Chap 51: Lời chúc phúc của bậc trưởng bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ Do Young mà Yoon Ah có được một giấc ngủ thật ngon. Tuy rằng hôm sau là chủ nhật, cô vẫn dậy rất sớm cùng bà lão đi ra vườn hái rau.

-"Yoon Ah à, cháu thấy thầy giáo là người thế nào?"-Bà lão đang hái rau thì đột ngột hỏi, tay vẫn không ngừng hoạt động

-"Dạ?"-Yoon Ah hơi ngơ ngác đáp lại

-"Thầy giáo của cháu ấy, cháu cảm thấy thầy ấy thế nào?"

-"À, thầy Seo..."- Yoon Ah thầm mỉm cười nhẹ một cái-"Thầy ấy là một người rất giỏi, có chính kiến, rất tốt bụng. Cháu rất ngưỡng mộ thầy ấy!"

-"Là ngưỡng mộ, hay là yêu?"- Bà vẫn dùng giọng nói bình thản mà trìu mến để nói chuyện với Yoon Ah, hoàn toàn không có sự khó chịu hay hoài nghi chất vấn

Cô bất ngờ, tròn mắt lên nhìn bà, gương mặt có chút tái đi, không dám đáp lời. Trái lại, bà lại nở một nụ cười phúc hậu với cô, đối với cô như chính cháu gái ruột của mình.

-"Cháu gái, ta sống trên đời đã gần 80 năm rồi, cháu nghĩ chuyện của bọn cháu có thể che mắt bà già này sao?"

-"..."

-"Yêu thằng bé đó, là một việc rất khó khăn đấy, cháu biết chứ?"

-"..."-Yoon Ah vẫn tròn mắt nhìn bà

-"Hơn nữa, với thân phận của cháu, còn khó khăn hơn bất cứ người nào, phải không, tiểu thư Min Yoon Ah?"

Lần này Yoon Ah thật sự sốc đến mức đứng bật dậy, mặt tái mét trước sự dửng dưng của bà lão, miệng lắp bắp-"Bà...sao bà lại...biết cháu?"

Bà lão mỉm cười, kéo Yoon Ah đến một gốc cây rồi ngồi xuống. Tay bà cầm lấy tay cô, vuốt nhẹ vuốt nhẹ, giống như bà nội cô trước đây vẫn hay làm

-"Yoon Ah à, từ sau khi Do Young mất mẹ, nó luôn tồn tài một khoảng cách vô hình với tất cả mọi người, dùng sự tươi cười giả tạo của mình để che giấu nỗi đau. Nhưng từ khi nó đến đây, từ khi bắt đầu dạy học, ta thấy, có lẽ nó đã bắt đầu chôn vùi nỗi đau của mình. Nó hay kể với ta về cô bé lạnh lùng nhưng lại có nụ cười vô cùng thánh thiện, khi kể, ánh mắt của nó không che giấu đi niềm hạnh phúc. Cuối cùng thì ta đã hiểu, Do Young đã có thể mở cửa trái tim mình rồi."

-"Bà biết rõ chuyện của thầy như vậy, không lẽ, bà là..."-Yoon Ah thận trọng lên tiếng

-"Phải, ta là bà nội của nó. Đứa con lên Seoul lập nghiệp của bọn ta chính là ba của nó và Joon Young."

Trong đầu Yoon Ah như vừa nổ một trái bom, choáng váng. Cô không ngờ lại gặp vị trưởng bối này ở đây, lại còn để bị phát hiện chuyện yêu đương lén lút giữa cô và anh

-"Khó khăn lắm thằng bé mới chịu mở lòng, nhưng tại sao người đó lại là cháu chứ?"-Bà thầm thở dài

Yoon Ah vội vàng đáp lời, có vài phần sợ sệt-"Cháu thành thật xin lỗi!"

-"Không phải lỗi của cháu. Nếu cháu không có hôn ước với Joon Young thì chuyện này chẳng đáng là gì cả. Nhưng mà..."

-"Thật ra..."- Yoon Ah cắt lời-"Cháu và Joon Young chưa chính đính hôn. Trước lễ đính hôn, cháu đã bỏ trốn đến đây, cũng được hơn hai năm rồi ạ."

Bà lão có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại lấy lại vẻ mặt ảo não-"Chưa đính hôn thì sao chứ? Người ở đất nước Đại Hàn dân Quốc này có ai không biết hai gia tộc Seo - Min có đính ước chứ. Chuyện liên hôn chỉ là sớm muộn thôi."

-"Cháu... vẫn đang chống đối."- Cô lấy lại vẻ mặt bình thản của mình-"Cháu và Joon Young vẫn không ngừng chống đối. Cháu và Do Young là thật lòng với nhau. Dù biết chuyện này rất hoang đường, nhưng cháu hy vọng ông bà sẽ tác thành cho bọn cháu."

Bà nắm chặt tay Yoon Ah, có vẻ xúc động-"Yoon Ah, trước đây khi cháu còn nhỏ, ta đã từng gặp qua cháu, quả thật là một cô bé rất giỏi, cũng rất tốt. Ta chẳng mong cái tập đoàn to lớn kia sẽ phát triển thế nào, ta chỉ mong các cháu, có thể hạnh phúc. Cháu, Do Young, Joon Young, dù sau này có ở bên cạnh ai, cũng phải hạnh phúc!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net