Ngoại truyện 1 - 2: Người Ta Yêu Là Tích Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Khê quay đầu nhìn Tiểu Lộ, ánh mắt đao đáo vẻ đau khổ tột cùng: "Lục Kha... Chàng ấy có nói mình sẽ đi đâu không?".

Vừa nói Hiểu Khê vừa nắm chặt tay áo của Tiểu Lộ.

Thấy Hiểu Khê vô cùng kích động sau cậu nói của mình, Thiều Phong vội trấn an: "Cô yên tâm đi, huynh ấy có nói với ta rằng sẽ tìm một nơi "Thanh Tịnh" để nương nhờ nên cô không cần phải lo lắng quá".

"Một nơi thanh tịnh?". Hiểu Khê thất thần lặp lại câu nói của Thiều Phong.

"Phải. Có lẽ huynh ấy đã lên núi để luyện tập kiếm pháp, không chừng nhờ vậy mà căn bệnh quái ác ấy sẽ không còn "đeo bám" huynh ấy nữa, cô hãy yên tâm đi".

Hiểu Khê vội vã đứng dậy, không từ mà biệt chạy một mạch ra ngoài phủ trong làn mưa lạnh buốt, u ám.

Thiều Phong thấy vậy liền hét lớn: "Tích Vân, cô chạy đi đâu vậy?".

"Muội hãy mau đi đến Lý gia, thông báo chuyện của Tích Vân cho bọn họ. Còn ta sẽ chạy theo cô ấy". Thiều Phong dặn dò Tiểu Lộ.

"Được rồi ".

_____________________________

Thế là Lý Hiểu Khê một thân một mình chạy đi tìm Trường Lục Kha.

Thân thể gầy gò, mảnh mai của nàng liệu sẽ chịu được bao lâu?.

Nàng cứ đến hết đền, miếu, chùa này đến chùa khác.

Thiều Phong đuổi mãi mới có thể theo kịp nàng.

Lúc này Hiểu Khê đã đi được ba ngôi chùa rồi, nhưng nàng vẫn chưa có ý định dừng lại.

Thiều Phong sợ Hiểu Khê sẽ tiếp tục đi tìm nên vội nắm lấy tay nàng, khuôn mặt khó chịu nói: "Cô có bị điên không? Huynh ấy làm gì có ở những nơi như thế này mà cô lại dầm mưa đi tìm, mau về phủ thôi. Nếu không cô sẽ bị cảm đấy".

Hiểu Khê giận dữ vụt tay ra, quát lớn: "Hãy để ta tìm chàng ấy, chắc chắn chàng ấy chỉ ở đâu đó trong những ngôi chùa này".

Hiểu Khê tiếp tục đội mưa đi tìm Trường Lục Kha, y phục của nàng lúc này đã ướt sũng, mưa cũng chưa có dấu hiệu dừng, e rằng nếu cứ tiếp tục như thế này Hiểu Khê chắc chắn sẽ bệnh nặng mất. 

Đây là ngôi chùa cuối cùng trong kinh thành, nó đặc biệt hơn những ngôi chùa khác. Được xây dựng rất cao, muốn đến được chánh điện phải leo tận một nghìn bậc thang.

Hiểu Khê ngước mắt nhìn những bậc thang dài đằng đẵng kia, rồi bắt đầu bước lên.

Thiều Phong hiểu rõ không thể ngăn nàng được nữa, thế nên cũng cùng nàng bước lên.

Bầu trời càng lúc càng tối, ảm đạm hơn bao giờ hết, gió mưa nổi lên càng lúc càng lớn, sấm chớp giật đùng đùng ngang Trời, Hiểu Khê thân nữ nhi yếu đuối, đội mưa suốt hai canh giờ liền, bây giờ còn đang leo lên một nghìn bậc thang, liệu nàng có chịu nổi không?......

Đi được một nửa, Hiểu Khê đuối sức ngã quỵ tại chỗ.

Thiều Phong cũng vất vả lắm, nhưng so với sức nữ nhi thì Thiều Phong vẫn còn trụ được lâu hơn.

"Mưa càng lúc càng lớn, hay ta đưa cô về, hôm sau chúng ta lại đến đây, có được không?". Thiều Phong thấy Hiểu Khê không còn sức lực để đi tiếp nên vội nói.

".... Không, ta phải đi tiếp, huynh cứ mặc kệ ta mà đi về đi". Hiểu Khê thở mạnh, khuôn mặt nàng tái đi trông thấy.

Nàng bắt đầu đứng dậy, tay vịn vào cành cây ven đó, lấy đà mà đứng lên.

Hiểu Khê tiếp tục bước đi, mỗi bước đi của nàng đều lê lết máu chảy.

Thiều Phong thấy thế liền giật mình.

Lý Hiểu Khê dầm mưa đi tìm Trường Lục Kha suốt hai canh giờ, rồi bây giờ lại còn leo lên một nghìn bậc thang để tìm cho bằng được y, thử hỏi xem đôi chân nữ nhi nào chịu được như vậy.....

Biết Hiểu Khê cứng đầu không chịu nghe lời mà quay về phủ, Thiều Phong đành chạy đến chỗ nàng, bồng nàng lên người mình rồi nhanh chóng leo hết các bậc thang còn lại.

Bị Thiều Phong bồng bất chợt, Hiểu Khê giật cả mình, nàng vội nói: "Huynh mau bỏ ta xuống, ta có thể tự đi".

"Nếu cô có mệnh hệ nào thì ta biết ăn nói sao với Lục huynh".

Nghe đến Trường Lục Kha thì lòng Hiểu Khê lại đau như cắt. Nếu ông Trời ban cho nàng một điều ước, thì nàng sẽ ước rằng mình không phục hồi lại trí nhớ, mãi mãi ở cạnh Lục Kha.

Một lúc sau, Thiều Phong đã đưa Hiểu Khê đến ngôi chùa nằm trên một nghìn bậc thang đó.

"Huynh cứ tìm một chỗ nào đó để tránh mưa đi, ta sẽ vào tìm Lục Kha".

"Cô đi đi".

Hiểu Khê nhanh chóng chạy vào chính điện.

Lòng nàng lúc này bắt đầu cảm thấy khó chịu không tả, cái cảm giác này như hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua tim, đau đớn không gì bằng.

Vừa chạy vào giữa sân, Hiểu Khê ngơ ngác khi này thấy Trường Lục Kha....

Bầu trời lúc này rất tối, mưa lại day dẳng không chịu dứt, chỉ có một tia sáng duy nhất chính là từ chiếc đèn dầu trong chính điện.

Qua ánh đèn dầu, Hiểu Khê thấy được khuôn mặt của Trường Lục Kha, tuy chỉ là một phần góc nghiêng nhưng nàng có thể chắc chắn đó chính là chàng.

Lục Kha đang ngồi trên một cái đệm, đôi mắt nhắm chặt, hai tay đang chấp lại, miệng thì nói nói gì đó, nhưng vì khá xa cộng thêm tiếng mưa rất lớn nên Hiểu Khê không nghe được gì.

Hiểu Khê nhìn kĩ lại, hoá ra Trường Lục Kha đang ngồi để các sư thầy khác thực hiện nghi thức "xuống tóc" quy y cửa Phật.

Ban đầu là ngơ ngác, ngạc nhiên sau đó là thất thần, tuyệt vọng, đây chính là những cảm giác mà Hiểu Khê nhận được sau đi lặn lội rất nhiều nơi, mong muốn tìm được người mình yêu, nhưng cuối cùng đã trễ một bước.

Hiểu Khê mệt mỏi, đuối sức vô cùng, chân tay bủn rủn, không sao nhấc nổi. Chưa đầy vài phút sau, nàng ngã quỵ xuống đất, trong làn mưa ưu buồn.

__________________________

"Tỷ tỷ, mau tỉnh dậy đi. Sắp tới giờ lành rồi".

Trong cơn mơ, Hiểu Khê nghe vang vảng tiếng gọi của Tinh Nguyệt. Bất ngờ nàng có cảm giác ai đó đang chạm nhẹ vào khuôn mặt mình, theo phản xạ nàng chợt tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra nàng đã thấy Tinh Nguyệt ngồi trước giường của mình, khoác lên y phục vô cùng lộng lẫy, trang trọng.

Hiểu Khê vội nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở trong phòng. Nàng đưa tay lên sờ vào mặt xem mình có đang nằm mơ hay không thì chợt phát hiện mình đang mặc lên người bộ hỉ phục đỏ rực.

Hiểu Khê bàng hoàng đi đến trước gương, soi khuôn mặt của mình.

Hoá ra ngày hôm đó, khi nàng ngã xuống bất tỉnh thì Thiều Phong nghe thấy tiếng động mạnh, vội chạy đến xem thì thấy nàng thành ra như vậy. Thế là nhanh chóng đưa nàng về phủ.

Hiểu Khê đã bất tỉnh hơn một ngày, tính ra thì ngày hôm nay chính là ngày thành thân của nàng và Tống Chẩm Ca.

"Tỷ tỷ đừng quá đau lòng, muội nghĩ tên Tống Chẩm Ca kia sẽ yêu thương, bảo vệ tỷ suốt quãng đời còn lại". Lý Tinh Nguyệt khẽ động viên, an ủi Hiểu Khê.

Hiểu Khê im lặng không nói lời gì, nàng không khóc nữa, nhưng nét mặt vẫn đượm buồn da diết.

Là do nước mắt đã cạn, hay tình đã tan...

Tới giờ lành, Tinh Nguyệt đội khăn che mặt cho Hiểu Khê, từ từ đưa nàng lên kiệu.

Tiếng chiêng, trống, kèn thổi đùng đùng khắp kinh thành. Tiếng pháo hoa nổ lốp bốp, dòng người đưa tân nương theo chồng đông đúc, náo nhiệt.

"Cha, không phải cha nói hôm nay là ngày tốt sao? Sao trời còn chưa tạnh mưa?". Tinh Nguyệt đứng bên ngoài kiệu nói với Lý tể tướng.

"Ngày tốt, ngày tốt mà".

"Mưa đã hơn hai ngày rồi còn chưa tạnh, theo con thấy đây là điềm báo không may, hay chúng ta dời ngày thành thân lại đi cha". Trong lòng Tinh Nguyệt bất an nói.

"Nói năn xằng bậy, hôm nay là ngày vui của tỷ tỷ con, ăn nói cho đàng hoàng ". Lý tể tướng quở trách Tinh Nguyệt.

Đến lúc đi sang Tống gia, Lý tể tướng và Tinh Nguyệt ngồi kiệu đi trước, còn kiệu hoa tân nương theo sau.

Lý tể tướng xưa nay vốn được lòng mọi người, nên ngày trọng đại của đại tiểu thư Lý gia, bá tánh trong kinh thành không ngại đội mưa, che ô ra ngoài chúc mừng.

Tiếng pháo hoa, trống kén rộn rã linh đình bên ngoài khác một trời một vực với không khí ảm đạm, buồn đau bên trong kiệu của tân nương.

Hiểu Khê không ngại gỡ khăn che mặt ra, đây là đại kị, chỉ khi nào vào động phòng hoa chúc với tân lang thì tân nương mới được tân lang mở khăn, ấy vậy mà nàng lại gỡ khi còn chưa bái đường thành thân.

Hiểu Khê chợt khóc.

Phải! Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên hai má ửng hồng, nàng khẽ nói chuyện một mình: "Lục Kha, chàng nhìn xem, đến ông Trời còn không nỡ nhìn chúng ta xa nhau đây này! Vậy mà chàng nỡ lòng nào bỏ ta một mình....".

"Chàng biết không? Từ lúc ta phục hồi lại trí nhớ, ta luôn hi vọng rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, ta có thể nói cho chàng biết.... Ta yêu chàng nhiều đến cỡ nào".

"..... Vậy mà, mọi chuyện đã không như ta nghĩ. Nếu sớm biết kết cục sẽ như thế này thì có lẽ ta không muốn khôi phục lại trí nhớ. Ta sẽ mãi là Tích Vân, là Tích Vân - nương tử của Trường Lục Kha mà thôi".

Hiểu Khê từ từ rút từ trên đầu ra một cây trăm vàng nhọn hoắt, trên cây trăm này còn có khắc hình đôi phụng hoàng quấn quýt lấy nhau, nàng trầm ngâm nhìn nó một hồi lâu, rồi khẽ nói: "Cha, con gái bất hiếu đã phụ lòng cha rồi. Nếu có kiếp sau, con mong Người vẫn là phụ thân của con, để con tiếp tục trả hiếu cho Người..... Nhưng con mong chúng ta chỉ là những người dân, bá tánh bình thường, để con có thể được yêu và gả cho người trong lòng".

Hiểu Khê bật cười, nàng cười khổ trong hàng nước mắt.

"Lục Kha, kiếp này ta chỉ là thê tử của chàng mà thôi. Không phải chàng, thì không là ai khác....".

Vừa dứt câu, Hiểu Khê nhanh chóng lấy cây trăm lúc nãy đâm mạnh vào ngực ngay tim một vết sâu hoáy, máu chảy ra rất nhiều, ướt sũng cả người.

Đoàn người đưa tân nương đã đến Tống gia, Lý tể tướng hạnh phúc mở kiệu hoa ra thì tá hỏa khi phát hiện ái nữ của mình - Lý Hiểu Khê chết tươi do vết thương sâu ngay ngực, máu chảy nhiều không tả nổi, khuôn mặt nàng vẫn hồng hào, nhan sắc vẫn tinh khiết, trong trẻo như đoá hoa mùa xuân, nhưng thật tiếc vì đoá hoa ấy đã bị úa tàn vào cơn mưa đầu của mùa hạ.

__________________________

Bốn mươi chín ngày sau khi Lý Hiểu Khê mất, sư thầy Trường Vân ngã bệnh mà qua đời.

Ngày sư thầy Trường Vân ra đi là lúc đang nằm ngủ trước bóng cây cổ thụ trong chùa, một ngày đẹp trời nắng gắt. Ngài ấy ra đi trong giấc ngủ, miệng vẫn mỉm cười cho đến cuối cùng.

                   

                 • Nguồn ảnh: Pinterest

                       _ Hết _












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net