12. Đi trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chaeyoung, chỗ này sẽ áp dụng công thức này.

Jung Suk ngồi cạnh em cố gắng giải thích từng chỗ trong bài tập, Chaeyoung mở mắt còn không lên được làm gì mà có thể tiếp thu được đống bài này.

- Được rồi mà thầy, ngày mai học tiếp có được không ?

Chaeyoung ngao ngán.

- Chỉ mới có 4 bài, mục tiêu phải là 10 bài trong 1 buổi.

Chuyện Jung Suk đặc biệt kèm cho em học vào cuối giờ là điều em không hề biết trước. Chaeyoung 1 tiếng trước còn đang hăng hái định ra về thì bị anh bắt lại, buộc phải ngồi xuống học. Chaeyoung ở nhà đã nhận lời của Lisa rồi, đâu cần anh nữa, nhưng Jung Suk không biết, cứ một mực phải kèm cho em làm sao để em vượt qua được kì thi này.

Lisa hôm nay về khá trễ, thường là sẽ về cùng lúc với em nhưng hôm nay trễ hơn cả tiếng, ấy vậy mà em vẫn còn chưa về. Cô thấy vậy liền gọi điện, nhưng gọi mãi vẫn không được đành lên xe đi tìm.

Vừa đến trường học Lisa đã nhìn thấy ngay ở trên lầu còn 1 phòng học đang mở, Chaeyoung đang nản chí nhìn thấy cô như thấy vàng, lập tức mắt sáng rực. Lisa không thể liên lạc với em nhưng nhìn chung cô cũng hiểu hoàn cảnh rồi, Chaeyoung dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cô.

"Lisa, mau cứu tôi đi mà, xin chị đó"

Lisa liếc nhìn thấy phòng văn nghệ còn mở cửa, nhớ ra gì đó liền rời đi.

.

Chaeyoung khóc ròng, tưởng bản thân bị bỏ rơi rồi ai dè một lúc sau có người đến.

- Thầy ơi, máy phát nhạc ở phòng văn nghệ bị gì rồi, thầy xuống xem giúp tụi em được không, em tìm nãy giờ không thấy bảo vệ đâu hết.

Là Song Hayeon, Chaeyoung vừa thấy người như thấy thiên đường.

- Ừm, để tôi xuống xem, Chaeyoung về đi, mai lại học tiếp.

Hayeon lườm em một cái, rồi đi theo Jung Suk, Chaeyoung có vẻ hiểu ra rồi.

.

- Ahh, cảm ơn chị nhiều lắm, đầu tôi sắp nổ tung ra rồi.

Chaeyoung chạy đến ôm lấy Lisa.

- Ừm, về thôi.

- Khi nãy chị nhờ Hayeon à ?

- Phải, tôi nhớ em ấy trong đội văn nghệ của trường.

Thật ra là khó khăn lắm mới nhờ được Hayeon giúp, mang tiếng là kẻ thù thì làm sao cô tự nguyện giúp cho Chaeyoung được.

- Phù, ở đó thêm chút nữa thì tôi sẽ chết vì rối não mất.

Nhớ lại đống công thức Jung Suk vừa giảng, nhìn thôi đã nhức não rồi.

- Lát nữa tôi dạy mấy cái khó hơn.

Lisa buông một câu.

- Hả, chị không định cho tôi nghỉ ngơi à, hôm nay vậy là đủ rồi.

Chaeyoung bất mãn nhìn cô.

- Nhưng rõ ràng là vừa nãy học không hiệu quả.

Lisa nhìn em, thì đúng rồi, vừa nãy có gì vào đầu em được đâu.

- Haiz...

Chaeyoung chỉ biết thở dài.

___

- Chỗ này, áp dụng công thức..

Lisa liếc nhìn sang Chaeyoung, em sắp ngủ gục tới nơi rồi.

- E hèm.

Chaeyoung giật mình, ngáp một cái.

- Buồn ngủ quá à, cho tôi đi ngủ đi mà ~

Cô lắc đầu.

- Không được, phải học.

Cô lại tiếp tục giảng, Chaeyoung cố mở mắt để nhìn rồi cuối cùng cũng gục. Lisa nhìn em thở dài, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô im lặng nhìn em ngủ.

...

- Chaeyoung !

Kim Jisoo chạy đến vỗ vai em một cái.

- Hả ?

- Biết tin gì chưa, hôm nay có ông lớn bà lớn đến trường mình đó.

Nắm bắt thông tin là nghề của Kim Jisoo, vừa sáng sớm đã nghe ngóng được rồi.

Chaeyoung "Ờ" một cái rồi bỏ đi.

- Ơ cái con này ?

- À quên, hôm nay thầy Jung Suk có đến trường không nhỉ ?

- Ngày nào thầy ấy chả đến.

Chaeyoung ngẫm nghĩ một lúc, sau đó kéo Jisoo lại.

- Mày nghĩ cách cho tao trốn thầy ấy đi rồi tao giúp mày "ăn nằm" với chị Jennie.

Jisoo mở to mắt, ăn nằm cái gì chứ, cô có phải loại người kiểu đó đâu.

- Mày điên hả, tao chưa tới mức đó đâu, ăn nằm cái gì..

Jisoo miệng thì phản bác, đầu óc lại nghĩ tới cảnh đó, mặt bất giác đỏ bừng.

- Keke, khoái gần chết. - Chaeyoung cười nham hiểm.

- Làm gì có, mày im đi, muốn tao nghĩ cách thì nói, còn chuyện kia tao chả cần.

Kim Jisoo bỏ đi, Chaeyoung cười hả hê đi theo sau.

...

- Ra về thì chung đường kiểu gì cũng gặp, trốn kiểu gì ?

- Ai biết ?

:)

- Dẹp bà nó đi, mày có cần tao giúp không vậy ?

- Cần chớ, bạn iu

Chaeyoung cười zui zẻ nắm tay Jisoo vuốt vuốt.

- Giúp tao đi mò

Chaeyoung bĩu môi.

- Giải cứu tao đi - Chaeyoung lắc lắc tay cô.

- Ê khoan, mày tìm cách trốn được ra khỏi cổng đi rồi tao chở mày đi.

- Đi đâu ?

- Thì đi đâu cho khuất mắt thầy rồi từ từ về nhà.

Chaeyoung trầm ngâm.

- Đợi tao hỏi Lisa. - Em vừa nói vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô.

Kim Jisoo chỉ nhìn rồi mím môi cười, coi bộ giống vợ chồng thật lắm rồi.

___

Park Chaeyoung vừa giật mình dậy vì tiếng xôn xao của mọi người, nhìn lại trong lớp chả còn ai, ngoài hành lang thì chen nhau đi.

- Ủa kéo đi đâu dữ vậy ? - Em ngáp một cái rồi mơ hồ đi ra theo.

Chen một hồi thì em mới lú đầu ra được, nhìn xuống sân chỉ thấy vài chiếc xe 4 bánh, chắc là mấy người mà Kim Jisoo nói lúc sáng, có vậy mà cũng xôn xao. Em định quay đi thì ánh mắt lại bắt gặp một chiếc xe quen thuộc. Mở to mắt nhìn một hồi, đúng rồi, là xe của Lalisa mà ?

Em chớp chớp mắt, nhìn người từ trên xe bước ra, Lalisa ? Kim Jisoo từ đâu chạy đến, vỗ vai em.

- Ủa chồng mày kìa ?

Chaeyoung còn đang ngơ ra, đến lúc em tỉnh trở lại, nhìn xuống dưới đã không còn thấy ai, Kim Jisoo ở bên thì nhìn em khó hiểu.

- Bị gì vậy ?

- À không có gì, sao chị ta lại đến đây nhỉ ?

___

Em cứ ngồi suy tư, rồi tự nhiên cả lớp xôn xao nhìn ra hành lang, em cũng nhìn, là Lisa đang đi qua. Cô không nhìn vào lớp, chỉ lạnh lùng lướt qua, em nhìn lại cả lớp, mặt từ ngơ chuyển sang nhíu mày.

"Gì mà nhìn dữ vậy, móc mắt giờ ?"

Em thiếu chút nữa đã nói ra, nhìn không chớp mắt luôn, nhất là nữ sinh, cứ nhìn mãi, thấy ghét. Chaeyoung bỏ ra ngoài, ở đó lát nữa em lại phát hoả mất, em đi vào nhà vệ sinh, lướt qua Lisa không thèm nhìn.

- Chị ấy soái quá luôn, muốn làm vợ chị ấy ghê.

- Phải, thực sự rất ngầu.

Đã bỏ vào đây còn phải nghe mấy câu này, Chaeyoung cắn răng đứng cạnh rửa tay thật nhanh rồi bỏ đi. Chị ta là cái gì mà sao đi tới đâu cũng nghe người ta khen vậy. Chaeyoung tức giận một mạch bỏ đi, rồi lại không cẩn thận va phải người khác.

- Oái.

Em ngã ra phía sau, người kia liền vòng tay qua đỡ lấy.

- Th-thầy.

Nhìn gương mặt Jung Suk phóng đại trước mắt, Chaeyoung liền nhanh chóng đứng dậy. Em khó xử láo liên xung quanh, lại nhìn thấy Lisa đang nhìn mình. Có phải là đã thấy rồi không ?

- Em không sao chứ, đi nhanh vậy ?

- A, em không sao, xin lỗi thầy, em vào lớp trước đây.

Chaeyoung vội rời đi, tốt nhất là tránh mặt cả 2 để đỡ khó xử.

*Ting*

Em vội kiểm tra điện thoại, là tin nhắn của Lisa.

Chaeyoung: Chiều nay tôi về trễ một chút được không ? - 1 giờ trước.

Lisa: (Tin nhắn mới) Không.

Chaeyoung nhìn là đã hiểu, mặc kệ có cho hay không, em cũng phải trốn.

___

- Ủa em ? Trốn 1 đã mệt rồi giờ trốn cả 2 luôn là sao bé ?

Kim Jisoo nhìn em ngơ ngác.

- Kệ đi, đi lẹ đi.

Chaeyoung vội lên xe, đánh vai Jisoo.

- Tao không chịu trách nhiệm đâu nhé, hậu quả tự hưởng à.

Jung Suk trốn thì chả sao, còn Lalisa ở cùng nhà, kiểu gì chả gặp, trốn cũng như không.

- Ê giờ đi đâu ?

- Ủa chứ hỏng phải mày tính trước rồi hả ?

- Đâu có, tao định chừng nào đi rồi mới tính.

Chaeyoung im lặng, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định táo bạo.

- Đi nhậu đi.

Ngày mai là chủ nhật, khỏi lo trễ học.

- Uầy, gan nhể.

- Chỉ có cách đó mới có thể mặt dày về nhà thôi, chứ tỉnh mà về đó chắc lên thớt mất.

- Ok, đi thì đi.

___









:P hé lô cả nhà, Ka tờ cum bách rùi nè =))

cả nhà quên em chưa =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net