57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh thành Thăng Long vốn yên tĩnh suốt mấy tháng trời thì nay lại được phen kinh động, tiếng người hô hoán xông lên, tiếng trống thúc vang thùng thùng mãnh liệt, tiếng ngựa hí lồng lộn chạy trốn, tiếng người la hét chạy tán loạn hòa trong khói lửa bập bùng. Khắp nơi, giặc chết như ngả rạ, nằm ngổn ngang, chồng chéo lên nhau không biết mấy tầng. Mùi máu tanh lẫn với mùi khói khét xộc thẳng vào mũi, tạo cảm giác thật khó thở. Tầm chiều xuống, nắng đã nhạt dần, không khí trở nên dễ chịu hơn ban ngày. Quân ta đã thực sự đặt chân tới trước điện Thiên An nguy nga, sừng sững giữa một khoảng trời trong xanh. Chỉ tiếc rằng đã để Thoát Thoát chạy mất.

Không thể buông tha, Uất Lâm vương dẫn theo đoàn quân của chúng tôi đuổi theo giặc ra tới sông Cái thì đã thấy bóng giặc trèo lên thuyền trôi đi xa. Tôi lên ngựa cùng theo quân Hoài Văn hầu đuổi theo thuyền giặc dọc bờ sông, chiếc thuyền nhờ gió đi mỗi lúc một xa, cứ khi tới gần thuyền lại không thể bắt kịp. Hoài Văn hầu truyền lệnh cho quân phóng hỏa tiễn, tiễn bay như mưa đem theo ngọn lửa đỏ rực cắm phập vào mạn thuyền, chẳng lâu sau thuyền bắt lửa cháy ngùn ngụt lan ra khắp nơi. Giặc Nguyên trên thuyền hốt hoảng chạy náo loạn tìm đường thoát thân, Thoát Thoát kêu rát cổ họng cũng có tên nào chịu nghe theo hắn. Lửa liếm đến cột thuyền, gặp vật gì dễ cháy là bốc lửa, ngọn lửa mỗi lúc một lớn bập bùng như ngọn đuốc khổng lồ trên sông. Thoát Thoát sợ hãi nhảy tùm xuống nước, bơi về phía bờ cỏ lau rậm rạp trốn thoát.

Trong ánh lửa chập chờn, tôi nhận ra có tiếng người quen thuộc đang kêu cứu giữa biển lửa hiểm nguy. Vĩnh Linh! Thật là nàng rồi. Tôi vội vã dừng ngựa, nhảy xuống sông, mặt nước lạnh toát nuốt gọn thân người tôi, tôi quẫy đạp bơi gần mạn thuyền còn một góc chưa bén lửa. Mãi sau mới lên được thuyền, trên thuyền nóng ran, lửa nghi ngút gặm nhấm tất cả mọi thứ trong tầm với của nó, chiếc thuyền bắt đầu lắc lư, đang chìm dần xuống. Tôi gạt tay cho đám khói tan ra, cố len lỏi vào nơi có tiếng kêu cứu, tiếng kêu đang nhỏ dần yếu ớt đến nỗi tôi không còn nghe được gì nữa. Tôi gọi lớn:

"Vĩnh Linh! Nàng đang ở đâu?"

"Vĩnh Linh! Mau lên tiếng đi, ta đến cứu nàng."

Vẫn không có lời hồi đáp, tôi biết mình không còn nhiều thời gian. Những tiếng tí tách nho nhỏ phát ra từ khắp nơi, ngọn lửa đốt cháy cột thuyền thành than khiến nó nghiêng mình đổ ập xuống chắn lối đi sang bên kia. Không được! Tôi không thể bỏ cuộc. Ngày này tôi đã đợi từ rất lâu rồi, tôi sẽ sớm được gặp lại nàng, sớm được đoàn tụ. Tôi lùi lại vài bước, gắng sức chạy về phía trước lấy đà và nhảy vọt qua khúc gỗ đang cháy, băng qua ngọn lửa đỏ rực nóng bức sẵn sàng thiêu sống tôi như một miếng thịt cừu. Chân tôi chạm xuống mặt sàn, tiếp tục tìm kiếm nàng.

Quả nhiên, Vĩnh Linh bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, da mặt nàng xanh xao ám muội đen, nàng đã ngất đi từ lúc nào. Tôi nhìn nàng thật thương xót, trái tim tôi khi ấy giống như đang bị cứa thành từng miếng đau đớn vô cùng. Tôi chạy tới, khẽ lay lay nàng dậy, đồng thời dùng kiếm cố chặt đứt dây xích khóa chiếc lồng. Vĩnh Linh dần tỉnh dậy, nàng nhìn tôi như hư như thực, giọng nàng yếu ớt gọi tôi.

"Việt! Chàng đấy ư? Phải là chàng không hay chỉ là ta mơ?"

"Là ta! Ta đến cứu nàng đây, nàng hãy cố lên, chỉ một chút nữa thôi ta sẽ đưa nàng ra khỏi đây."

Tôi nói nhanh, nhìn vào ánh mắt đẫm nước của nàng để nàng có thêm nghị lực. Tôi vung kiếm lên chém mạnh vào sợi xích, một tiếng va chạm chát chúa vang lên nhưng sợi xích kia vẫn không bị xây xước gì. Tôi tức giận lại vung kiếm lên chém thêm nhiều nhát nữa nhưng cũng vô ích.

