỡ lo đi phần nào. Ông nói:

"Con nằm xuống để ta bắt mạch lại xem."

"Vâng!"

Việt đỡ giúp Bân ngả mình xuống giường, anh nằm im nhìn gương mặt thầy như không còn sức sống, vết chân chim trên đôi mắt dường như nhiều hơn và râu tóc thầy sao lại trắng thế kia?

"Nhịp thở đều đều, mạch đập bình ổn. Vậy là tốt, vậy là tốt."

Ông Quân gật gù thầm cảm tạ trời đất rồi ông xem chỗ bị gậy đập, vết thương hơi trầy xước và thâm tím. Ông nhìn Bân hỏi tiếp:

"Con có thấy không khỏe chỗ nào không?"

"Con chỉ thấy hơi nhức ở vùng gáy, ngoài ra... " Bân ngập ngừng không biết có nên nói cho thầy về hiện tượng khi nãy không, anh nghĩ chắc chuyện đó chỉ xảy ra một lúc thôi bởi bây giờ anh có thể nhìn mọi thứ rất rõ ràng. Bân quyết định không nói, tránh cho thầy phải phiền lòng "Ngoài ra mọi thứ đều bình thường."

"Con vẫn phải nằm nghỉ vài ngày để ta theo dõi tiếp."

"Dạ. Con biết rồi."

Dù lạc quan cho rằng đôi mắt anh đã bình thường nhưng trong tâm anh vẫn cảm giác thấp thỏm lo âu, còn lo âu vì điều gì thì anh không rõ nữa. Chỉ là giống như có điều gì đó đáng sợ sắp xảy đến với anh.

Ngoài kia gió khẽ lướt qua làm đống lá khô dưới nền sân xào xạc. Không gian tĩnh lặng như tờ, trên cao ánh mặt trời đang thu dần những tia nắng của mình vào phía sau ngọn núi, trên nền trời mang sắc tím nhạt tạo cảm giác u buồn man mác, xa xôi.

Bân lặng im vài giây rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, anh vội hỏi.

"Thúy... sao rồi, thầy?" Chẳng hiểu sao Bân lại ngập ngừng, sau câu hỏi ấy anh hy vọng mình không nghe được câu trả lời. Anh chợt thấy hối hận khi đặt câu hỏi nhưng anh có thể làm khác được sao, bây giờ điều anh quan tâm nhất không phải là bản thân mình mà là Tiểu Thúy có bình an không?

"Thúy nó... " Ông Quân ngập ngừng, trong tim đau thắt lại, cổ họng ứ nghẹn không nói được tiếp, đôi mắt nâu buồn lại hoen đỏ trực trào nước mắt.

"Tiểu Thúy... cô ấy... không sao." Việt chen lời, hắn phải nói dối, hắn nghĩ Bân vừa tỉnh lại chưa nên biết tình trạng của Thúy bởi có thể khi biết được nàng ấy hiện giờ ra sao chắc chắn Bân sẽ khổ sở, sẽ dằn vặt bản thân. Như vậy càng khó hồi phục nhanh.

"Nhưng... " Trong đầu Bân lại mường tượng ra những hình ảnh đêm đó, anh luôn hy vọng rằng chỉ là do mình hoa mắt nên nhìn lầm. Anh hy vọng người anh thấy đêm đó không phải là nàng. Giờ đây biết được Thúy không sao, anh thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. -"Vậy cô ấy đâu? Con muốn gặp cô ấy."

"Tiểu Thúy hiện giờ đang ốm, cô ấy chưa thể gặp anh được." Thấy sắc mặt Bân trùng xuống, đôi mắt đảo liên hồi, Việt nghĩ thế nào lại nói thêm. "Anh yên tâm, cô ấy chỉ bị cảm chút thôi."

Bân nhận ra trong giọng nói của Việt có điều gì đó không ổn khiến anh nghi ngại trong lòng nhưng anh không nói. Dù là gì thì họ vẫn chỉ muốn tốt cho anh hoặc có thể chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều. Bân gật gật đầu, anh nói:

"Mọi người ra ngoài đi, con muốn nghỉ một lát."

Cánh cửa khép lại, trong phòng cũng trở nên u uất. Bân nằm lặng im trên giường, mí mắt cứ nháy liên tục, trong tim lại có cảm giác bất an khôn cùng. Không được! Nhất định mọi người đang giấu ta chuyện gì, nhất định Thúy đã xảy ra chuyện. Ôi không! Chẳng lẽ...

Bân không dám nghĩ tiếp nữa, anh gượng người dậy mặc dù khắp thân mình vẫn đau ê ẩm bởi những cú đánh nhưng vẫn cố gắng xuống giường, lê từng bước ra ngoài để đến phòng nàng. Lúc này trời đang xế chiều. Trên nền trời quang đãng không một áng mây, một vài con chim dáo dác bay về tổ sau một ngày dài kiếm ăn vất vả.

Bân vẫn còn yếu sức, anh bám tay vào bờ tường, lần theo từng bước chân chậm chạp đi về cuối hành lang.

...

Đứng trước cửa phòng hồi lâu, Bân chưa dám gõ cửa. Anh sợ, rất sợ rằng điều anh cảm thấy là sự thật, anh sợ phải chứng kiến cái sự thật tàn khốc ấy, anh sợ Thúy sẽ... nhưng dù gì cũng đã đến đây rồi, Bân cũng muốn kiểm chứng một lần. Trong thâm tâm Bân luôn thầm cầu nguyện ngàn vạn lần xin đừng là thật.

Bân đưa tay lên định gõ cửa thì cánh cửa đã bị bật ra, anh dọ mọ bước vào.

Thúy khi ấy đang ngồi trên giường, hai tay bó gối, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng trắng mơ hồ. Chợt thấy có bóng người bước vào, là một người đàn ông với những bước đi khó nhọc. Bất giác, trong mắt nàng lại hiện ra hình ảnh của gã râu ria xồm xoàm đáng sợ, cảm giác bàn tay dơ bẩn đó đang chạm vào da thịt nàng, lại nghe có tiếng cười cợt man rợ vang bên tai. Thúy sợ hãi lùi dần vào góc tường, kéo tấm chăn lên trùm lên người, nàng cố nép sát vào bờ tường lẩn tránh với hy vọng bọn người xấu kia sẽ bỏ đi.

"Đừng... đừng mà... xin đừng đụng vào tôi... xin đừng đụng vào tôi."

Nàng đã từng van xin, nàng đã từng khóc, nàng đã từng hét lên cầu cứu trong vô vọng nhưng bọn cầm thú kia đâu chịu buông tha. Bọn chúng không phải là người, bọn chúng là những con quái vật đội lốt người, bọn chúng không phải cướp đi thứ quý giá nhất của người con gái mà là giết chết họ một cách tàn nhẫn nhất. Vậy là cuộc đời nàng chìm vào bóng tối, rơi xuống vực sâu thăm thẳm không có lối thoát. Thúy đã từng nghĩ tới một điều, nàng muốn bản thân mình được thanh thản, nàng muốn tự mình giải thoát cho mình. Nàng không muốn phải sống như thế này nữa.

"Thúy! Là anh, là anh đây mà." Bân hốt hoảng bước lại gần nhưng dường như trong mắt Thúy anh không còn là anh. Trong mắt nàng bây giờ chỉ ngập tràn nỗi sợ hãi.

Bân đứng lặng đi, đôi mắt anh hiện rõ từng tia đau đớn thấu tâm can. Tim anh đau, đau quặn thắt lại giống như ai đó cầm dùng một con dao vô hình rạch lên tim anh từng vết cắt sâu mà không, nỗi đau ấy còn hơn vạn lần thế. Anh muốn đến gần nàng, muốn ôm chặt lấy nàng, bảo vệ nàng khỏi những nỗi sợ hãi nhưng anh lại sợ nàng sẽ càng hoảng loạn hơn. Anh chưa bao giờ thấy mình bất lực như bây giờ, giá như...

"Đừng... đừng mà... đi đi."

Thúy khua cánh tay xua đuổi, nhưng rõ ràng Bân không nhìn rõ, trước mắt anh bây giờ chỉ là những lớp sương trắng đục mờ ảo không rõ. Anh vẫn tiến lại gần, muốn ôm chặt lấy nàng, muốn cho nàng một bờ vai vững chắc, muốn bảo vệ nàng suốt cuộc đời còn lại. Thúy vẫn chìm trong cơn hoảng loạn, nàng không nhận ra anh, trước mắt nàng bây giờ chỉ là hình ảnh đáng sợ của gã ác quỷ đêm đó.

Nàng vùng dậy, đẩy Bân ngã xuống đất rồi thoát thân chạy ra ngoài.

Vĩnh Linh khi ấy đang chợp mắt trên chiếc kỷ chợt nghe tiếng thét của Thúy làm nàng giật mình tỉnh giấc, lại thấy Bân nằm dưới đất, đôi mắt ướt nhòe đỏ máu. Vĩnh Linh định hình lại, nhìn xung quanh nhưng Thúy đâu rồi? Chiếc giường trống không, tấm chăn mỏng bị xô xuống đất. Nàng hốt hoảng hỏi:

"Bân! Sao anh lại ở đây?"

"Tư, mau... mau đuổi theo Tiểu Thúy. Cô ấy chạy ra ngoài rồi." Bân nói vội.

Vĩnh Linh nghe thế liền sửng sốt chạy ra ngoài đuổi theo. Thúy hiện trong tình trạng như vậy mà ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, nàng nhất định phải tìm nàng ấy về.

Bân ngồi dưới mặt đất lạnh lẽo, hai bàn tay nắm chặt, hàm răng cắn chặt, trên gương mặt không giấu được nỗi khổ tâm, dằn vặt.

Anh chống tay dùng hết sức gượng người đứng lên. Anh thở nhẹ rồi cũng lao ra ngoài tìm kiếm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net