1. Ami và Jung Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chẳng phải đã nói mọi việc kết thúc rồi sao?" Cậu thiếu niên bực tức nhìn chăm chăm vào cô gái trước mắt

"Nhưng em không muốn... JungKook..." Cô gái nước mắt ngắn dài, cố gắng xin lấy lòng thương của anh

"Làm ơn đi, thật đó. Chẳng lẽ tôi không hiểu cậu làm như vậy là vì cái gì sao?" JungKook thở dài, không buồn nhìn con người ham hư vinh này

"Em... em..."

"Nếu như không phải thì cậu công khai những tấm ảnh lúc trước làm gì? Để rồi nói nhăng nói cuội? Đừng nói là vì yêu tôi và muốn quay lại. Nó không xứng để trở thành lời biện minh cho ham muốn rẻ mạt của cậu. Đừng gặp nhau nữa." Nói rồi JungKook rời đi, để mặc cho cô gái đằng sau gào thét tên anh trên con đường vắng.

Đúng, cô ấy chính là mối tình thời học sinh của anh. Rồi khi anh quyết định trở thành idol, anh và cô ấy đã chia tay trong yên bình. Cả 2 như trở thành người xa lạ. Thế mà vì cớ gì? Khi mà cả nhóm đang phát triển rất tốt. Có 1 chút tiếng tăm sau bao nhiêu nổ lực, cực khổ thì cô ấy lại tạo nên scandal không đáng có này. Anh thì chẳng sao, nhưng điều đó lại ảnh hưởng đến các anh cùng nhóm, Jung Kook nhất quyết không bỏ qua. Tự trách mình suốt mấy ngày qua. Có lẽ đến khi tin đồn yên ắng anh mới thôi lo lắng?

--------

"Ami, em lại tiếp tục làm trong quán bar đó nữa hả?" Chị họ ở trong bếp nấu ăn, nghe tiếng mở cửa liền vọng ra

"Em xin lỗi, nhưng hết tuần này thôi chị ạ"

"Hứa nhé, chị không yên tâm khi em làm ở đó đâu."

"Vâng..."

Thực sự mà nói, cô vẫn chưa đủ tuổi, vẫn còn đang đi học, mà chị họ thì không thể nào lo toan hết được. Hai chị em trên nhau 10 tuổi, nhưng vì cô mà đến giờ chị vẫn chưa lập gia đình được. Vừa hay, cái quán bar ngoài phố tuyển dụng, cô liền xin vào bưng bê, một ngày làm 3 tiếng thôi, nhưng lương lại cao. Số tiền đó đã giúp đỡ cuộc sống của hai chị em rất nhiều.

"Dạo này em ở trường thế nào rồi?" Chị họ của cô- Hyun vừa gắp thức ăn cho em gái vừa hỏi thăm

"Ơ... dạ..." Cô ngập ngừng. Việc học của cô vẫn rất tốt, chỉ có mỗi chuyện quan hệ bạn bè không tốt.

"Tụi nó lại ăn hiếp em?" Hyun tức giận đập đôi đũa xuống bàn

"Không... không có..."

"Đừng nói dối chị. Sao không bụp lại tụi nó?"

"Chị... đánh nhau là không tốt"

"Chứ để bọn nó làm khó làm dễ em hoài à?"

"Em..."

"Chị nói rồi, em làm sao thì làm, đừng để chị lên đến trường em tẩn cho tụi nó 1 trận" Giọng Hyun trầm xuống. Sao cô lại có đứa em gái ngốc như vậy?

Hyun là vậy, chị nóng tính lắm, cứ hễ đụng đến em gái là chị như vậy. Chẳng ngán 1 ai, nó giàu mặc xác nó, chị có cách để trị. Trong mắt Ami, chị vừa là chị lại vừa là cha, là mẹ.

Năm 15 tuổi, chị Hyun mang cô đến nơi này, chị bảo không muốn em gái khổ, muốn em gái luôn bên cạnh mình dù chẳng phải ruột rà. Căn nhà hai chị em đang sống, chị bảo là của bạn chị, phía dưới nhà thì mở 1 quán coffee nhỏ. Đối với 2 chị em cuộc sống như thế đã đủ

.
.

Chủ nhật này là ngày cuối cùng Ami làm việc ở đây. Mọi người rất tốt với cô vì cô là nhỏ tuổi nhất. Việc cô xin nghỉ khiến mọi người rất buồn.

Trong không gian xập xình, ánh đèn mờ ảo. Ami nhìn về phía quầy bar... ơ? Người con trai này trông quen thế? Vừa tính đi đến thì:

"Phục vụ"

"Naeeee" Thôi, để sau vậy.

"Ami? Hết giờ rồi bé. Vào kia gặp Mama để lấy lương nhé?"

"A? Vâng ạ. Nhưng mà chị này. Anh đó?"

"Hả? Cậu ấy à? Nghe bảo là người nổi tiếng đó. Chị không nhớ ra tên, trông quen lắm..."

"Jung... Jung Kook ạ?"

"À... đúng rồi. Là cậu nhóc Jung Kook của Bangtan Sonyeondan đó"

'Vậy... vậy đúng là anh ấy rồi...'

Ami đi đến quầy bar, đặt lại chiếc mâm, trong đầu không khỏi thắc mắc, tại sao anh ấy lại đến đây uống rượu 1 mình thế nhỉ?

"Anh đẹp trai sao uống rượu 1 mình vậy nè?"

"Tránh ra, tôi muốn uống 1 mình"

"Thôi mà... uống chung đi... Mày nhìn cái gì?" Cô gái ngồi bên cạnh Jung Kook buông lời ve vãn thì thấy Ami nhìn về phía mình. Liền hung dữ mắng

Vội đi vào trong thay quần áo và nhận tiền từ Mama. Lục lọi trong trí nhớ danh tính bà chị lúc nãy...

"Ami? Em về à?"

"Vâng"

"Bên ngoài ấy, bà chị Yurim hình như nhắm đến anh thiếu gia nào rồi. Hình như còn trẻ lắm"

'Đúng rồi... là Yurim... phải mau thôi, không là Jung Kook tiêu mất'

Nghĩ là làm, Ami chạy đi mất, mặc cho chị đồng nghiệp gọi í ới.

Ra đến quầy bar thì chỉ còn 1 mình Jung Kook ngồi đấy. Hình như anh say lắm rồi nhưng vẫn cứ uống. Anh cứ thế uống cạn ly này đến ly khác. Vừa định uống thêm 1 ly nữa thì Ami đã nhanh chóng giằng lấy.

"Anh uống nhiều quá rồi. Mau đi thôi."

"Tôi... tôi đúng là cái thằng vô tích sự"

"Không có. Anh rất giỏi là đằng khác nữa. Mau, đứng dậy đi về. Đi về thôi."

Lấy bóp bên trong túi của anh trả tiền rượu. Rồi cô lấy mũ của mình đội cho anh, đeo cả khẩu trang cho anh nữa. Sau đó nhờ anh pattender đỡ con người cao to này ra bên ngoài. Năn nỉ anh đừng nói ai biết rồi mới yên tâm lên taxi đưa JungKook đến khách sạn vì anh hoàn toàn mất ý thức rồi.

"Cho em 1 phòng ạ chị." Không thấy chứng minh thư của anh trong bóp. Thế là cô đành lấy chứng minh thư của mình.

"1 phòng hả em?" Chị lễ tân nhìn chứng minh thư rồi lại nhìn cô bé trước mặt chỉ mới 18 tuổi thôi mà đã... ?!

"Vâ... vâng " Biết người ta hiểu lầm mình. Nhưng thôi kệ vậy, dù sao cũng không quen biết và cũng chẳng quan trọng. Rút thẻ trong bóp anh để thanh toán rồi đỡ anh về phòng.

Thật vất vả mới đem anh vào được đây. Sao lại uống say đến vậy cơ? Ngủ mà đeo thắt lưng thì không thoải mái lắm nhỉ? Dù là có hơi sai sai nhưng mà... xin lỗi anh nhé Jung Kook...

Tay vụng về cởi thắt lưng cho anh, sau đó là cởi cả chiếc hoodie bên ngoài. Rồi đến đôi giày thể thao cùng đôi tất. Lấy chiếc điện thoại trong túi anh đặt lên bàn. Toan rời đi thì bị anh níu lấy tay

"Nóng quá, khát nữa" Giọng anh thều thào, khàn đục

"Anh... anh đợi chút nhé?" Gỡ tay anh ra rồi đi vào phòng vệ sinh vắt 1 cái khăn ướt để lau sơ người anh, rồi điều chỉnh nhiệt độ thích hợp để anh không bị cảm

Lau mặt này, con người này lại đẹp trai thế cơ... lau cổ này, xem cái yết hầu rồi cái xương quai xanh này, sao lại khêu gợi quá vậy? Lau tay này, nhìn đi nhìn đi, dây điện quyến rũ chết người này... nuốt ực nước bọt, 2 bên má nhanh chóng đỏ ửng, cả người Ami như bị đốt, 1 trận nóng lan tỏa.

"Nóng... nóng quá" Anh hé đôi mắt tròn, 1 tầng sương hiện lên, không tự chủ được giọng khàn khàn nói

"Không... không được đâu, bật nhiệt độ thấp quá anh sẽ bị cảm đó. Anh mau uống nước rồi ngủ đi. Nếu muốn cởi cái gì nữa thì... thì đợi em về rồi hãy cởi. Tuyệt đối không được chỉnh nhiệt độ thấp đâu. Vậy nhé. Em về đây" Vừa cầm lấy balo ngay bên giường dự định rời đi, thì cô bất ngờ bị anh vật xuống giường

"Cô... là ai?" Nhìn vào đôi mắt anh, nó chẳng trong trẻo như thường ngày, mà lúc này đây đôi mắt anh sâu thẳm, giọng nói lại khàn đục, cơ thể anh nồng đậm mùi rượu khiến cô lâm vào cảnh bối rối mà đỏ mặt

"Gần... gần quá..." Cô sợ hãi nuốt ực nước bọt nhìn anh, 2 tay đã bị anh khóa lại

"Hửm? Gần quá?" Anh lặp lại, rồi nhíu mày nhìn cô

"Đúng đúng, gần quá" Cô gật gật đầu

"Tôi... tôi rất khó chịu"

"Hể?" Cô tròn mắt, đừng nói là sắp nôn nhé?

"Ưmm" Anh... anh là đang hôn cô sao? Sao... sao lại...

Jung Kook hoàn toàn mất ý thức, bị đôi môi nhỏ mời gọi mà ngậm lấy, mân mê mút mát ở bên ngoài, chưa vội tiến vào trong.

Tròn mắt, vẫn chưa thích nghi được với nụ hôn của anh, cô chỉ chăm chú vào gương mặt đang phóng đại trước mắt.

Bàn tay anh đã nhanh chóng đặt lên nơi mềm mại của cô, môi lưỡi không yên tìm kiếm chiếc lưỡi cô mà quấn lấy. Trống ngực Ami đập như muốn nổ tung, cơ thể như có dòng điện chạy qua. Ngưng 1 chút, Jung Kook liền cởi phăng chiếc áo phông trên người để lộ cơ bắp rắn rỏi rồi lại tiếp tục vùi đầu mang Ami đến những khoái cảm đê mê.

Trong căn phòng im ắng phút chốc lại phát lên tiếng 'chụt chụt' cùng tiếng thở gấp của ai đó.

-------------- Cut ------------- :))))))

Quán bar

Sau khi từ nhà vệ sinh trở ra thì anh chàng nổi tiếng đã đi đâu mất. Yurim bực tức hỏi pattender thì nhận được câu trả lời anh đã thanh toán và rời đi mất rồi. Rõ ràng là cô thấy anh đã gục xuống sau khi cô cho anh uống xuân dược rồi cơ mà? Bực thật.







______ to be continue________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net