Chương 2: Ép Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày nối tiếp trôi qua...

Bữa tiệc sinh nhật cô độc trở thành một kí ức nhạt nhoà...

Sự tuần hoàn quay lại sự vốn dĩ của nó, Tsuna cũng quay lại với công việc boss hàng ngày của mình....

Kí tờ giấy cuối cùng, Tsuna dựa lưng vào ghế, thở dài nhìn căn phòng từ bao giờ đã trở lên lạnh lẽo, chẳng còn ấm áp với tiếng cười đùa, cãi vã như quá khứ đã qua.

Cơn gió se se lạnh của cuối tháng luồn qua khe cửa thổi vào phòng, Tsuna mở hộc bàn cầm ra một tờ giấy, những ngón tay khẽ run run lên từng đợt, đôi mắt ánh nên sự chua sót.

Tháng mười đã sắp khép lại, dẫu hắn vẫn nghĩ đến những người chẳng biết còn nghĩ đến mình nữa hay không, dẫu vẫn thấy đau đớn bởi một nỗi buồn xám xịt của tháng ngày cô đơn, dẫu hắn không đủ dũng cảm để buông những thứ nên để nó rời đi....

Nhưng nốt lần này thôi, nốt lần này nữa thôi, hãy để những đau thương lan toả, rồi hắn sẽ lãng quên đi nó mà không để bản thân phải gồng lên chống đỡ.

Rồi Tsuna hắn sẽ yêu thương bản thân mình hơn, yêu những tháng ngày thơ thẩn chỉ một mình, sẽ trân quý hơn nữa để trái tim được bình yên, những vết thương ủ theo gió mùa thu sẽ không còn đau đớn....

Những thứ đã qua chỉ là những thứ đã qua mà thôi.

Tsuna mỉm cười nhạt, những ngón tay đã không còn run rẩy, cất tờ giấy lại vào hộc bàn, thấp thoáng hàng chữ được im đậm " giấy chuẩn đoán bệnh"

Tsuna đứng dậy, cho tay vào túi quần bước đi.

Hắn chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, nhờ sự xuất hiện của Suzuko đã khiến những người bảo vệ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể để về gặp em ấy, bọn họ cũng vì dành nhiều thời gian cho em ấy hơn mà ít đi phá hoại hay gây sự với nhau, từ đó cũng làm cho giấy tờ của hắn ít đi hẳn chẳng còn mệt mỏi phải kí giấy tờ thường xuyên nữa, thậm chí chỉ cần em ấy nở nụ cười hạnh phúc bọn họ có thể làm tất cả mọi thứ....

Mỗi lần nhìn bọn họ cười đùa vây xung quanh em ấy bỗng làm hắn nhớ lại đã một quãng thời gian rất dài cũng từng như vậy, một cảm xúc phức tạp nào đó dấy lên trong lòng, có lẽ là mất mát đi...

....những đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được một phần gánh nặng trên vai....

Rất nhanh thôi, rất nhanh nữa thôi gánh nặng mà hắn gánh suốt bao nhiêu năm tháng sẽ được gỡ xuống.

Còn vì sao hắn biết? Chắc trực giác đi.

..........

Bước đi đến trước mặt một căn phòng, đang định gõ cửa thì tiếng nói chuyện trong phòng khiến cánh tay của Tsuna đột ngột dừng lại giữa không trung.

"Mẹ, con muốn ở bên mọi người mãi mãi nhưng con biết thời gian của con chẳng còn bao nhiêu nữa."

"Suzu-chan, không được phép nói như vậy, bệnh của con nhất định sẽ có cách chữa trị.", một giọng nói ôn nhu khẽ nhẹ nhàng an ủi.

"Mẹ, con biết, con biết mà, đến lúc sắp chết mà vẫn gặp được mọi người đối với con là quá đủ...quá đủ...quá đủ rồi...!", người con gái nói trong nghẹn ngào nhưng rồi tưởng chừng như có thể kìm ném được nỗi đau trong lòng rồi bỗng vỡ oà.

Người con gái khóc nức nở trong đau đớn hoà quyện cùng tiếng vỗ về an ủi đầy lo lắng của người mẹ.

"Không khóc, không khóc, dù thế nào đi nữa tất cả mọi người vẫn bên cạnh con..."

Ngoài cánh của cánh tay dừng trên đột ngột trên không trung của Tsuna đã từ lúc nào buông xuống.

Tsuna hắn thấy nội tâm của bản thân hiện tại đang rất rối loạn.

Câu nói ngày hôm đó của em ấy đã khiến tất cả hảo cảm của hắn bị đổ vỡ, hắn đã trở nên chán ghét bởi sự xuất hiện của em ấy, chán ghét khi em ấy có ý định cướp mọi thứ từ tay hắn.

Tuy nhiên nói là vậy nhưng dù sao em ấy cũng là em gái của hắn, hai người đều chảy xuôi trong mình chung một dòng máu, đã vậy tính mạng của em ấy hiện giờ còn đang trong danh giới giữa sự sống và cái chết, căn bệnh hiểm nghèo bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi tính mạng của em ấy, với thân phận là một người anh hắn phải tìm cách để cứu sống lại em ấy bằng mọi giá, đó là chức trách đồng thời cũng là sự thật hắn không thể nào thay đổi được.

........

Có lẽ Tsuna cho đến lúc chết cũng Vĩnh viễn chẳng thể nào biết được ở thời gian đó có một cuộc họp diễn ra trong bí mật, một cuộc họp đảo lộn toàn bộ cuộc sống của hắn.

"Sức khoẻ của Suzuko-chan càng lúc càng yếu, có lẽ không còn thời gian nữa.", tiếng nói ủ rũ vang lên

"Đừng có mà nói như vậy, nhất định sẽ có cách!!", một tiếng nói phản bác lại.

"Thực ra vẫn còn cách.", tiếng nói thu hút toàn bộ chú ý của người trong căn phòng.

"Hn...Cách gì, nói nhanh!"

"Lửa bầu trời.", ngắn gọn nhưng đủ như quả bom nổ mạnh.

"Ha chỉ đơn giản vậy sao?", một tiếng khác nghi ngờ vang lên.

"Tất nhiên là không, chỉ truyền ngọn lửa qua thì không thể trị tận gốc, nhưng ngọn lửa thuần khiết chảy xuôi và chữa trị từng ngày một cách trực tiếp thì lại khác."

"Đừng có đùa chẳng khác nào là...", nói đến đây thì tiếng nói dừng lại như nghẹn lại nơi cổ họng.

"Đúng vậy đó là cách duy nhất và cũng là cơ hội cuối cùng."

"Maa, cứ thế đi dù sao chắc người đó cũng đồng ý."

"Nhưng còn bên phía đồng minh và những gia tộc mafia khác thì giải thích thế nào? Mọi người có thể nghĩ cách khác, hơn nữa bossu..."

"Kufufu, hai người họ cũng là song sinh, cứ bảo vốn dĩ chức vị boss đáng lẽ thuộc về người em, nhưng vì một vài ý muốn mới để người anh trai thay thế, còn về tên đó làm lâu như vậy chắc cũng mệt mỏi rồi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi đi."

"........"

..........

Lại một ngày nữa nhạt nhẽo vô vị trôi qua, tiếng giấy bút vẫn như thường lệ trên chồng giấy tờ, bỗng nhiên tiếng gõ cửa làm Tsuna dừng tay lại, nghi hoặc," Ai vậy?"

"Là ta Tsuna-dono.", Baisl đẩy cửa tiến vào.

"Có chuyện gì?", Tsuna hỏi.

"Mọi người muốn người đến phòng họp, có chuyện quan trọng cần bàn.", nói rồi không đợi cho Tsuna hỏi gì tiếp Baisl nhanh chóng gật đầu chào rồi vội vàng bước đi.

Thấy thái độ thất thường của Baisl, hắn thấy làm lạ, trái tim không khỏi nhảy lên một nhịp như cảnh báo hắn có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Nhưng Tsuna vẫn bỏ qua sự cảnh báo đó mà tiến về phía phòng họp.

Một lát sau....

Tsuna đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, ngay lập tức bị sự âm trầm ngột ngạt trong phòng làm cho không mấy thoải mái, đi về chiếc ghế quen thuộc của mình ngồi xuống, mở miệng phá tan bầu không khí," gọi ta đến đây là có chuyện gì?"

Tuy nhiên không một ai trả lời,Tsuna hỏi lại lần nữa," rốt cuộc là có chuyện?"

Vẫn tiếp tục không một ai trả lời, mất kiên nhẫn Tsuna đập mạnh xuống bàn khẽ quát,"thái độ đó là gì? Rốt cuộc các ngươi muốn nói sao?"

"Được rồi.", thấy biểu hiện của Tsuna, cuối cùng Reborn cũng lạnh nhạt nói ra bốn chữ," ngươi từ chức đi!"

"Hả?", Tsuna sững sờ không tin tưởng nổi vào những gì mình nghe thấy," Từ chức?Reborn ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Ngươi cũng biết Suzuko đang trong tình trạng nguy hiểm đi?"

"Ta biết? Việc đó liên quan?"

"Vậy chẳng cần vòng vo nhiều, cách duy nhất chữa trị là ngọn lửa bầu trời thuần khiết từ chiếc nhẫn."

"Thế nên các ngươi muốn ta trao lại chiếc nhẫn cho em ấy cũng như chức vị boss của mình.", Tsuna bật cười trong giây lát, đánh ánh mắt giễu cợt," nếu ta nói không đó thì sao nào?"

"Juudaimei người đừng có ích kỉ như vậy, Suzuko-chan là em gái của người đó!!",Gokudera nghe vậy ngay lập tức tức giận phản bác.

Giờ ta mới biết mình là người ích kỉ đấy,còn có đây là lòng trung thành mà ngươi thường nói sao, Hayato?

"Bình tĩnh nào.", Yamamoto khuyên giải, cười cười nói," cậu có thể suy nghĩ lại đó Tsuna.", nếu để ý kĩ sẽ phát hiện đôi mắt chẳng lấy nổi ý cười mà ánh lên sự bất bình.

Takeshi, cậu đừng cười nữa có được không? Nụ cười đó thật sự rất ghê tởm đâu, quá giả dối.

"Anh hết mình giống bọn họ, Suzuko-chan đang cần chiếc nhẫn đó hơn em.", Ryohei cũng nói lên ý kiến của mình.

Onii-chan a onii-chan, anh đúng là một người nhiệt huyết, nhưng đến cùng cũng chỉ là kẻ ngu ngốc, một kẻ ngu ngốc khi đứng trước sự lựa chọn mà thôi.

"Chẳng phải ngay từ đầu anh cũng không muốn làm boss sao Tsu-nii, đến lúc nguyện ước của anh thành sự thật rồi.", Lambo cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.

Lambo, anh thật vui đâu, cuối cùng em cũng đã trưởng thành rồi, đủ trưởng thành để biết quay lưng với người thân của mình.

"Hn....động vật ăn cỏ, thu lại ánh mắt giễu cợt đó đi và ta cho ngươi suy nghĩ lại lần cuối.", Hibari ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía Tsuna đe doạ.

Kyoya, ta chẳng có gì để nói với ngươi, dù sao ngươi cũng là đế vương lạnh nhạt như mây bay, ngươi muốn dừng chân tại nơi nào sao ta có quyền can thiệp.

"Kufufu,Ngươi thật tham lam đâu Tsunayoshi, thời gian làm boss quá lâu đã khiến ngươi chẳng khác nào đám mafia ngoài kia rồi.", Mukuro cười cợt nói.

Tham lam? Ta tham lam? Ngươi không cảm thấy thật nực cười sao? Chức vị boss này vốn dĩ thuộc về ta, ta muốn nhường nó cho ai cũng là quyền của ta.

"......", riêng mình Chrome cúi gằm đầu không nói gì, cũng không bộc lộ bất kì cảm xúc gì.

Chrome thà rằng em theo bọn họ còn hơn việc em chỉ biết giữ im lặng, nó sẽ làm ta ảo tưởng rằng vẫn có người đứng về phía mình đâu.

Cảm giác này thật đau đâu!

Tsuna tự thì thào với chính bản thân mình.

"Còn những người khác?", Tsuna hỏi, hắn như đang cố tìm kiếm một chút hy vọng nào đó từ người khác.

Giống như hiểu ý của Tsuna, giơ tờ giấy ra trước mặt, Reborn nói," tất cả những người khác cũng như vậy từ Varia cho đến các nhà đồng minh, thậm chí là Nono hay Iemitsu đều chấp nhận việc Suzuko thay thế chức vị boss."

Mọi tia hy vọng bị đánh vỡ, hắn không ngờ ngay cả cha của mình cũng đồng ý việc này....

Đúng là buồn cười đâu, hoá ra từ trước đến nay chỉ có mình hắn sống trong sự ảo tưởng, sống trong thứ tình cảm ngay từ khi bắt đầu đã chẳng tồn tại.

Thấy Tsuna sững sờ không biết phản ứng thế nào, Reborn cũng chỉ lạnh nhạt nói tiếp," giờ hiểu rồi đi Dame-Tsuna, mọi người đều chấp nhận nên ngươi cũng phải chấp nhận, chiếc nhẫn đó giao ra đi."

Ha, thì ra đây là sự lựa chọn cuối cùng của ngươi sao Reborn, thật sự tàn nhẫn đâu, hoá ra tình cảm suốt bao nhiêu năm cũng chẳng bằng tình cảm vài tháng đối với ngươi.

"Ta hiểu rồi.....", Tsuna đảo mắt một vòng quanh căn phòng, những khuôn mặt quen thuộc từ lúc nào đã trở lên xa lạ, từ lúc nào tình cảm đã trở thành sự khinh thường, Tsuna nhếch môi cười lạnh," các ngươi toàn là một lũ giả tạo, chiếc nhẫn này....", nói đến đây Tsuna dừng lại, tháo chiếc nhẫn cầm lấy ném thật mạnh vào tường,"....ta cũng không cần và cũng chẳng hiếm lạ nó!"

Chức vị boss này là một gánh nặng đồng nghĩa với việc chiếc nhẫn này cũng là một gánh nặng, mà gánh nặng thì cần phải gạt bỏ và gạt bỏ sớm ngày nào thì tốt ngày ấy.

Cả chiếc hộp vũ khí này, có lẽ cũng thế, không còn thích hợp với hắn nữa.

Giống như cảm nhận được cảm xúc của Tsuna, chiếc hộp bỗng rung lên... Tsuna chua xót.

Ta xin lỗi ngươi, Natsu....

Nhưng em ấy cũng là một chủ nhân tốt, sẽ đối xử với ngươi tốt hơn cả ta.

Mong ngươi hãy hiểu cho ta....

Song rồi Tsuna hít thật sâu cầm lên Chiếc găng tay đặt ra trước mặt Reborn đang ngồi gần mình," chiếc găng này ta trả lại cho ngươi, từ giờ trở đi quan hệ thầy trò của hai chúng ta chấm dứt tại đây, từ giờ phút này ta không còn là học trò của ngươi cũng như ngươi không còn là thầy của ta."

Bị từng câu từng chữ của Tsuna làm cho ngẩn người, cảm giác phức tạp nhìn về chiếc găng tay, Reborn không khỏi giật mình khi thấy đôi mắt nâu quang mang kim sắc ngoài sự chán ghét với chán ghét đã chẳng lấy nổi tình cảm dư thừa nào nữa.

Nhưng không vì vậy mà Reborn sẽ thay đổi lại quyết định của bản thân mình.

Người con gái đó quan trọng hơn thứ tình cảm dư thừa này.

Chẳng nói nhiều Tsuna đứng dậy bước đi, trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng sầm lại, những người trong phòng vẫn nghe thấy rõ tiếng nói châm chọc đầy lạnh lẽo quanh quẩn bên tai.

"À, phải cảm ơn các ngươi đâu, đã cho ta biết tình cảm con người mong manh đến thế nào!"

Tsuna hắn quyết định từ bỏ, hắn quyết định không níu kéo như trước đây nữa, hắn hy vọng quá nhiều và thất vọng quá nhiều rồi.

Nỗi đau này hắn đã chịu đủ, vậy nên hắn từ bỏ...

Cách từ bỏ này, thật ra lại là một giải thoát....




..........

Hậu trường

Tsuna đứng trên khán đài nhìn xuống lạnh nhạt giễu cợt," hãy nên nhớ ở thế giới này không một ai đứng về phía ta cả, không một ai thậm chí là Chrome hay cả Nana người mẹ đáng kính của ta....!", nói rồi Tsuna bước về phía cánh gà, bóng lưng đó thật cô độc....

..........

Như đã hứa chương này ta tặng cho Kanzaki_Shiro

Còn có nếu rảnh thì vào ủng hộ hố mới của ta (KHR)(all27) Song Song

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net