CHƯƠNG 40 - NIỀM TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao cô lại ở đây?"

Ánh nhìn hoảng loạn bám chặt lấy tâm can còn đang đòi hỏi nhận thức tình cảnh, ông nhăn nhó chân mày vì chưa bao giờ đoán trước được ngày hôm nay sẽ trở nên kinh khủng với mình đến nhường nào.


"Tôi nghe nói ông luôn muốn tìm tôi và bù đắp cho mẹ con tôi, phải vậy không?"

Chút lãnh cảm nhạt nhòa vấn vương nơi gương mặt thấm đượm thời gian khổ cực, người đàn bà khẽ đọng vành mi, cố tìm kiếm ánh sáng của tương lai mang trả cho đứa con thiếu thốn tình cảm.


"Đến hiện tại ông cũng đã hiểu rồi đấy, đừng áp đặt những suy nghĩ độc đoán của ông vào bọn trẻ. Làm ơn đi"


Phải, cái sự thật cay nghiệt trái luân thường ấy từng khiến ông đày đọa bản thân vô cùng mới có thể quyết định rót đậm nó vào tai Khải, cả khi thức tỉnh chính mình suýt nữa đã đánh mất đứa con trai duy nhất thì có lẽ lúc này ông nên tỏ ra hối hận...


Bất giác đón nhận thanh âm cười nhạt nhẽo, những đôi mắt mở to tròn trỉnh kinh ngạc trước thái độ vô tình phía người đàn ông đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.


"Được, ta hiểu rất rõ, ta hứa sẽ hoàn trả cho cô những gì đã bỏ sót, ta hứa sẽ giúp đứa cháu của ta một cuộc sống đầy đủ hơn. Nhưng, mối quan hệ của con, ta không muốn nhìn nhận nó"


Đánh rơi nhịp đập giữa khoảng lặng mù mịt chứng kiến lời tuyên bố thẳng thắn xóa sạch đi những hoài nghi từ quá khứ cho đến tương lai rộng mở, ngược lại chẳng thể khiến Khải cảm nhận cái cảm giác an toàn được bảo bọc bởi người cha đã vất vả nuôi mình khôn lớn.


Cha phủ nhận Nguyên? Cha phủ nhận tình cảm chân thành hắn dành cho Nguyên? Cha thực sự muốn khiến hắn trở nên điên loạn vì mãi chống chọi ông mới hài lòng hay sao?


Lắng nghe va chạm nơi bàn tay chợt buông lỏng cùng tiếng động đầu gối ma sát dưới mặt sàn, hắn câm lặng cúi nhìn người mà bản thân yêu thương nhất đang quỳ rạp trước mặt cha.


"Cha..."

Cách gọi tràn đầy đau đớn khiến dịch vị trong tim ông chợt se thắt một nỗi thương cảm không thể định hình, Nguyên gọi ông là cha? Kể cả sau từng ấy thương tổn hằn vết mà ông đã tàn nhẫn gây ra cho cậu?


"Con có thể không cần hạnh phúc, con có thể vì mẹ mà hy sinh tất cả, nhưng khi con nhận ra một người vì con mà từ bỏ cả mạng sống của mình...con, sẽ vì anh ấy, cam chịu đánh mất mọi thứ để được bên nhau..."


"Mau đứng dậy! Có nghe không!"

Khoảnh khắc tráo đổi xúc cảm dè chừng biến chuyển nên mạnh bạo quát tháo, ông chỉ tay, lớn tiếng đòi lại quyền hạn trước hành động nhu nhược không thể giương mắt ngắm nhìn thêm đứa con trai của vợ thảm hại đến mức nào.


"Con sẽ cùng em ấy quỳ gối tại đây đến khi cha chấp nhận"

Ánh mắt thân thuộc mang sắc nâu hy vọng khẽ khàng tiếp cận ngang hàng cùng đôi đồng tử tròn lẳng, hệt như cả thế giới đều nằm trọn hoàn hảo trong tâm tư nơi họ.


Hai người con trai, đồng tính và dị hoặc, một lòng một dạ đợi chờ sự chấp thuận từ đấng tối cao.


Nguyên sẽ trở nên mạnh mẽ, nếu khi đó còn có Khải bên cạnh.


Bàn tay dùng sức nắm chặt run rẩy, ông dường như chết lặng khi bất chợt nhìn nhận lại mọi thứ.

Ông là người đã tạo nên mối quan hệ sai trái ở cái xã hội nghiệt ngã hiện nay.

Ông là người đã mang đến cho đứa con trai đơn độc của mình một niềm hy vọng.

Ông là người đã chấp nhận yêu thương và che chở hai mẹ con Nguyên như người cùng một nhà.

Và quan trọng hơn, ông luôn là người khởi nguồn cho tất thảy hệ lụy nghiêm trọng không thể tha thứ...

Cay nghiệt và khốn cùng, ông phải làm gì để sửa chữa những sai lầm tày trời này?


"Ta cần thời gian, xem xét một việc không tưởng...có lẽ sẽ rất lâu..."

Nụ cười nhạt cùng ánh nhìn đục ngầu vô cảm, không một hành động giải thoát, không chấp nhận, không buông xuôi, ông đơn giản chỉ lạnh lùng rời khỏi căn phòng ám ảnh ấy.


Để lại hai bóng hình duy trì tư thế van nài đáng thương không thể tùy tiện dao động bởi lời hứa đã nhất thời định đoạt.


"Hai đứa mau đứng dậy đi, không cần phải để ý đến lời nói của ông ta"

Người phụ nữ mang nét đẹp hiền hòa nhẹ nhàng lên tiếng đánh tan bầu không khí ngượng ngạo. Vì một phần bà nghĩ rằng, ông ta chẳng bao giờ đáng tin cậy.


"Không sao dì à, có lẽ ông ấy muốn mang lòng tự trọng của con ra cân đếm. Ổn thôi, con sẽ khiến ông phải chấp nhận"

Nắm lấy bàn tay nhỏ đang dần đánh mất niềm tin nhỏ nhoi, hắn mỉm cười ngắm nhìn cậu, tràn đầy khát khao trong đáy mắt.

.

"Em mệt không?"

Sau ba tiếng đồng hồ đấu chọi với sức lực kiệt quệ, bàn tay mãi giữ chặt không rời giữa hai cá thể ôm lấy nhau sưởi ấm qua tiết trời chuyển mùa.


"Em sẽ không đứng..."

Tựa nhẹ vào bờ vai mỏi nhừ đang dang cánh tay bảo bọc cậu từng chút một, khép hờ đôi mi thấm đượm ưu phiền, có lẽ cậu muốn ngủ...


"Vẫn luôn ngốc như vậy"

Cảm giác trái tim đang rạn nứt bởi sự đau đớn khi phải chứng kiến người yêu vì hạnh phúc cháy bỏng hy sinh cả cơ thể bao đêm không một giấc ngủ trọn vẹn, nay lần nữa hứng chịu những cơn đau không thốt nên lời, gắng gượng kìm hãm các dây thần kinh đang phát rồ lên vì suy yếu.


Hắn có xứng đáng với tình cảm sâu nặng cậu dành cho hắn không? Hắn có xứng đáng để cậu phải hy sinh nhiều đến mức này không? Hắn...


Không được, hắn từng hứa với cậu, không bao giờ được đày đọa tinh thần bản thân, phải luôn khắc ghi, hắn yêu cậu, và cậu cũng vậy, chắc chắn không được lung lay, vì một tình cảm mãnh liệt mang tên niềm tin.

.

"Nguyên Tử, chào buổi sáng..."

Ánh nắng chói lòa gãy khúc hòa lẫn cùng bụi cây mang đến cho họ hơi ấm nồng nàn, một ngày đã trôi qua, cớ sao cảm nhận hệt như cả thế kỷ chậm chạp trêu ngươi không ngừng.


Đầu gối dường như đánh mất cảm giác nhức nhối sau khoảng thời gian dài dẳng lặng yên, sức mạnh chịu đựng là thứ gì đó quá xa vời chẳng cách nào gọi tên. Hắn muốn gục ngã, muốn bỏ cuộc vì những cơn đau hành quyết, rồi bất chợt bắt gặp hình ảnh người yêu mang vẻ ngoài cương định muốn đối chọi với sự chấp thuận khó khăn từ cha.


Tại sao Nguyên lại vì hắn hy sinh nhiều đến thế?


"Em biết không? Anh từng nghĩ sẽ không cần đến lời chúc phúc của cha, nhưng nhìn thấy em kiên trì như vậy...Anh thực sự đau lòng..."


"...Mặt than không thể khóc...em ổn mà..."

Hơi thở đứt quãng cùng thanh âm nhẹ tênh kỳ lạ phát ra nơi cuống họng, cớ gì muốn trêu đùa thành ra lại trông thảm hại đến khó coi.


Nguyên gắng gượng mỉm cười, cùng lúc cảm nhận ngũ quan hệt như đang điều tiết tàn nhẫn bùng nổ từ mọi phía.


Choáng váng, đó là điều cậu nhận ra ngay lúc này.


"Nguyên Tử? Em sao vậy? Người em nóng quá!"

Đột ngột thân thể gầy yếu ấy nghiêng ngả, hắn nhanh chóng bừng tỉnh giữ chặt cậu trong tầm tay, nhiệt độ nóng bỏng đến mức hắn phải thét lên đầy kinh ngạc.


Nguyên sốt sao? Tại sao cả một đêm bên nhau mà hắn không hề phát hiện? Hay vì những nhụt chí trong tư tưởng khiến hắn quên dần đi xúc cảm nặng nhọc từ cậu?


Hắn đáng trách, hắn thực sự ngu ngốc.


"...Đừng...không được đứng dậy...anh hứa rồi..."

Mái đầu bê bết vây bám bởi cơ số giọt nước nóng ẩm trên gương mặt tiều tụy, sức lực bốc hơi, cậu bất lực ngã gục trong vòng tay hắn.


Từ lúc bị nhốt biệt nơi căn phòng từng dung hòa biết bao kỷ niệm nhớ nhung, đến khi sẵn sàng mang vác hàng vạn nước mắt chảy dài từng đêm trông ngóng hình bóng khắc ghi sâu đậm ấy, cậu chỉ là không đủ thời gian để quan tâm đến bản thân cần gì, cả việc cơ thể đình trệ đòi hỏi nghỉ ngơi cũng không được cho phép nghĩ đến dù chỉ một giây ngắn ngủi.


"Không quan trọng! Anh phải đưa em đến bệnh viện!"


CẠCH.

Tiếng động quen thuộc nơi cửa phòng, vô thức dựa trên phản xạ ngước đầu nhìn.


Là cha, đã trở lại cùng nét mặt lạnh nhạt vẫn mang đầy ác cảm.


"Cha, em ấy sốt cao rồi!"

Thanh âm vỡ vụn nương theo đà cảm xúc bị xoay chuyển đột ngột, ôm lấy hình thể nóng bỏng ấy trong tay chẳng khác nào chính mình đang dâng hiến cả bản thân vào chảo dầu đang sôi, Nguyên sẽ gặp nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời.


"Vương Tuấn Khải, tối ngày mai khi con nhận được một cuộc điện thoại, hãy tìm đến địa chỉ này..."

Ông bần thần đưa đến trước mặt hắn một tờ giấy, chút đắn đo quan tâm len lỏi nơi khóe mắt thâm quầng chẳng kịp để ai đó nhận ra.


"Bây giờ thì hai đứa tự do...mau đưa Nguyên đi đi..."


Cái nhìn oán hận sâu tận tâm can trước thái độ hờ hững khó buông bỏ, hắn nhanh chóng cúi người, bế sốc cậu nhẹ hẩng trên tay chạy mất khỏi tầm mắt ông.


Người cha độc đoán này, đến giây phút cuối cùng vẫn không một chút động lòng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan