47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bân đã ở đây được vài ngày, anh cũng cảm thấy thân thể khỏe lên nhiều nên đã định bụng ngày mai sẽ từ biệt bà lão để tiếp tục lên đường. Hôm đó sau bữa tối đạm bạc, bà lão nhìn chàng trai mù lòa đang ngồi trên chiếc chõng tre, mắt hướng về phía trước như đang suy tư nhiều điều. Bà chợt thấy lòng thương xót, sau một hồi suy tính, bà cất lời hỏi:

"Cậu có bằng lòng để ta chữa trị đôi mắt không?"

Nghe câu hỏi ấy, Bân vô cùng ngạc nhiên, anh hỏi lại:

"Bà lão! Bà biết y thuật ư?"

"Phải! Ngày trước ta từng bái một vị cao nhân làm sư, ông ấy được người đời tôn là... Thần y Lê Minh."

Quả thực, bà lão thật biết khiến người khác hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lê Minh! Cái tên này hiển nhiên Bân không những biết mà còn đã từng gặp mặt, chính ông ta là người gợi cho anh ý chí để theo con đường thầy thuốc đầy gian nan này. Chỉ có điều, nếu nhớ không nhầm thì ông ta có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là không thu nạp đồ đệ. Vậy hà cớ gì người kia lại thành đồ đệ của ông ta được? Bân có chút nghi hoặc.

"Lê Minh? Chẳng phải ông ta không thu nhận đồ đệ sao?"

"Đúng là như vậy! Tuy nhiên, trừ một người."

Câu trả lời lấp lửng như vậy thật khiến người ta tò mò, Bân cũng vậy và để biết chắc chắn bà lão không lừa mình, anh định hỏi nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy lời bà nói tiếp:

"Ta là con gái ông ấy."

Thì ra là vậy! Bân thở nhẹ trong lòng. Tuy có chút gì đó vẫn chưa được thích hợp lắm nhưng anh biết dù là gì thì chắc bà lão cũng không hại anh bởi anh có gì để bà ấy hại cơ chứ.

"Có thật bà chữa được mắt tôi không?"

"Ta không chắc nhưng nếu cậu muốn thì ta sẽ thử."

Dường như cái hy vọng bạn đầu trong Bân đã sụt giảm đi ít nhiều khi nghe câu nói ấy, anh cảm giác cái hy vọng được thấy ánh mặt trời sao nó mong manh quá, có lẽ là ý trời chăng? Anh lặng im vài giây suy nghĩ rồi mới lên tiếng.

"Vậy đa tạ bà trước."

...

Thời gian một tháng thoáng cái đã trôi qua nhẹ như cơn gió xuân. Chuyến đi lần này của Việt rốt cục cũng là công cốc, Bân chưa hề về quê nhà. Rốt cục anh ta đã đi đâu? Hay là có chuyện gì đã xảy ra mất rồi? Nghĩ tới đó, Việt quả thực lo lắng rất nhiều. Bây giờ quay về ta biết ăn nói sao với thầy, với Tiểu Thúy đây?

Việt không ngồi ngựa mà đi bộ dắt, đi một hồi mới ngộ ra mình đã tới cái miếu hoang mà cách đây một tháng hắn từng tá túc lại. Nhanh thật! Không ngờ mới đó đã một tháng rồi, giờ đây hắn đứng nhìn cảnh vật xung quanh mà trong lòng chợt thấy bồn chồn, nôn nao khó hiểu. Vẻ mặt rầu rĩ, mệt mỏi càng khiến hắn trông thật thảm hại.

Hắn dắt ngựa đi vào thôn, thôn này cũng chẳng thay đổi gì nhiều so với ngày trước, có chăng chỉ là sự thay đổi của cây cối, của sắc trời, của con người. Đi được một đoạn hắn bỗng thấy khát nước, bèn lấy bình nước ra ngửa cổ mà tu nhưng một giọt bên trong cũng không có mặc cho hắn cố lắc đi lắc lại nhiều lần. Việt chán nản khẽ thở dài, hắn ngó nghiêng xung quanh rồi quyết định ghé vào một căn nhà cạnh đó xin chút nước cho đoạn đường còn lại.

"Có ai ở nhà không ạ?"

Việt gọi vào, vài giây sau liền có người từ trong bước ra. Là một bà lão có mái tóc hoa râm, làn da bánh mật sớm đã mang dấu vết thời gian. Bà lão lụ khụ bước ra, tò mò nhìn chàng trai ngoài cổng một lát thì lên tiếng:

"Cậu cần hỏi gì?"

"A! Bà lão, có thể cho cháu xin chút nước được không?"

"Nước?" Dường như một thoáng ngạc nhiên hiện ra trong mắt bà, bà lão gật gật đầu đáp. "Được! Được."

"Vậy, cháu cám ơn."

Việt nở nụ cười khách sáo cảm tạ, hắn đưa cho bà lão bình nước. Bà lão đỡ lấy bình rồi bước từng bước chậm chạp quay trở vào. Hắn đứng ngoài chờ đợi, tiện thể nhìn ngắm ngôi nhà một lát. Ngôi nhà này thật ra không đặc biệt lắm, cũng giống như bao ngôi nhà khác trong thôn. Chỉ có điều trong khoảng sân sau lại trồng rất nhiều cây hoa đào, cánh đào mỏng manh khoe sắc trong nắng vàng càng trở nên thật đẹp. Việt lại quay đầu nhìn ra những hướng khác, ngày trước khi ngang qua đây là lúc trời tối nên hắn không trông rõ trong thôn ra sao đến hôm nay mới có dịp nhìn ngắm.

"Bình nước của anh đây!"

Giọng nói trầm đục của ai đó từ phía sau vang lên khiến Việt hơi giật mình, hắn xoay người lại thì càng cảm thấy kinh ngạc hơn bội phần. Không chỉ hắn mà người kia cũng vậy, hai người nhìn nhau chẳng nói được một lời nào mà trong đáy mắt lại thoáng thấy long lanh.

...

Việt thật không ngờ lại có thể gặp được người mình tìm kiếm bấy lâu ở nơi này, vậy mà hắn đã từng tuyệt vọng, đã từng nghĩ sẽ bỏ cuộc mà quay về. Rốt cục, ông trời vẫn giúp hắn tìm được người mà lại còn là người hoàn thiện. Bân kể rằng anh may mắn được bà lão cứu giúp, còn chữa cho đôi mắt sáng lại nên để cảm tạ ân tình ấy anh đã nhận bà làm mẹ nuôi của mình.

Sau nhiều lời thuyết phục, cuối cùng Bân cũng chịu cùng hắn quay về. Vài ngày sau, Việt và Bân cúi chào bà lão rồi cùng lên đường về kinh. Lúc chia tay, Bân không nỡ bỏ mặc mẹ nuôi ở lại một mình, anh hứa sẽ trở lại thăm bà vào một ngày nào đó. Bà lão chỉ cười rồi gật nhẹ đầu, khi họ khuất dần bà thấy khóe mắt nhoèn nhoẹt, rồi ngậm ngùi đi vào nhà.

Đi hơn hai ngày đường thì cuối cùng cũng thấy chân thành Thăng Long phía xa xa, Việt háo hức thúc ngựa chạy nhanh hơn, hiện tại hắn rất muốn báo cho Thúy biết Bân an bình và còn khỏi mắt, nửa tháng nay không có tin tức gì chắc nàng và mọi người đã rất sốt ruột rồi, họ mà thấy Bân bây giờ hẳn sẽ vui mừng lắm. Ngoài háo hức vì chuyện đó ra, Việt còn vì một chuyện khác quan trọng hơn. Hắn muốn gặp một người, không, là rất muốn.

Tới cổng thành thì ngựa dừng lại, Việt và Bân xuống đi bộ vào thành. Trong lòng Bân hiện giờ mang một xúc cảm nôn nao và hồi hộp, anh chợt thấy mình có lỗi, vì anh mà mọi người đã rất lo lắng, vì anh, thầy đã phải hao tâm nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC