Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Bảo An về nhà trong tình trạng nửa khô nửa ướt, bởi vì mẹ tôi mới lau nhà hôm qua nên cả hai đứa phải vắt hết nước trên tóc trên quần áo cho khô bớt rồi mới dám vào nhà.
"Con về rồi ạ."
Bố tôi mới lôi ra từ trong lò nướng một khay bánh Macarons nghi ngút khói mà toàn là vị dâu hồng rực .
Nhòm qua cũng biết làm cho ai. Thì chả là mẹ tôi thích ăn bánh dâu mà cũng nghiền Macarons nhất quả đất.
"Ơ ngày gì mà bố làm bánh Macarons vậy ạ?"
Bố vừa tỉ mỉ phết kem cho bánh, vừa cười ngọt ngào.
"Ngày mẹ và bố yêu nhau thêm nhiều chút đó."
Tôi ngồi vào bàn ăn, chống cằm nhìn mâm cơm heo hút còn toàn rau cải xanh rì rồi lại nhìn đại ca đang tỉ mẩn phết kem vào từng miếng bánh.
"Bất công quá." Tôi đập bàn, làm đại ca giật bắn mình, run tay làm chệch cả kem ra ngoài. "Sao mẹ lại có bánh Macarons ăn trong khi hai đứa chúng con phải gặm rau xanh thế này? Một lần thôi, nhìn vào mắt con và nói thật đi, bố mẹ nhặt được  chúng con ngoài thùng rác đúng không? Thực ra bố mẹ con là tỉ phú đúng không?" Tôi chỉ vào Bảo An vừa đi ra từ nhà tắm, tìm kiếm tí tinh thần đồng đội.
Đúng lúc đại tỷ từ trong phòng đi ra, thở dài rồi ôm tay tôi. "Đã đến lúc hai đứa cần nghe sự thật rồi."
Mẹ tôi chấm chấm nước mắt. "Thực ra con không phải con mẹ. Mẹ nhặt con ở đầu cầu, còn Bảo An mẹ nhặt ở nhà vệ sinh công cộng."
Tôi bĩu môi. Thôi thì đầu cầu còn đỡ hơn nhà vệ sinh công cộng. Đại tỷ bắt đầu đánh đu lên tay Đại ca, thế mà Đại ca vẫn bình tĩnh làm bánh chuẩn chỉnh.
"Chừng nào ta trả hai đứa này về nơi sản xuất vậy chồng?"
"Kệ chúng nó, 18 tuổi là tui hổng có trách nhiệm nữa à nghen." Nói xong chỉ vào cái bánh bị bôi kem chệch. "Cái này hư rồi, cho bọn nó nhé?"

Mẹ tôi phất phất tay, thế là bố tôi vứt cái bánh sang một cái đĩa khác cho bọn tôi.
"Mà sao lần này bố mẹ ở lại thế? Bình thường giờ này hai người phải check in ở vương quốc xa xôi nào rồi chứ?"
Bảo An vừa gặm rau cải bắp vừa hỏi,tự nhiên nó nhè miếng rau đi làm tôi bâng khuâng không muốn ăn nữa luôn. Nhưng vì đói, tôi quyết định vẫn ăn.
"Ố ồ, bố mẹ quyết định ở lại cho tới khi hai đứa thi cuối kỳ, họp phụ huynh xong thì mới đi tiếp."
Tôi há hốc mồm, rớt cả miếng rau đang nhai dở. Chết chưa, tôi quên mất là lại sắp thi cuối kỳ rồi đấy, không không ... chuyện quan trọng hơn là thi cuối kỳ xong thì họp phụ huynh luôn cơ.
Đợt trong năm thì hai vị phụ huynh này đi khắp nơi nên tình hình học tập của tôi được gửi qua email, có quạu mấy thì cũng không tẩn được tôi, lúc về đến nhà thì cũng nguôi ngoai rồi. Còn giờ mà Đại tỷ ở nhà đi họp phụ huynh, chả đồng nghĩa với việc điểm mà xấu là tôi bị tẩn đẹp luôn à?
"Ồ vậy ạ." Bảo An cắm mặt vào mớ rau trên bàn tiếp, tôi bắt đầu cảm thấy băn khoăn không hiểu thằng nhỏ cầm tinh con sâu không nữa.
"Mẹ, mẹ ngồi xuống đây. Con bóp vai với đấm lưng cho mẹ nha? Mẹ có cần ngâm chân không? Để con đi pha nước...."
Tôi xun xoe lại gần, tranh thủ từng giây từng phút bình an này lấy lòng Đại tỷ, hòng đổi lấy cuộc đời tươi sáng.
"Mẹ này, lỡ như con có làm mẹ giận thì mẹ cũng đừng mắng con nha. Nếu như mẹ mắng con thì con sẽ buồn lắm lắm, rồi sinh ra tủi thân mới cả trầm cảm đó, rồi tương lai con sẽ mù mịt..."
"Tui không cần, đừng có diễn kịch với tui. Không muốn tui giận thì lo mà ôn thi cho tử tế, điểm mà còn tụt thì..."
Đại tỷ trợn mắt, bấm tay răng rắc. "...Đừng có trách tui ác."
"Mẹ, dạy dỗ con cái không được dùng bạo lực. Như thế là xấu..."
"Á à, còn dám nghi ngờ nghiệp vụ dạy dỗ của tôi à? Bố nó, ném cho tui cái chày cán bột ra đây."
Tôi vội vàng lùi về sau, quay đầu, gần như là ngồi tàu vũ trụ chạy mất dép.
Nhờ sự khủng khiếp của cái chày cán bột, thế là những ngày sau, tôi ôn tập như bị ma nhập. Đừng có mà nghi ngờ, bạn không biết được con người đứng trước mối nguy hiểm sẽ thay đổi ra sao đâu, thật đấy.
Cũng may có Thiên  n giúp tôi nên về mặt cơ tôi đã giải được mấy bài toán lằng nhằng hơn bình thường rồi. Hắn bảo với trình độ của tôi bây giờ chắc ít nhất phải lấy được hơn 8 điểm cơ đấy. Thế là tôi được lên giây cót tinh thần, ngày nào cũng miệt mài giải toán.
Một ngày không đẹp trời cho lắm của cuối tháng tư, nắng nóng bá cháy bọ chét. Tôi vẫn như một con ong chăm chỉ làm toán thì Cà Chua từ đâu bay tới, nằm lên bàn.
"Nóng quá, nóng sắp chết rồi."
"Tránh ra cho tao học..." Tôi im lặng, nhìn nó một lượt từ đầu đến chân. "Ủa, mày lại ú lên đấy à?"
"Ú lên rồi á?"
Tôi gật gật đầu, nhìn con nhỏ núng nính đang nằm trên bàn, hai bên má nó đã thừa ra một ký thịt rồi. Cơ mà trông dễ thương phết, bẹo bẹo cái má Mochi kia thử mà xem, cũng xả stress đấy.
Nhưng có vẻ đứa trẻ người sao Hỏa này không nghĩ như tôi thì phải. Củ Cải ngước mắt lên từ cuốn sách. "Có sao đâu, cậu có mập ra thì vẫn dễ thương mà."
Rồi lại thêm thằng nhóc đến từ sao Kim hay vô tình đổ dầu vào lửa mà không  này biết nữa.
Cà Chua như bị sét đánh ngang tai, chẳng nói chẳng rằng cáu kỉnh đi về chỗ. Củ Cải cũng nhận ra điều bất thường, vội chạy theo dỗ dành. Còn tôi và Thiên  n thì ngơ ngẩn trông theo hai đứa dở hơi.
"Thôi làm bài tiếp đi."
"Ờ."
Ngày hôm sau, trong sự năn nỉ ỉ ôi của Củ Cải, tiếng nhì nhèo cằn nhằn của tôi, Cà Chua ăn được nửa cái bánh mì vào buổi sáng, cương quyết không ăn trưa và thề là tối sẽ không cho một miếng gì vào bụng ngoài nước hết.
"Tao phải giảm cân. Phải giảm được 2kg."
Nói xong, còn liếc Củ Cải một cái sắc lẹm, rất chi là xinh đẹp hất tóc đi về chỗ. Tôi chống má, trời ạ, có ngẫm bằng đầu gối cũng biết, lần này Củ Cải lại gặp vấn đề bự rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net