CHƯƠNG 42 - HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ đưa mắt nhìn đăm đăm chiếc tivi mỏng, Chí Hoành bên cạnh giả vờ thở dài một hơi, lưng tựa thấp trên sofa, nghiêng đầu vào bờ vai Tỉ.


Nguyên chống cằm ánh nhìn xa xăm, hình ảnh liên tục chạy vù chẳng thể khiến cậu tập trung.


"Hôm nay là tiệc, mỗi người cười một cái đi"

Khải đem đến một dĩa trái cây chỉ toàn là táo, thậm chí còn không cắt gọt như người khác thường làm để mời khách.


"Ăn mừng cái gì mày không nói, còn bắt người ta cười, có bệnh sao?"

Hoành đảo mắt quan sát cơ thể cao ráo thuần phục áp sát vào Nguyên đang ngồi dưới sàn, cánh tay rất tự nhiên ôm lấy eo cậu. Hai người này không cần hỏi han cũng biết rằng đã vượt quá mức độ tình cảm cho phép rồi.


"Chờ một chút thức ăn đang đến, em đói chưa?"

Dễ dàng bỏ ngoài tai những lời nói sáo rỗng từ tên bạn thân, hắn mặc nhiên chỉ tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt không mấy nhiệt tình từ Nguyên, có lẽ đang thắc mắc rốt cuộc hắn tụ hợp bạn bè thân thiết tại đây làm gì vì ngay cả cậu cũng không thể nắm bắt.


Nguyên ngáp dài thay cho lời hồi đáp, đêm tối ngày hôm qua quả thật hai người đã hoạt động quá nhiều, cả khi hắn giúp cậu vệ sinh sạch sẽ lại không kìm hãm được cơn khoái lạc lần nữa ôm lấy nhau. Đó là lần đầu tiên trong phòng tắm bốc đầy hơi nước, hoà quyện cùng hương sữa tắm ngọt ngào, cái cảm giác chìm đắm quên đi ngày mai này luôn khiến cậu đỏ tai khi bất chợt nghĩ đến.


Bọn họ trò chuyện đôi ba câu, khi thức ăn giao đến liền cùng quay vòng bên mặt bàn kính trong phòng bếp.


"Cảm giác cứ yên ắng thế nào ấy, nên trân trọng khi lại có dịp ở bên cạnh nhau đi chứ"

Dường như tồn tại khoảng cách vô thực từ bầu không khí ảm đạm, Hoành đủ nhạy bén để nhận ra mục đích chung vui thực sự của cuộc gặp gỡ này chắc chắn mang đầy vướng bận, hoặc có thể đây không phải là một bữa tiệc ăn mừng đúng nghĩa, trông như sắp sửa kết thúc một mối quan hệ nào đó vậy.


Đồng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Khải, mong mỏi một câu trả lời chính đáng sau ngần ấy khoảng lặng khó chịu.


"Đây là tiệc chia tay"

Giọng nói nhẹ hẩng không nhấn nhá, đủ sức chèn ép lên từng thớ thịt đang căng tràn vì bất ngờ đón nhận hung tin.


"Đừng đùa được không?"

Nguyên đưa ánh nhìn ngập tràn thương xót, trái tim vang dội từng nhịp đập lạc lõng, mất bao lâu đấu tranh để có được ngày hôm nay, biết bao lần nghẹn đắng nuốt nước mắt chỉ vì hạnh phúc không cách nào trọn vẹn nắm giữ.


Làm ơn đừng đùa như vậy, những ngôn từ ấy đừng dùng vẻ mặt thản nhiên như thế để phát ra.


Khải mỉm cười đặt khuôn mặt xinh đẹp ấy vào sâu tròng mắt, vươn bàn tay đan xen hoàn hảo cùng bàn tay nhỏ, nhẹ xoa rối mái đầu mềm trấn an, hai phía hoàn toàn đã trao tình cảm cho nhau quá sâu đậm, đến mức biến chuyển thành ám ảnh từ trong giấc mơ lẫn tiềm thức.


"Tối hôm qua anh đến địa chỉ mà cha đã đưa, nhận lấy một phong thư, bên trong là một cặp vé máy bay đến Mỹ"


"Này! Ông ta thật quá đáng! Có nhất thiết phải đẩy hai đứa con của mình ra xa như thế không!"

Hoành mất bình tĩnh đập mạnh lên mặt bàn, cả tư thế dường như vì cay ghét mà bật cả người dậy.


"Tao lại nghĩ khác, Chí Hoành..."


"Đó là một đất nước hiện đại đã chấp nhận đồng tính"

Thiên Tỉ bên cạnh khoác tay, ánh mắt thoáng chút hư không buồn bã, có thể sau này chẳng còn cơ hội gặp lại, có thể phải cách xa hàng triệu cây số, nhưng ổn thôi. Một tương lai hứa hẹn, Tỉ sẽ dằn lòng xoá sạch đi quá khứ, chấp nhận tất cả hiện thực đang ngày một tốt đẹp.


"Dù là như vậy! Ông ta không phải nên thẳng thắn nói rõ mọi chuyện sao! Chấp nhận hay không chấp nhận!"

Cảm nhận lòng bàn tay ấm áp nắm lấy bắp tay phía mình, Hoành quay sang Tỉ, dựa trên một loại tình cảm đã tiến triển thân thiết, Hoành hiểu rằng bản thân nên điều tiết cơn giận. Đôi mắt màu hồ phách lay động thế gian ấy luôn biết cách khiến tâm não trở nên ngoan ngoãn.


"Đó là lời chúc phúc của cha...đúng không anh?"

Lay động khoé mi tìm kiếm một điểm sáng thích hợp trong vô vàn xúc cảm nặng trĩu đang đè nặng trên bờ vai, Nguyên chẳng đủ can đảm ngước nhìn, chỉ cúi thấp đầu mỉm cười dù đáy mắt ngang ngạnh vô thức truyền đến những dịch vị chua xót khiến chính mình trở nên yếu đuối.


Ông dù cố chấp đến mức có thể tự tay vẽ ra một kế hoạch tàn độc, quá khứ đau thương dù khiến ông tê liệt trong nỗi sợ hãi vẫn có thể làm cho méo mó chỉ để chắc chắn rằng hai người không được quyền ở cạnh nhau. Vậy, đến phút cuối cùng của những quyết định khó khăn, ông vẫn muốn dùng một lá chắn mạnh mẽ che đậy đi phần chủ thể gần như vỡ tan tành khi đối diện với đứa con tự tay nuôi lớn?


Đó hẳn là một lời chúc phúc mang tầm ảnh hưởng to lớn đến một tương lai đầy bấp bênh.


"Đúng, nếu ông không thể chấp nhận chúng ta, vậy ông sẽ dành cho những người khác trên thế giới này chấp nhận. Em xem, ông vẫn là cha anh"

Tại sao hai cha con họ lại giống nhau đến thế? Tại sao khi đối diện với tình cảnh đau đớn cô độc thế này vẫn mặc nhiên chấp niệm rằng đó là một người cha tốt?


Hắn đang tự ngược đãi chính mình phải không? Hắn đang đau nhưng vẫn cố kiềm nén đi khát vọng có thể một lần được chính tay cha đặt hai bàn tay họ lồng vào nhau, dẫn dắt trên con đường trải đầy hoa hồng.


Nguyên vươn người ôm chặt lấy hõm cổ hắn, nếu nỗi đau thương này không thể diễn tả bằng lời nói, vậy hãy để cậu thay thế cho những cực hạn khốn cùng của cảm xúc không ngừng dày vò lấy tâm thức. Cậu sẽ xoa dịu, hứng chịu, thậm chí đến khi đôi môi bật máu vẫn một lòng mong mỏi hắn được hưởng trọn thứ dư vị mang tên hạnh phúc.


"Chúng ta, cha...và mẹ, chắc chắn sẽ hạnh phúc!"

* * *

Thời gian ba năm, đối với chúng ta mà nói, không quá dài.


Nhưng nếu ba năm dành cho một tình yêu cần sự chấp thuận từ tất cả mọi người hẳn phải là một nỗ lực vô hạn không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chứng minh.


Vậy ba năm của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, đã trải qua như thế nào?

* * *

"Em trai, mau xuống phòng bảo vệ lấy bưu kiện đi"

Mái đầu tổ quạ đang ra sức trượt hai ngón cái trên màn hình điện thoại mong mỏi đánh bại quái vật, chẳng màng cái người vừa nhận lệnh còn đang bận rộn trong khu vực bếp núc cố gắng nấu một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.


"Anh nằm trên đó hai tiếng rồi đấy, mau biến vào phòng tắm và dọn dẹp cái mùi đàn ông vô gia cư của anh đi"

Chàng trai trẻ với khuôn mặt góc cạnh tháo bỏ tạp dề, tay phủi bụi nơi góc áo sơ mi trắng thuần khiết. Ánh mắt vạn vật mê đắm nhìn thấy người ở bẩn trong căn hộ của mình ngay lập tức trở nên cáu gắt, thậm chí là muốn tự tay đem anh ta bỏ vào thùng rác.


"Đây là nhà anh, và một khi em đã chấp nhận người đàn ông hoàn hảo như anh đây thì cũng nên chịu khó nhẫn nhịn thói quen của anh đi nhé, em trai"


"Đừng tới gần"

Thiên Tỉ thẳng thắn đẩy ngực Chí Hoành ra xa, thiếu điều bịt lấy mũi mình thành ra cái tên lớn hơn một tuổi này chính là một con chó chuyên gây rối lâu ngày không được chạm nước.


"Được rồi, được rồi, em chẳng khác nào bà bụng bầu sắp tới tháng ấy. Anh đi tắm đây, và cái bưu kiện đó phải ở trên bàn trước khi anh xong đấy, nghe nói quan trọng lắm"

Đón nhận cái khoác tay cùng bộ mặt không mấy quan tâm, Hoành thở dài bỏ đi.


Có thể ở bên cạnh người này mấy năm qua quả thật là kỳ tích, vừa khó tính vừa ưa mọi thứ phải sạch sẽ, cũng may Hoành đây là một người được ông trời soi sáng.


Nhưng nói trắng ra thì là trót yêu người ta đến say rồi chứ còn gì để nguỵ biện nữa đâu.

.

Bưu kiện gọn gàng được Thiên Tỉ đặt trên bàn kính, ánh mắt lung lay vài giây trước khi quyết định sẽ mở nó ra mặc cho Hoành vẫn còn thản nhiên huýt sáo trong phòng tắm.


Từ phút ban đầu cầm nắm đến khi trở lên căn hộ, hệt như trái tim thổn thức dồn nén bấy lâu nay đột ngột vỡ oà không báo trước, đau tựa mảnh dao sắc nhọn rạch một đường dọc tim.


Từng ấy năm trôi qua, những gì sẽ còn giữ vững, những gì sẽ đánh mất đi vẻ trong sáng vốn có, những khoảnh khắc đơn giản tưởng chừng như dễ quên ngược lại in sâu vào tiềm thức, mỗi lần nhắc đến là mỗi lần đau.


Chiếc khăn lông được Hoành vo trên mái đầu sũng nước, ra đến phòng khách, trông thấy Thiên Tỉ đang ngây người đổ dồn mọi sự chú ý vào hộp bưu kiện đã được xé bỏ.


Một tấm bưu thiếp kèm ảnh và một bức thư đầy chữ, tại sao lại dáy lên một khoảng trống tinh thần thương xót đến nhường này?


"Em xem mà không có anh sao? Giận đấy"

Tỉ không hồi đáp, chút run rẩy nơi đôi vai vững chắc. Xen lẫn hoài nghi trong ánh mắt, Hoành nhanh nhẹn cầm nắm tấm hình mong mỏi hiểu rõ tình cảnh gì đang xảy ra.


Trong bức ảnh hình chữ nhật, cậu bé mang gương mặt đáng mến đang hé nở nụ cười ngọt ngào, cùng chàng trai cao ráo bên cạnh cười đến lộ cả cặp răng hổ từng khắc ghi sâu đậm.


Có thể nào quên được? Họ từng là những người bạn tuyệt vời nhất.


Đôi đồng tử nâu thẩm toả rực một niềm khát khao cháy bỏng và ánh nhìn phát sáng hoàn hảo giữa bầu trời.


Hai bộ vest đen huyền ngập tràn trong sắc nắng của một buổi lễ trịnh trọng, cùng nắm chặt tay đổ ào về phía ống kính, bao quanh là những người bạn cũng mang trong mình sự hạnh phúc vô vàn.


Hoành vô thức tìm đến Tỉ ôm lấy và siết chặt, bàn tay đặt nhẹ phía sau lưng.


"Em cũng bị họ hù cho sắp khóc rồi"

Thanh âm trầm ấm khi ấy khiến nước mắt cố kìm nén ngay lập tức rơi xuống, đau lòng như vậy, thấu tim như vậy, làm thế nào nếu thực sự thiếu vắng người này bên cạnh?


Phía sau tấm ảnh mang vác đồng cảm mạnh mẽ, dòng chữ đẹp đẽ nghiêng ngả theo lòng bàn tay nhỏ chăm chút.


Thiên Thiên! Chí Hoành! Có nhớ em không?

Hai người phải hạnh phúc nha! Em và Khải vẫn luôn ở đây nghĩ về mọi người!

Chờ nhé!


Năm tháng nghiệt ngã bao lần cùng trải, số phận trêu ngươi chẳng thể khiến họ hạ mình buông xuôi tất cả.


Họ đang hạnh phúc, vì họ dám đấu tranh cho tình cảm của mình.

* * *

Nếu bạn thực sự hiểu câu chuyện về mối tình khắc nghiệt của họ, hẳn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc.


Thế giới không chấp nhận họ cũng không sao, chỉ cần trong lòng họ một mực hướng về nhau.


Vì họ hạnh phúc, chúng ta cũng vậy.


END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan