Chap 61: Giới hạn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Ah nhìn thấy ba mình xuất hiện, cứ như trải qua cơn ác mộng, cả người úa đầy mồ hôi, run lẩy bẩy.

-"Tại sao ba lại xuất hiện ở đây?"

-"Hôm nay họp phụ huynh mà, không phải sao? Ta đến để xem xem con học hành thế nào. Nếu không nhờ cô Yoon đây, ta cũng không ngờ con sẽ có quan hệ bất chính với cả thầy giáo của mình."- Giọng ông ta đều đều đầy nghiêm nghị, từng câu từng chữ đều như đạn súng nhắm thẳng về phía đôi phương. Đương nhiên, Yoon Ah chính là được thừa hưởng đặc trưng tính cách này từ ông.

Yoon Ah trừng mắt nhìn Yoon Se Mi. Vài tháng không gặp, mặt cô ta sắp vênh lên trời rồi. Cả vẻ ngoài lẫn tính cách đều thay đổi đến khó mà nhận ra. Tóc cô nhuộm một màu đỏ trầm, mặc một chiếc quần jean rách đến không thể rách hơn, áo trễ vai croptop dạng voan xuyên thấu màu trắng, đương nhiên sẽ thấy cả chiếc áo lót màu đen gợi cảm. Dãy hành lang lại một lần nữa xôn xao. Một là vì giáo viên cũ quay lại 'thăm trường' trong điệu bộ mới, hai là, chủ tịch của tập đoàn JK đến thăm trường và nhận con gái. Người ta có thể không biết thân thế của Yoon Ah, nhưng ông Min Jae Won tiếng tăm lẫy lừng ai mà không biết?

Do Young càng nhìn càng chướng mắt trước cái kiểu ăn mặc cùng điệu bộ lẳng lơ của một người làm nhà giáo. Anh và Yoon Ah nhìn nhau, trong đầu cô bất chợt lóe lên một suy nghĩ khó tin. Nhìn kĩ ba và cô ta mới thấy, hai người đang khoác tay nhau hết sức thân mật.

-"Ba, ba và cô ta... không lẽ?"

Ông ta không trả lời, mặt có chút tím vì tức giận, cũng là vì thẹn. Yoon Ah càng thêm sốc, gầm lên

-"Ba năm nay đã hơn 60 tuổi rồi!"

-"Già rồi thì không được thích cái đẹp hay sao?"

Cô sốc, mọi người ở đó đều sốc! Ba cô, cô đương nhiên biết ông có thói trăng hoa. Nhưng tại sao nhất định phải là Yoon Se Mi, tại sao nhất định phải là cô ta?

Yoon Ah không nói với ông, quay sang trừng mắt nhìn ả đàn bà đê tiện kia, giọng nói trầm khàn cố nén tức giận

-"Cô, làm vậy là có ý gì đây? Thiếu tiền đến mức đó sao? Không vó đàn ông thỏa mãn thì cô sống không nổi?"

-"Mày, ăn nói kiểu đó sao? Ba màu cho mày tiền đi học để mày ăn nói kiểu đó sao?"-Cô ta trước bàn dân thiên hạ, chỉ tay vào thẳng mặt Yoon Ah gào lớn.

-"Vậy thì Đại học Seoul lại đào tạo ra một con đĩ như cô sao?"-Yoon Ah cũng không vừa, tức đến mức suýt nữa văng tục đến nơi

-"Mày..."-Cô ta tính tiếp tục mắng chửi, lại sực nhớ mình là tình nhân nhỏ của đại gia, lại rúc đầu vào ngực ông mà khóc thút thít.

Ba cô đột nhiên nổi nóng, quát lớn

-"Thôi đủ rồi, Min Yoon Ah, ta cho con tự do một thời gian, không ngờ con lại trở nên vô lễ hạ đẳng như vậy. Hết ăn nói xấc láo rồi lại quan hệ bất chính, con có coi mặt mũi của gia tộc ra gì không?"

-"Vậy thì lúc ba khoác tay ả đàn bà đó đến đây, danh dự của tập đoàn JK, danh dự của cả gia tộc họ Min, chẳng phải ba đã tha cho chó ăn rồi sao?"

-"..."

-"Thưa ba, cái gì cũng có giới hạn của nó. Hôm nay ba khoác tay ả đàn bà này, xuất hiện ở đây, tức là ba đã dồn ép con gái của mình đến đường cùng rồi!"-Gương mặt lớp trưởng xanh xao, khóe mắt bắt đầu ướt lệ

Cô thật sự mệt rồi, cô không muốn nói nhiều nữa. Nhìn nhiều, nghe nhiều, nghĩ nhiều, nó đã đã vắt kiệt sức của cô rồi.

-"Ta tìm cho con một gia đình tốt để gả con là đang hại con sao? Ta giao cho con vị trí mà ai cũng mong muốn là đang hại con sao?"

-"Vậy ba đã bao giờ nghĩ thứ con cần là gì chưa?"- Yoon Ah càng nói, nước mắt càng tuôn không ngớt. Joon Young một bên vỗ nhẹ vai cô, bên còn lại Do Young nắm chặt tay cô, sợ cô làm điều dại dột-"BA CHƯA TỪNG! Tất cả những gì ba làm cho con, cho anh trai và mẹ của con đều là vì tham vọng không đáy của ba. Ba biết mẹ con thích gì không? Ba biết anh em con cần gì không? Đương nhiên là ba không biết rồi. Bởi vì, hằng ngày, ngoài nghĩ cách làm sao dùng con cái để sinh lợi ích ra, ba chỉ bỏ thời gian để chăm sóc mấy cô em xinh đẹp của ba. BA CÓ BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN CẢM NHẬN CỦA MẸ CON CHÚNG TÔI ĐÂU MÀ BIẾT ĐƯỢC, phải không?"

Giọng cô khàn đi, cơ thể mất sức đứng không vững phải dựa vào bức tường phía sau, nhưng khẩu khí thì không hề yếu. Yoon Se Mi lại ngu ngốc chen vào

-"Ba mày làm tất cả vì mày, đây là cái mày báo đáp lại đó hả? Đúng là cái đồ..."

-"Cô câm miệng cho tôi!"- Yoon Ah quát lớn.

Đương nhiên, cô ta không thể mở miệng nói tiếng nào nữa. Xa xa, anh trai cô và thư kí Son Ga Eun đã tới từ lâu, nhưng cũng chỉ biết lặng đi nghe cô chất vấn ba của mình.

-"Thưa ba, cái tôi luôn mơ ước là một cuộc sống bình thường như bao người. Có một gia đình hòa thuận, ba thương yêu mẹ và các con. Tôi và anh trai có thể sống đúng với lứa tuổi của mình, vô lo vô nghĩ. Làm nghề gì cũng được, giàu hay nghèo không quan trọng, ít nhất để mỗi khi tôi mệt mỏi, vẫn còn có nhà, có hơi ấm gia đình để quay về, chứ không phải tìm cách trốn chạy như bây giờ."

-"..."

Yoon Ah đột nhiên nắm lấy tay Do Young giơ lên

-"Ba, đây mới là người mà tôi yêu, là người đã ở bên cạnh giúp tôi trải qua khoảng thời gian mệt mỏi tăm tối nhất. Là thầy trò thì sao? Anh ấy đâu thể cứ làm thầy của tôi cả đời, tôi yêu thì đã làm sao? Xin ba, đừng ngăn cản nữa, có được không? Coi như tôi cầu xin ba!"

Hình ảnh lớp trưởng nhẫn nhục quỳ xuống, nước mắt dàn dụa, cơ thể nhỏ bé ấy đang run lên, người ngoài nhìn vào không cầm được nước mắt. Tới cả Hwang Hye Won cứng rắn cũng phải sụt sùi. Nhưng ông Kin Jae Won lại quay đầu đi, hướng về phía con trai và cô thư kí, ra lệnh.

-"Hai người đứng đó làm gì? Đem nó đi!"

Bầu không khí trở nên xôn xao, tới cả Joon Young cũng đã tức đến mức tay nắm thành quyền. Yoon Jae không chịu được nữa, lên tiếng bảo vệ em gái mình

-"Ba, em ấy đã gạt đi lòng tự trọng mà quỳ xuống cầu xin, tại sao ba..."

-"Đừng nói nữa, mau đem nó về!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NAY DAIKIN RẢNH ĐĂNG LIỀN HAI CHAP LUÔN, CÓ THỜI GIAN VỚI KỊP Ý TƯỞNG THÌ TỚ SẼ ĐĂNG THÊM MỘT CHAP NỮA
CÁC CẬU CHỜ NHA
XIE XIE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net