CHƯƠNG 10: VA CHẠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông trời đúng là thích đùa, thẻ ăn hết hạn thì hôm nay lại có hải sản, tại sao vậy?"

Chờ đợi trước khi đến lượt lấy thức ăn, Vương Nguyên níu cổ áo Chí Hoành đòi công bằng, dù cho cái lỗi lầm đó hoàn toàn là do cậu đã lười biếng không chịu đến văn phòng cập nhật hạn sử dụng.


"Này, đừng đổ lỗi vô cớ, còn nữa, đừng bảo tớ đãi cậu, không bao giờ"

Hoành lạnh lùng phũi bỏ bàn tay van nài thảm thiết, nếu nói là đãi thì cũng không sai chút nào, vì cả ngàn lần mủi lòng cho cậu vay có khi nào thấy trả vốn lẫn lời gì đâu?


"Chúng ta là bạn thân mà, chỉ lần này nữa thôi, tớ sẽ trả lại tất cả cho cậu!"

"Nghe quen rồi"

"Làm ơn đi, cậu nỡ nhìn người bạn này chết đói sao?"

"Tối qua cùng cậu đi ăn buffet, chắc chắn không chết được"


Đột nhiên tên bạn nối khố trở nên đặc biệt nhàn hạ trước những lời nói đau thương của mình, cậu thực sự cảm thấy tủi thân.


Mà khoan, người luôn vô tư và vui vẻ như cậu làm sao am hiểu sâu sắc cái ngôn từ xa vời đó? Chỉ là nên tỏ ra bi kịch một chút để người khác thương cảm mà thôi.


"Vậy cuối cùng vẫn là không cho đúng chưa?"

"Chính xác"


Lắng nghe thanh âm của những chiếc răng trắng đều đặn cọ sát vào nhau, cả sát khí ngùn ngụt bao quanh thân thể bé nhỏ ấy, Hoành có chút lung lay, nhưng cố kìm hãm, đúng lúc đến lượt liền chạy đi.


"Anh đãi em được không?"


Khoảnh khắc đón nhận tầm nhìn phía trước bị che lấp đi phần ánh sáng từ bầu trời hắt qua lớp cửa kính phòng ăn, Vương Nguyên khẽ nuốt ực.


Nếu đoán không lầm, người sở hữu chất giọng ấm áp đồng thời cũng sở hữu cái mà các bạn học gọi là không khí ở trên đỉnh đầu, nói đơn giản hơn, chính là đàn anh Kiến Nhu cao một mét tám lăm, siêu sao bóng rổ đại diện cho cả trường đang hiên ngang đứng sau lưng cậu.


"Anh...phải cảm thấy tự hào vì đãi em..."

Mái đầu mỏng chậm rãi quay sang chào đón ân nhân rộng rãi, nhưng lời nói thế nào lại ngập ngừng cùng vẻ mặt không mấy thiện chí khi đối diện với chiều cao khủng hoảng đó?


"Được, em cứ thoải mái chọn đi"

Kiến Nhu mỉm cười, không những không trách móc thái độ vô cùng tự tin mà còn bình thản vỗ nhẹ vai đối phương hài lòng.


Có lẽ trong mắt anh, cậu bé thật biết cách tỏ ra đáng yêu.


Vương Nguyên nhanh chóng lựa chọn, và đương nhiên cái thẻ ăn của Kiến Nhu cũng vừa vặn cần phải nạp thêm tiền nếu muốn tiếp tục sử dụng.


"Này nam thần đâu rồi? Lúc nãy chẳng phải đi chung với chúng ta à?"

Chí Hoành đảo mắt, khinh bỉ trước cái đĩa to đùng chứa toàn hải sản của người ngồi cạnh, dường như chẳng thiết quan tâm thế giới có đảo lộn hoặc là cái tên mang danh bạn thân đặc biệt kia đã biến đi đâu mất, chỉ tập trung xử lý phần ăn hấp dẫn của mình.


Nuốt ực thành tiếng lớn, cậu chẳng buồn hồi đáp, lạnh nhạt cho mau chóng qua chuyện.


"Thức ăn thượng hạng đều dị ứng"

"Cũng phải, không ai giống cậu, chỉ cần ăn được đều ăn"


Vẫn là không để tâm, hơn nữa cái thói quen mỉa mai này ngày nào cũng nghe hơn cả chục lần, cậu thuộc lòng rồi.


"Nam thần?"

Kiến Nhu phía đối diện chợt lên tiếng.


"Là Vương Tuấn Khải, người của Nguyên đấy, không đụng được đâu, anh biết không?"


Cảm nhận sát khí lan tỏa, Chí Hoành mỉm cười vui vẻ khi cuối cùng cũng trêu tức được cậu.


Quả nhiên chỉ cần nhắc đến cái tên đẹp đẽ ấy sẽ khiến cảm xúc Vương Nguyên dâng trào không kiểm soát.


"Muốn làm người của em thì phải như thế nào?"


Hai đôi mắt mở to kinh ngạc không hẹn mà cùng nhau ngước nhìn, chỉ trông thấy Kiến Nhu mỉm cười hiền hòa hệt như chẳng vướng bận chút hoài nghi trong câu phát ngôn ngây thơ.


"Em đoán là anh hội đủ những yếu tố cần thiết đấy, đúng không Nguyên?"


Phát hiện nét mặt oán giận gợi nhớ đến câu đe dọa quen thuộc "Còn nói nữa tớ sẽ giết cậu", Hoành lại nở nụ cười hả hê.


"Vậy thì tốt quá, nếu hai đứa không bận có thể đến phòng tập bất cứ lúc nào, anh sẽ tiếp đón nhiệt tình"


Nhận được lời mời chào thân thiện, Hoành nhanh nhạy đồng ý.


Riêng cậu lại có suy nghĩ khác, ai lại muốn đến cái nơi tập hợp mấy loại chiều cao dị biệt đó? Có cho tiền cậu cũng chẳng thèm đến, bất quá phải là thật nhiều tiền thì còn xem xét lại.


***


Mang vác cái bụng tròn no căng tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi, Vương Nguyên chép miệng vô cùng hài lòng với hương vị tuyệt hảo còn vấn vương trong cuống họng, lại còn miễn phí.


Vô tình bắt gặp tấm lưng thân thuộc đang đơn độc dạo bước trên dãy hành lang dài sọc vắng vẻ.


Khung cảnh lắng đọng bởi ánh nắng tự nhiên len lỏi qua khung cửa kính, cảm nhận chút se thắt phía con tim vừa mới đây thôi vẫn còn hào hứng đến lạ.


Vậy tại sao khi chạm phải chàng trai vạn phần hoàn hảo đằng xa, tất cả cảm xúc vui vẻ đều đồng loạt vỡ tan tành?


Cậu cố tìm kiếm một nụ cười mà bản thân cho rằng tự nhiên nhất, nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn.


"Nam thần cũng bị sai vặt à?"


Vương Tuấn Khải chậm rãi đảo mắt nhìn lấy cậu, vẻ mặt duy trì nét lãnh đạm thường thức.


Gặp cậu hay không gặp cậu, cũng chẳng thể khiến tâm trạng hắn trở nên vui hơn, cậu đoán vậy.


"Tôi tự nguyện"

"Vậy không thèm giúp anh ôm một nửa"

Dáng vẻ bĩu môi trước thái độ hờ hững của đối phương, cậu vừa đi vừa đá vài hạt cát vô hình dưới mặt sàn, còn có ý định tốt lành khi trông thấy hắn bưng bê chồng sách cao hơn bả vai, nhưng hắn lại làm cậu thất vọng thì thôi đi.


"Anh chưa ăn trưa đúng không? Muốn ăn gì?"

Đôi mắt tròn lẳng bất giác ngước nhìn hắn, chợt nhớ ra, có lẽ người này chẳng bao giờ quan tâm bản thân có đói bụng hay mệt mỏi, đầu óc thì cứ như chỉ để trong tủ kính trưng bày, thật biết cách khiến người khác lo lắng.


"Ừ..."

"Bánh mì không? Cạnh trường có một tiệm bánh đặc biệt ngon đấy"


Phải rồi, mỗi khi nơi đó vừa cho ra lò một khay bánh mới thì mùi hương đều tỏa khắp cả lớp của cậu, thơm đến không kìm hãm được mà thèm thuồng.


"Vẫn còn trong giờ học"


Ý hắn là làm sao có thể ra khỏi đây khi đang học đúng không? Cái tên nam thần nhàm chán này, cũng không cần phải tiết kiệm lời nói như vậy chứ?


"Tôi mua giúp anh, đưa tôi tiền đi"

Chẳng chút ngại ngừng, Nguyên đặt bàn tay nhỏ trước mặt hắn chờ đợi, cùng với vẻ mặt không hề đắn đo khi bắt buộc phải trốn thầy giám thị để tiếp thực cho hắn.


"Trong túi, chờ tôi..."

Còn chưa kịp hoàn chỉnh câu nói dài dẳng phần sau, bất chợt cảm nhận một luồng hơi ấm áp nương theo lòng bàn tay ấy mò mẫm vào sâu túi quần bên phải, hắn như giật nảy lên.


"Nguyên, cầm giúp tôi, tôi tự lấy"

Thanh âm xen lẫn chút khẩn trương kỳ lạ, nhưng người nào đó dường như vì mục đích tốt bụng khi nhìn thấy hắn đang bận bịu liền tùy tiện cúi người lục lọi dù chưa có sự cho phép.


"Phiền quá, anh chỉ cần đứng yên thôi, sao cứng vậy chứ?"

Cảm nhận chiếc ví vuông vất trong tầm tay lại không thể lấy ra vì cái quần ôm sát tôn lên cặp chân thon dài đầy chướng mắt của hắn, cậu ngược lại bắt đầu cảm thấy nôn nóng, hành động mạnh bạo hơn.


Đột nhiên hắn không nói không rằng đẩy nhanh chồng sách nặng trĩu vào người cậu, theo phản xạ tự nhiên cậu liền rút tay khỏi nơi chật cứng và đón lấy.


Nguyên ngạc nhiên mở to mắt, thành ra không hiểu nổi bản thân đã làm sai chuyện gì khiến biểu tình người đối diện trở nên u ám đến khó coi.


Hắn né tránh ánh nhìn, thuần phục lấy từ trong ví một tờ tiền mệnh giá lớn, nhét vào lòng bàn tay cậu.


"Mua những gì cậu thích đi..."

"Anh sao thế?"

Hoàn trả nhiệm vụ về khổ chủ, cậu bám dính cánh tay hắn hỏi han, mắt đăm đăm vào khuôn mặt đầy mị lực ấy, có chút gì đó nóng và đỏ bừng cả lên?


Lần nữa lảng tránh, hắn nghiêm túc hắng giọng, nhịp bước chân càng nhanh hơn so với lúc ban đầu đi bên nhau.


"Không sao"


Khoảng cách đột ngột bị kéo giãn, cậu khó khăn chạy theo, thứ đập vào đồng tử phát sáng là phía sau gáy nam thần, cùng với vành tai đang ngập ngừng ửng hồng một cách kỳ lạ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?


"Tôi giữ tiền thừa được không?"


Cái gật đầu nhẹ hẩng thay cho lời hồi đáp, cậu nhanh chóng thích thú cầm số tiền lớn trong tay ngắm nhìn cho đến khi bóng lưng cô độc ấy dần khuất xa.


Chưa từng diện kiến cái biểu tình lạ lẫm khi nãy, càng chưa từng nhìn thấy thái độ tránh né người khác như thế, chẳng phải thường ngày hắn cao ngạo lắm sao?


Đột nhiên hôm nay cứ như con mèo nhỏ bị ai ức hiếp không bằng, cậu còn chưa nói đến, tim bất giác đập nhanh trong lồng ngực khi đón nhận vẻ mặt dường như xấu hổ chuyện gì đó của hắn.


Nam thần quả nhiên khó hiểu, cậu cũng sắp sửa bỏ cuộc đến nơi rồi, ai bảo hắn luôn khiến người khác bất lực như vậy?


Về phía Vương Tuấn Khải, chỉ có thể nói thế này, hắn có cảm giác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan