Chap 22: Gia thế bất bình thường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woon Young cúi đầu, dù biết trước sẽ bị từ chối nhưng kết quả khiến anh không khỏi thất vọng.

-"Yoon Ah, vũ hội cuối năm em sẽ tham gia chứ? Năm ngoái em không đi thật khiến nhiều người buồn lòng!"

-"Nếu tiền bối đã ngỏ lời mời thù em sẽ sắp xếp thời gian."- Yoon Ah trả lời thành thật, khuyến mãi thêm nụ cười, khoe hàm răng trắng sứ đều như bắp.

Mặt chàng thanh niên tươi tỉnh như vớ được vàng, vui cười rối rít rồi cúi chào cô ra về. Cô hơi ngượng trước hành động của anh, dù sao cũng là tiền bối, cúi đầu trước mình quả thật không thỏa đáng.

~~~~~~~~~

Chiều hôm đó lớp 11-3 có buổi liên hoan cuối năm. Chẳng hiểu một lơpa toàn con nông dân với cả xã hội đen, lại lấy đâu ra tiền để đãi ở một nhà hàng nằm ở trong khu resort của vùng du lịch của Gangwon Do. Nơi đó lạo rất gần nơi cô ở. Rõ ràng trong kế hoạch của cô chỉ là ăn uống bình thường ở một quán ăn nhỏ, sau đó sẽ đi karaoke. Nếu ở tầm này thì ví tiền cô có thể chịu được. Chứ nếu 29 con người lại đi chui vào nhà hàng 5 sao ấy, cho dù cô có là tiểu thư con nhà giàu thì thật sự cũng khá khó. Cô bây giờ là đang sống một mình a~ Hàng tháng nhận trợ cấp của cha mẹ cùng với tiền cô làm giảng viên qua mạng mới kiếm được. Ăn ở đây không phải đang ép cô sao? Cô không thể thu tiền của lớp vì hoàn cảnh của họ không tốt.

Yoon Ah mặc sơmi trắng oversize phối với quần đùi đen, sơvin lại vạt trước, giày sneaker trắng còn kèn theo chiếc túi xách đeo chéo thời thượng. Tui set đồ của cô rất đơn giản và tầm thường, tui nhiên nếu bóc mã của nó, số tiền quả thật khiến người thường không dám mơ.

Cô đi bộ từ tòa nhà chung cư đến nhà hàng đó mất 10 phút, cũng không xa lắm. Đến nơi, học sinh lớp cô tập trung gần nửa, còn có cả thầy Seo Do Young và cô Yoon Se Mi. Bọn học sinh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Cô cũng chẳng kém. Coi kìa, gia đình thì khó khăn, vậy mà ăn mặc lại phô trương như vậy? Nào là váy, đầm, còn cả giày cao gót, make up thì đậm nhìn nhức cả mắt. Cô đây có tiền còn chẳng dám phô trương, thương bọn họ gia cảnh khó khăn mà các hoạt động đều tự chi tiền. Vậy mà bọn họ lại sử dụng tiền của ba mẹ vào việc mua sắm phung phí này. Lớp trưởng ngán ngẩm lắc đầu, tiến về phía hai thầy cô đang trò chuyện. Cô Se Mi ăn mặc không táo bạo trêb dưới như đám học sinh, chỉ mặc đơn giản chiếc đầm hoa màu hồng phấn, tuy nhiên lại trang điểm như đi dạ hội đến chói cả mắt. Thầy thì mặc đơn giản thôi rồi, sơmi trắng quần tây đen ôm, không phải giày tây như lúc sáng mà là sneaker trắng, cũng chẳng còn chiếc mắt kính thư sinh nữa. Trông thầy tuy đơn giản nhưng vô cùng thời thượng. Tuy nhiên, khi lớp trưởng đến gần, ban đầu là nụ cười khinh bỉ của cô giáo tiếng anh, sau đó lại là khuôn mặt biến sắc đến khó coi, và cả ánh nhìn kì lạ của cả lớp.

Thầy và lớp trưởng đại nhân, trông cứ như mặc đồ đôi vậy!

Yoon Ah nhìn ra được con mắt kì lạ của mọi người, lập tức đen mặt. Thầy thì cứ mặc kệ, cười hihi haha rất thoải mái

-"Thầy, em nói cái này!"- Lớp trưởng kéo nhẹ vạt áo thầy, nói nhỏ.

Thầy khó hiểu nhìn lớp trưởng, hiếm khi thấy cô bối rối như vậy.

-"Có chuyện gì?"-Thầy hơi cúi đầu.

Lớp trưởng khá cao, 1m67, ấy vậy mà đứng với ông thầy cao hơn mét tám liền trở nên nhỏ bé đến đáng yêu. Cô cầm tay thầy kéo ra một góc  khuất, xa xa đám đông.

-"Thầy à, rốt cuộc thầy nghĩ gì mà lại đưa lớp mình đến đây? Đây là nhà hàng 5 sao đó, thầy biết đơn giá của mỗi món có bao nhiêu con số 0 không vậy? Em sợ ví tiền mỏng của mình không kham nổi đâu!"- Vừa ra khỏi đám đông, lớp trưởng liền nhảy dựng lên truy cứu

-"Ai bắt em trả tiền đâu? Quỹ lớp để làm gì?"- Nét mặt thầy đầy ý cười

Yoon Ah đen mặt, đưa tay che mắt một cái

-"Thưa thầy, thầy thật sự nghĩ em thu quỹ lớp để ăn liên hoan sao? Hơn nữa, nếu có quỹ lớp đi chăng nữa, cũng chưa chắc đủ để trả đâu!"

-"Cái gì? Em không thu tiền á? Ôi, bây giờ làm sao?"- Thầy giả vờ lo sợ, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi hại lớp trưởng phát hỏa

Cô nghiến răng nghiến lợi, trách không thể đấm cho người đàn ông trước mặt một cái. Tâm tình của cô bây giờ chính là muốn đánh người a~

Thầy thấy biểu tình của Yoon Ah liền không nhìn được cười, lập tức cười lớn, đưa tay xoa đầu cô

-"Kế hoạch lúc đầu em lập ra, sao thầy không theo đó mà làm? Còn màu mè nhà hàng 5 sao với chả ngàn sao."- Lớp trưởng lên tiếng trách móc, gương mặt vẫn rất khó coi.

-"Đây là do thầy bày ra, đương nhiên có cách giải quyết. Yoon Ah à, thầy không biết em giàu có tới mức nào, nhưng qua 2 năm học đều là em chi tiền cho lớp, như vậy không phải rất khó cho em sao? Bữa hôm nay là thầy trả tiền."

Yoon Ah không tin vào tai mình, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thầy.

-"Đây là nhà hàng 5 sao đó! Lương giáo viên của thầy có kham nổi không?"- Yoon Ah nhắc lại việc cắm trại lần trước để châm chọc thầy

Thầy đưa tay bao trọn lấy đầu cô, bóp nhẹ sau đó đưa cô kéo về phía cả lớp đã tập trung đầy đủ.

Vào nhà hàng, cô mới phát giác ra một chuyện. Tập đoàn JK của ba cô làm rất nhiều mảng, trong đó có nhà hàng khách sạn. Và nhà hàng 5 sao này chính là một trong chuỗi các nhà hàng hạng sang của tập đoàn JK. Hàng ngày đi ngang qua nơi này, gặp phục vụ, quản lí hay cả bác bảo vệ đều cúi chào cô, vậy mà cô không để ý. Bây giờ thì hay rồi, cứ tưởng là đang dần quen với cuộc sống độc lập, cuối cùng lại là bị theo dõi giám sát suốt thời gian qua. Hèn gì lúc cô đòi đến đây sống lại không hề có một lời phản đối nào. Ba cô, chủ tịch tập đoàn JK, ông Min Jae Won, quả không phải người tầm thường.

Bước vào sảnh, nhân viên cúi đầu chào cô như thể cô là nhân vật cấp cao, hại cô sắc mặt khó coi, mồ hôi lấm tấm.

Bàn tròn lớn nằm ở trung tâm phòng ăn. Lớp trưởng đương nhiên ngồi cạnh thầy, ngoài ra bên còn lại là Bo Kyung. Bên cạnh thầy ngoài Yoon Ah chính là cô Se Mi. Cả lớp ai cũng nói cười rôm ra, vui vẻ cười đùa, chỉ có lớp trưởng là lạnh lùng đến kì lạ.

Thầy cũng nhìn thấy biểu tình này của Yoon Ah, hỏi han cô suốt, coi giáo viên tiếng anh như không khí, hại cô ta đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi.

Đồ ăn mang lên, thầy giúp lớp trưởng cắt bít tết. Yoon Ah bây giờ thần trí ở phương xa, mặc kệ thầy. Sau đó cả lớp cùng nâng li mừng cho năm lớp 11 kết thúc.

Đột nhiên trên bản tin thời sự trên ti vi ở bức tường trước mặt cô phát một bản tin khiến cô sững người. Cả lớp không mấy để ý đến bản tin đó, chỉ là thấy biểu tình không tốt của lớp trưởng liền lập tức trở nên im lặng. Thầy lo lắng nhìn cô, thấy sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi ứa ra như tắm, mắt không rời khỏi màn hình trước mặt.

Bản tin có tựa đề 'THIẾU GIA TẬP ĐOÀN JK GẶP TAI NẠN GIAO THÔNG, VỪA QUA CƠN NGUY KỊCH"

Lời của phát thanh viên tóm tắt lại nôm na như sau: Sáng sớm ngày hôm nay, đại thiếu gia của tập đoàn JK, Min Yoon Jae trên đường di chuyển đến  khu vực ngoại ô thủ đô Seoul thù va chạm với xe tải trọng lượng lớn, chiếc Lamborghini Reventon màu bạc bị cán nát, hiện tại anh đã qua cơn nguy kịch, tàu xế lái xe kia chỉ bị thương nhẹ.

Lời cô phát thanh viên như một sự đả kích với cô. Hình ảnh chiếc siêu xe bị cán nát kia như thể đang cứa nát trái tim cô vậy. Đôi tay cầm dao nĩa nắm chặt rồi buông thóng. Đôi mắt xám tro không tự chủ được liền nhỏ ra hai hàng nước mắt. Mấy cô phục vụ ở đó đứng xung quanh sắc mặt vô cùng sợ hãi, không dám kinh động đến tiểu thư

-"Anh ơi!"- Giọng nói nhỏ đến tối đa, tuy nhiên trước bầu không khí im lặng nên không thể che đi giọng nói bất an của cô.

Cả lớp, bao gồm cả hai thầy cô đều hết sức bàng hoàng. Thứ nhất, vì đây là lần đầu tiên lớp trưởng đại nhân khóc trước mặt họ. Thứ hai, cô vừa gọi người trên ti vi là anh, vậy chẳng lẽ cô là em gái của đại thiếu gia tập đoàn JK nổi tiếng bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc này hay sao?

Người lớp trưởng run lên từng đợt, cô cắn chặt môi đến ứa cả máu, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

-"Yoon Ah, em ổn chứ?"- Thầy Do Young đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đặt trên bàn của cô, ánh mắt hoang mang

Yoon Ah vẫn không phản ứng, tuy nhiên nước mắt đã ngừng chảy. Màn hình ti vi đang quay qua hiện trường vụ tai nạn, chiếc Lamborghini Reventon bị cán nát thành từng mảnh, đến cảnh quay ở bệnh viện, hình ảnh người đàn ông điển trqi đang bất tỉnh trên băng ca, cả người đầy máu, tuy nhiên bàn tay vẫn không ngừng nắm chặt một vật lấp lánh. Có lẽ mọi người không nhìn ra vật thể lạ đó, nhưng cô rất rõ đó là thứ gì. Giọng nói nhỏ nhẹ lại vô thức cất lên

-"Eternal"

Bỗng nhiên tiếng điện thoại cất lên phá tan bầu không khí im lặng, kéo cả tâm hồn đang treo lơ lửng của lớp trưởng về với thân xác. Cô cầm điện thoại rời đi, mọi người trong sảnh vẫn chưa hiểu được vấn đề

-"Alo"- Giọng cô vẫn nghèn nghẹn

-"Tiểu thư Yoon Ah"- Một nữ nhè nhẹ nhưng vô cùng chuyên nghiệp. Không cần nói cũng biết, đó là giọng của nữ thư kí Son Ga Eun

Cố nuốt nước mắt vào trong, giọng cô lạc hẳn đi, tuy nhiên ánh mắt lại tỏa ra tia lạnh lùng

-"Có chuyện gì ạ?"- Thư kí Son là người mà cô quý như chị gái, cho nên cách xưng hô của cô đầy vẻ kính trọng

-"Thiếu gia bị tai nạn giao thông, em biết rồi chứ?"

-"Em có nghe rồi"

-"Yoon Ah, em có thể quay về nhà một lần được không? Cả hai năm nay em không về, cả nhà ai cũng nhớ em cả!"

-"Anh hai sao rồi?"

-"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, hai ngày nữa sẽ tỉnh lại, bị thương cũng không quá nặng, chỉ bị gãy một chân và hai cái xương sườn."- Từng lời nói của thư kí Son như nhát dao cứa vào tim cô rỉ máu.

Cố hít thở đều, cô dùng giọng lạnh lùng nói một câu rồi lập tức cúp máy

-"Vậy là được rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP MỚI ĐÂY Ạ
CHAP NÀY DÀI HƠN 2000 TỪ LẬN ẤY
GIA THẾ CỦA YOON AH CÓ VẺ KHÁ PHỨC TẠP PHẢI KHÔNG Ạ, CÀNG VỀ SAU SẼ BẬT MÍ NHIỀU NHIỀU
CÁC BẠN VOTE VÀ CMT CHO MOON NHÉ ❤
XIE XIE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net