"Vĩnh Linh, ta nhất định sẽ cứu nàng ra."

Vừa nói tôi vừa vung kiếm lên gồng hết sức bình sinh giáng thêm nhiều nhát nữa nhưng chao ôi, loại xích này giống như bị phù phép mãi không bị đứt ra. Những tiếng kêu chát chúa liên tục vang lên kèm theo sự giận dữ của tôi mỗi lúc một tăng, sợi xích vẫn thế. Vĩnh Linh nhìn tôi đau đớn, nàng nói vội:

"Không được đâu! Chàng mau chạy đi, không cần cứu ta nữa. Chỉ cần chàng bình an vô sự thôi thì đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của ta rồi."

Tôi tuyệt vọng, buông thanh kiếm xuống cũng thả người ngồi xuống bên cạnh nàng. Tay tôi nắm chặt tay nàng, mắt tôi kiên định nhìn nàng và nói:

"Vĩnh Linh! Nàng tin ta chứ?"

Vĩnh Linh nhìn tôi dường như đang khó hiểu, lát sau mới khẽ gật nhẹ đầu.

"Ta tin."

"Vậy hãy để ta ở bên nàng, đời này kiếp này mãi không chia lìa."

Tôi thì thầm, bờ môi khẽ mỉm cười cốt để nàng vững tâm ở bên cạnh tôi. Giây phút ấy, cả thế giới này như sụp đổ, ngọn lửa la liếm ngun ngút xung quanh. Nếu mất nàng, có khác nào mất đi những điều quan trọng trong thế giới này. Nếu mất thế giới nhưng có được nàng thì tôi sẵn sàng chấp nhận, không bao giờ hối tiếc bởi nàng chính là món quà vô giá mà cuộc đời này đã ban cho tôi. Tôi tựa đầu vào song sắt, tay vẫn nắm tay sẵn sàng cùng nàng đón chờ một thế giới khác, ở nơi đó sẽ có tự do, niềm vui và hạnh phúc.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, miếng ngọc bội trên cổ tôi bỗng lóe sáng tạo thành một ánh hào quang hình chiếc bát úp vây quanh chúng tôi ngăn không cho ngọn lửa liếm đến. Đây là gì chứ? Tôi không hiểu, cả Vĩnh Linh cũng vậy. Những tưởng vòng ánh sáng đó sẽ giúp chúng tôi thoát khỏi cơn nguy hiểm này, nhưng không. Khi niềm tin của tôi vừa nhen nhóm chưa được bao lâu thì đã vụt tắt bởi ánh hào quang kia bỗng chốc tan biến theo mây khói, tôi bực mình giật phăng miếng ngọc ra khỏi cổ gõ gõ xuống sàn gỗ nhưng không có điều gì xảy ra. Lẽ nào ông trời nhất định muốn chúng tôi chết sao?

"Phải rồi! Chàng mau đưa đây cho ta."

Mắt Vĩnh Linh sáng lên, nàng chìa tay ra đón lấy miếng ngọc từ tay tôi rồi nàng cũng tháo miếng ngọc từ cổ nàng. Tôi nhìn theo xem nàng tính làm gì, Vĩnh Linh ghép hai miếng ngọc khít lại với nhau, miếng ngọc bỗng phát sáng vài giây cũng phụt tắt. Rốt cục cũng chẳng có gì xảy ra. Tôi thở dài, nắm chặt tay nàng. Nàng buông tay thả hai mảnh ngọc xuống, khẽ tựa đầu vào song sắt, tóc nàng chạm vào tóc tôi. Mùi oải hương thoang thoảng thật dễ chịu, cái mùi hương ấy đã lâu tôi chưa được ngửi.

Chiếc thuyền chìm dần, xung quanh chỉ còn một màn đêm tăm tối. Hình ảnh Vĩnh Linh trước mắt tôi nhòe nhạt đi, tôi thấy người mình nhẹ tênh, tay tôi trở nên vô hình không còn chạm được vào tay nàng. Không gian bỗng im bặt, cơ thể tôi cứ trôi đi xa dần, xa dần. Không biết bao nhiêu lâu sau, đột nhiên tôi cảm thấy đầu mình đau nhức như muốn nứt ra, mọi thứ xung quanh cứ quay vòng vòng đến chóng mặt. Tôi nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một điều gì đó đang đến.

Một thời gian dài như cả một thế kỷ đã trôi qua, tôi chợt thấy trọng lượng cơ thể mình hồi phục dần. Tôi he hé mắt dần dần mở hẳn ra, kỳ lạ. Trước mắt tôi không phải là màn đêm tăm tối, không phải là cây cầu nại hà như trong truyền thuyết và càng không phải là biển lửa mà là một căn phòng trắng. Mọi thứ đều trắng, từ chiếc ghế nhựa cho tới các thiết bị máy móc, từ bốn bức tường cho tới tấm ga trải giường tôi đang nằm đều đồng màu trắng toát. Sau vài giây ngỡ ngàng xác định lại tất cả đều rất thật tôi mới ngộ ra rằng đây chẳng phải là một căn phòng trong bệnh viện ư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net