Chap 3 - Ngày cuối tuần đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Light hài lòng nhìn vào lịch trình dày đặc của tuyến xe buýt đến công viên giải trí Space Land, trong đầu thầm tính toán đường đi nước bước một cách cụ thể nhất tương ứng với các điều luật được ghi trong Death Note.

Chủ nhân của quyển sổ tử thần đã vạch xong kế hoạch hoàn hảo nhằm biết được tên của kẻ đang theo dõi mình suốt những ngày qua, cậu quyết định sẽ chọn gã tội phạm vừa xuất hiện trong bản tin tối qua làm nhân vật chính cho tiết mục này. Hắn ta sẽ phải cảm ơn Light khi cậu đã ban cho hắn một cái chết vô cùng có ý nghĩa. Bây giờ việc cậu cần làm là tìm cho mình một cô bạn gái để hẹn hò vào cuối tuần như những học sinh trung học bình thường khác, để xem ai sẽ là người may mắn bắt được cuộc gọi này.

"Ông biết không, Ryuk, tôi rất được phái nữ quan tâm đấy!" - Light nói với giọng điệu tự tin, cậu bật điện thoại và tiến hành gọi vào bất kỳ số nào trong danh bạ của mình, cậu ta chả quan tâm đó có là ai đi chăng nữa.



10:30 AM

Light nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình, còn hai mươi phút cho đến khi chiếc xe buýt đến và cô bạn gái do cậu ngẫu nhiên lựa chọn vẫn chưa thấy xuất hiện, cô ta đang làm cái quái gì thế không biết.

Reng Reng

"Khụ... anh Yagami đấy hả, tối qua nghe tin được đi chơi với anh khiến em vui quá nên thức khuya để sửa soạn đồ... huhu... thế là sáng nay em ngủ quên đến giờ này mới dậy!" - Cô gái thút thít bằng giọng hối lỗi và nghẹn ngào. - "Thật xin lỗi anh! Liệu chúng ta có thể dời lịch sang..."

Light chẳng buồn nghe thêm vế sau nữa, cậu nhẹ nhàng trả lời cô nàng dù trong lòng đang cảm thấy vô cùng tức tối. Đó là lý do tại sao cậu ta chẳng ưa nổi đám con gái khi họ luôn lề mề và toàn làm những việc không cần thiết.

"Không sao, đành hẹn em vào buổi khác vậy."

Sẽ chẳng có thêm buổi nào nữa đâu, cậu ta dập máy ngay lập tức. Tuyệt thật, bây giờ toàn bộ kế hoạch của cậu đã phá sản. Làm gì có một đứa con trai nào lại đến Space Land một mình? Có lẽ cậu ta cần phải đổi sang đi cà phê vào một ngày cuối tuần thì nghe còn hợp lý hơn.

Light uể oải đảo mắt xung quanh, cho đến khi cậu vô tình bắt gặp dáng vẻ vô cùng quen thuộc, Yotsuya Miko. Vào khoảnh khắc đó, mọi neuron thần kinh của cậu hoạt động hết mọi công suất của nó. Cậu ta vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch của mình bằng cách rủ cô gái ấy đi chơi như một sự thay thế.


Hôm nay là một ngày cuối tuần hiếm hoi mà Miko không phải vướng mắc bất kỳ công việc nào, vì thế cô rất muốn tận hưởng ngày này cho riêng mình. Thật tuyệt vời làm sao, cô ấy quyết định sẽ tạt vào cửa hàng tiện lợi để mua món pudding yêu thích đang cháy hàng trên khắp các mặt trận.

"Yotsuya Miko!"

Giọng nói có phần quen thuộc này khiến cô ớn lạnh, cô nghĩ mình đã nhầm, và dù có đúng đi chăng nữa cô ấy cũng sẽ vờ như mình chưa hề nghe thấy. Đến giờ mà cậu ta vẫn chưa buông tha cho cô ư? Miko rảo bước nhanh nhất có thể, một mặt nó lại khiến tướng đi của cô trông kỳ cục hết sức.

"Chờ đã, Yotsuya Miko!"

Đáng tiếc, chân của Light dài hơn, và cậu ta chạy nhanh hơn cô gấp nhiều lần, chỉ một chốc cậu đã đứng chắn ngang trước tầm mắt của Miko. Cậu ta ôm chầm lấy cô và niềm nở cứ như thể cả hai rất thân quen với nhau.

"Cậu làm cái gì vậy?" - Miko bối rối và mặt đỏ bừng như cà chua, đây là lần đầu tiên cô bị một đứa con trai ôm lấy mà không phải là em trai của mình.

Light buông Miko ra lập tức để tránh việc cô vùng vẫy và bị tên theo dõi thấy, ngay lúc này tất cả những gì cậu cần làm đó là khiến cho hắn ta nghĩ rằng, cậu và cô gái này là một cặp. Và cậu có mười hai phút để thuyết phục cô đồng ý đi Space Land với cậu.

"Xin lỗi nhé, tại tớ cứ nghĩ sẽ không được gặp lại cậu nữa!" - Cậu ta viện cớ.

"Cậu nói như thể tớ sắp chết đến nơi rồi ấy."

"Không, tớ không có ý đó!" - Light gãi đầu, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi. - "Nhưng quả đúng là định mệnh khi hai chúng ta gặp nhau ở đây nhỉ?"

"Cậu thật dẻo miệng đấy Light!" - Con quái vật đi theo cậu ta cười khúc khích, Miko nhận ra nó có trí khôn chứ không như những con khác mà cô từng thấy trên đường. Đó rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt đẹp gì cho cam. Có lẽ cô nên khuyên Light thường xuyên đến đền để trục xuất vong hồn đáng sợ này, hơn nữa bản thân Light cũng cần được thanh tẩy bớt.

"Vậy à." - Miko đáp, cô không muốn phí thời gian ở đây thêm nữa. - "Giờ tớ cần phải đi ngay, tạm biệt."

Đâu dễ gì Light lại buông tha cơ hội trời ban đang đứng trước mặt của mình, tận dụng mọi khoảnh khắc chính là chìa khóa mang đến sự thành công. Cậu ta níu tay Miko lại, mặc cho sự khó hiểu đang in rõ trên gương mặt của cô ngay lúc này.


"Xin hãy đi chơi với tớ!"

Chàng trai tóc nâu với vẻ ngoài quyến rũ nói với Miko một cách tha thiết, đây là điều mà chưa bao giờ cô nghĩ nó sẽ xảy đến trong cuộc đời của mình. Nhưng cô ấy không muốn, nhất là với cậu ta, Yagami Light.

"Chưa gì cậu đã tấn công dữ dội quá đấy, Light" - Con quái vật cười lớn, nom vẻ thích thú. - "Con người... quả là thú vị!"

Miko đơ người trong vài giây, cô thật sự cần phải bình tĩnh suy nghĩ trong khi Light thì sốt ruột bởi xe buýt sắp đến.

"Tại sao?" - Cô ấy nghi ngờ, chắc chắn cậu ta có âm mưu nào đó. Cô tin mọi hành động của cậu đều có mục đích ẩn sau nó. Cô ấy tự hỏi liệu nó có thể là gì.

"Tại vì..." - Đến đây cậu ta thoáng ngập ngừng, Light thực sự cần một lý do thuyết phục trước cô gái đa nghi này. - "Tớ muốn trả ơn cậu vì đã giúp tớ giải quyết chuyện của câu lạc bộ cũng như vài việc lặt vặt ở lớp, đương nhiên là tớ sẽ chịu toàn bộ mọi chi phí."

Nghe có vẻ hấp dẫn hơn rồi đấy, nhưng Miko vẫn nhất quyết từ chối vì cô không muốn đi chơi cùng với người từng xoay cô như chong chóng và một con quái vật có cánh bay là là trên đầu, dù cố gắng đến mấy cô cũng không thể vui vẻ nổi. Light day trán và quyết định sử dụng chiêu bài tủ của mình, cậu ta mở tấm ảnh chụp lén Miko và để trước mặt.

"Cậu lại định đe dọa tớ?" - Cô thở dài.

"Là cậu bắt tớ phải làm thế, nếu cậu không làm theo, tớ sẽ giao nộp tấm ảnh này cho giáo viên!"

Đây là biện pháp cuối cùng mà Light có thể dùng tới, là tại cô ấy đã bắt cậu phải làm vậy. Nhưng lần này cậu ta chắc chắn sẽ giữ lời, chỉ cần Miko đồng ý và ngoan ngoãn thực hiện đúng với kế hoạch của cậu. Tốt hơn hết cô nên biết đâu là sự lựa chọn chính xác nhất cho bản thân.

"Là cậu bắt tớ phải làm thế, nếu cậu không làm theo, tớ sẽ giao nộp tấm ảnh này cho giáo viên!"

Light ngạc nhiên khi giọng nói của mình phát ra từ chiếc điện thoại trên tay của Miko, cậu ta có thể rõ thấy cô đang mỉm cười đầy tự tin. Cô ấy đã lén ghi âm lại cuộc trò chuyện?

"Cứ việc, còn tớ sẽ nộp file ghi âm chứng minh cậu đã đe dọa tớ, và cậu sẽ bị kỷ luật."

Vậy ra Miko không hề ngây thơ như những gì Light đã tưởng, cô ấy khôn ngoan là đằng khác. Có lẽ một con thú khi bị đẩy đến đường cùng thì sẽ nên đáng sợ vô cùng. Lần này cậu đã học thêm được một bài học rằng, không nên chọc giận phụ nữ, ai mà biết được bọn họ có thể làm những thứ đáng sợ nào.

Yagami nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, còn ba phút trước khi xe buýt đến, cậu cần phải làm điều gì đó ngay bây giờ.

"Được rồi, chỉ cần đi chơi với tớ ngày hôm nay, tớ chắc chắn sẽ xóa tấm ảnh đó. Nếu sợ cậu có thể giữ cái này!" - Light dúi chiếc điện thoại của mình vào tay của Miko, cậu ta muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này lại - "Làm ơn!"

Miko bối rối và không thể hiểu được tại sao cậu ta lại làm đến thế, có chuyện gì đã xảy ra ư? Rốt cuộc âm mưu của cậu ta là gì? Cô không tài nào đoán ra được, nhưng dù sao trong chuyện này cô cũng là người có lợi hơn, và giằng co với Light cũng khiến cô mệt mỏi không kém. Có lẽ cô ấy nên đồng ý cho qua chuyện và đây sẽ là lần cuối cùng cậu ta có thể nhờ vả cô.

"Thôi được..." - Miko gật đầu trong bất lực.

Vừa hay xe buýt cũng vừa tới nơi, Light vui vẻ dẫn cô lên xe một cách lịch thiệp, mặc cho sự nghi ngờ đang hiện hữu trên mặt của Yotsuya. Cậu rất có niềm tin vào kế hoạch lần này, chắc chắn cậu ta sẽ thực hiện trót lọt và kẻ theo dõi sẽ buộc phải lộ diện. Dù không muốn nhưng Yagami không thể phủ nhận rằng, cô nữ sinh trao đổi này đúng là cứu tinh của cậu khi xuất hiện vô cùng đúng thời điểm.


***


"Chúng ta sẽ đến Space Land để chơi các trò chơi mạo hiểm, sau đó sẽ ghé ăn trưa và cuối cùng là đi uống cà phê. Ổn chứ?"

"Sao cũng được, tớ... không rành những thứ này đâu..." - Miko thành thật trả lời, cô chỉ mong cậu thực hiện đúng lời hứa của mình là xóa tấm ảnh đó và thề sẽ chôn vùi bí mật ấy cả đời.

"Cậu không xạo chứ? Cậu trông dễ thương vậy thì chắc hẳn phải có nhiều chàng trai theo đuổi lắm?"

Chẳng biết là cậu ta vô tình hay hữu ý mà lại hỏi cái câu hỏi ngu ngốc đến thế, có thật Light đứng đầu kỳ thi thử toàn quốc không?

"Tớ... học trường nữ sinh."

"À..."

Cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc, cả hai cũng chẳng biết nên nói thêm điều gì. Đằng xa, kẻ theo dõi cậu đã bắt đầu lên xe và chọn cho mình vị trí thuận lợi nhất, ngay phía sau lưng của cậu. Thế là Light càng tỏ vẻ gần gũi với Miko hơn trước, cậu muốn hắn ta tin rằng hai người họ là một cặp, hoặc ít nhất là thân thiết hơn bạn bè bình thường.


11:31 AM

Một người đàn ông với khuôn mặt bặm trợn bước lên xe buýt, Miko nhận ra hắn trông rất quen thuộc, hình như là tên tội phạm đang bị truy nã mà cô đã thấy trên TV vào tối qua. Theo sau hắn là linh hồn của một người phụ nữ mặc trang phục công sở, trên trán có vết tích bị đạn bắn, và máu rỉ ra khắp khuôn mặt của cô ấy. Người phụ nữ điên cuồng gào thét với tên tội phạm dù biết hắn không thể nghe thấy.

"ÁC QUỶ!... ÁC QUỶ...!"

Miko giật mình trước tiếng hét chói tai, và cô nhanh chóng níu tay áo của Light, miệng lắp bắp không thành tiếng. Cô ấy có thể khẳng định hắn ta không phải là người tốt, và mục đích hắn lên xe đương nhiên cũng chẳng phải để đến công viên giải trí.

"Đ-Đó là..."

Ngay lập tức hắn lên đạn và chĩa khẩu súng về phía người tài xế.

"CHIẾC XE BUÝT NÀY ĐÃ BỊ CƯỚP!"

Tất cả mọi người như nín thở, một số la toáng lên vì sợ hãi. Hắn ta bắt người tài xế gọi đến Space Land và yêu cầu họ giao nộp tiền để chuộc các con tin, nếu không hắn sẽ giết hết các hành khách trên xe.

Tên này điên thật rồi, và đây là cái ngày gì mà Miko toàn gặp phải chuyện xui rủi thế này? Tuyệt, cứ mỗi khi cô ở gần Light thì sẽ lại có đủ thứ rắc rối xảy đến, biết vậy ngay từ đầu Miko đã từ chối ngay cái vụ đi chơi này rồi, hoặc đơn giản hơn nữa cô nên xé quách tờ giấy đăng ký tham gia trao đổi học sinh ngắn hạn đó.

Về phía Light, cậu ta hài lòng vì mọi chuyện đang theo đúng như kế hoạch, nhưng mặt khác cậu chẳng hiểu tại sao cô gái này lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi khi bản thân đang phải trở thành một trong những con tin, lẽ ra lúc này cô ta đang phải run như cầy sấy mới đúng. Thay vào đó, Miko lại bày ra vẻ mặt chán chường, cứ như thể muốn nói rằng cậu ta chính là nguồn cơn của mọi rắc rối. Thôi được rồi, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát và cô đã đoán đúng về việc này.

Light tiếp tục thực hiện bước tiếp theo bằng cách huých nhẹ vào người Miko và chìa tờ giấy cho cô, theo góc mà kẻ theo dõi cậu có thể đọc được.

'Đừng lo lắng Miko-chan, tớ sẽ tìm cơ hội đoạt lấy khẩu súng của hắn ta. Bố tớ là cảnh sát trưởng nên tớ đã được học cách chế ngự những kẻ như hắn. Hắn trông nhỏ con và tương đối yếu, tớ chắc chắn sẽ tóm được hắn.'

Nhìn dòng chữ nguệch ngoạc do bị viết một cách gấp rút, Miko phải căng mắt để đọc những từ bị che khuất bởi góc cong của tờ giấy. Sau khi hiểu được đại khái nội dung, cô ấy lắc đầu ngay lập tức.

"Đừng, nhỡ cậu thất bại và bị bắn thì sao? Cậu quên hắn có súng hả?" - Miko thì thầm, cố điều chỉnh giọng nói của mình để nó trở nên nhỏ nhất có thể. - "Thời gian để cậu khống chế hắn đâu nhanh bằng thời gian hắn bắn cậu?!"

Light hơi nhăn mặt khi Miko không có chút gì là tin tưởng cậu, lòng tự tôn của con trai cảnh sát trưởng không cho phép điều này. - "Tớ có thể!"

"Không, cậu không thể!"

"Đã bảo là tớ có thể, cậu chỉ việc ngồi yên ở đó là được!"

"Sao mà cứng đầu quá vậy?!"

"Cậu mới cứng đầu!"

Cuộc giằng co qua lại cứ tiếp diễn mà không có dấu hiệu kết thúc khi chẳng ai chịu nhường nhịn ai, cho đến khi giọng nói phía sau cất lên. Và đó cũng là những gì mà Light mong đợi.

"Nguy hiểm lắm, dừng lại đi!"

Cả hai người liếc nhẹ hàng ghế phía sau, lần này Light có thể nhìn rõ mặt kẻ đã theo dõi mình. Anh ta còn khá trẻ, đôi mắt có màu xám và giọng nói lợ lợ cho thấy anh không phải người Nhật. Sau đó anh ta đề nghị để bản thân lo liệu vụ này.

"Anh có bằng chứng gì chứng minh anh không phải đồng bọn của tên cướp đó?" - Light tung ra câu hỏi mấu chốt của mình.

"Đồng bọn?" - Miko ngạc nhiên.

"Cũng thường thấy thôi, chúng làm ta tưởng chỉ có một tên, nhưng thật ra còn một tên khác ở sau xe trông chừng và ra tay khi chuyện xảy ra." - Cậu chậm rãi trả lời, sau đó cậu ta hướng ánh nhìn về phía Miko. - "Cậu nghĩ sao?"

"Chuyện này..." - Cô ấp úng, mặc dù cô không nghĩ anh ta là người xấu, nhưng những gì Light nói thực sự rất thuyết phục và nó khiến Miko không thể không nghi ngờ.

Như cậu dự đoán, kẻ theo dõi đành phải giao thẻ ngành của mình ra, Light ngạc nhiên khi hắn ta là người của FBI. Từ đó cậu kết luận rằng L đang sử dụng FBI để điều tra lực lượng cảnh sát Nhật. Khóe môi Light khẽ cong lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống khi cậu nhận thấy Miko đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt khó hiểu.

"Hiện giờ tôi sẽ không hỏi tại sao một đặc vụ FBI lại có mặt trên chiếc xe buýt này." - Tất nhiên là không phải đến công viên giải trí chỉ để chơi Happy Choo Choo. - "Vậy anh có súng chứ?"

"Có!"

"Vậy nhờ anh lo liệu nếu có chuyện gì xảy ra."

Tuyệt vời, kế hoạch của cậu ta đã diễn ra hết sức trơn tru và chỉ còn mười lăm phút cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Tốt nhất hắn nên tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi còn được sống trên cõi đời này.

Đột nhiên, tiếng rơi vỡ vang lên và tất cả mọi sự chú ý đổ về phía người phụ nữ già, bà ta đang hoảng loạn và co giật. Cậu nhận thấy âm thanh ban nãy cậu ấy nghe được chính là từ lọ thuốc mà bà ta đã đánh rơi, những viên tròn đủ màu sắc vương vãi khắp giữa sàn. Có lẽ bình thường mọi người sẽ đến giúp, nhưng trong tình huống này chỉ cần rời khỏi vị trí sẽ bị tên cướp cho một phát xuyên thẳng qua đầu. Hắn ta chỉ nhìn người phụ nữ già mà chẳng có vẻ gì là quan tâm, tất nhiên bà ta có ra sao cũng chẳng phải chuyện của hắn, và mọi hành khách trên xe đều trơ mắt nhìn trong lo lắng.

Light siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm, đây là tình huống bất ngờ mà cậu chẳng hề lường trước. Làm thế quái nào cậu đoán được sẽ có một người bệnh ở trên xe của mình? Light không biết mình có nên chạy đến giúp đỡ người phụ nữ già, hay là mặc kệ bà ta vì bản thân cậu cũng không muốn chết, nhất là khi thế giới mới mà cậu mong ước còn chưa được tạo thành. Trong lúc Yagami đang mải đấu tranh tâm lý một cách dữ dội, một bóng người lao vụt ra, và đó không ai khác ngoài Yotsuya Miko.

Cô ta điên rồi à?

Ngay lập tức tên tội phạm chạy đến, hắn giương súng của mình lên trong khi Miko đứng chắn trước người phụ nữ đang co giật. Hắn dí sát súng của mình vào giữa trán của cô, miệng gầm gừ những lời đe dọa và dáng vẻ sẵn sàng bóp cò.

"MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ CON RANH? TAO ĐÃ BẢO LÀ PHẢI NGỒI YÊN KIA MÀ, TAI MÀY ĐỂ CHO CHÓ GẶM RỒI À?"

Trái với phản ứng mà gã ta thường thấy ở các con tin, cô gái này không hề sợ sệt và đôi mắt nhìn trực diện vào hắn mà không có lấy một chút e dè. Đơn giản bởi vì Miko đã từng thấy qua quá nhiều thứ kinh khủng, một người đàn ông có súng tất nhiên không thể đe dọa được cô (dù thực ra cô ấy có thể ăn kẹo đồng bất cứ lúc nào).

"Hãy để tôi cho bà ấy uống thuốc!"

"Con nhỏ này, mày bị thiểu năng à? Có cần tao lặp lại những gì tao vừa nói không?"

"Bà ấy cần uống thuốc." - Miko nhấn mạnh - "Ngay bây giờ!"

Tên cướp tỏ vẻ khó chịu, hắn sẽ giết Miko sớm thôi, mất một con tin chẳng đáng là bao khi còn những sáu người ở đây. Mọi người xung quanh đều sợ hãi thay cho Miko, nhưng chẳng ai chịu lên tiếng giúp đỡ, bởi lẽ họ vẫn chưa muốn chết.

"Sẽ không hay nếu ông giết chết người phụ nữ ấy, bà ta là chủ tịch của tập đoàn Maveral." - Light nói với vẻ khiêu khích, hy vọng hắn ta không nhận ra rằng cậu đang bịa chuyện vì sẽ chẳng có chủ tịch nào lại đi xe buýt đến một công viên giải trí để làm gì cả.

"Thật sao?" - Hắn ta nghi ngờ với vẻ mặt hớn hở thấy rõ.

Có lẽ trí khôn của hắn cũng chỉ đến đó, cũng phải thôi khi hắn ta chơi thuốc quá liều và có bao nhiêu sự tỉnh táo còn sót lại kia chứ?

"Phải, tôi đã thấy bà ta xuất hiện rất nhiều trên tạp chí. Nếu ông để bà ta sống, ông có thể có được nhiều tiền hơn nữa."

Hắn ta cân nhắc một lúc, sau đó hắn đồng ý để cô gái ngu ngốc kia cho người phụ nữ uống thuốc. Miko thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn Light, cậu ta đã cứu cô một mạng. Sau khi người chủ tịch giả mạo ổn định hơn trước, Miko đứng lên và về lại chỗ ngồi của mình, nhưng tên tội phạm đã ngăn lại. Hắn soi sét cô từ đầu đến chân, cái nhìn đó khiến cô ấy sởn gai ốc vì kinh tởm.

Lại chuyện gì nữa đây?

"Mày trông cũng xinh đấy, nhóc con." - Hắn mỉm cười nham hiểm rồi kéo tay Miko. - "Đi theo tao!"

Miko cố vùng vẫy nhưng không thể chiến thắng được sức mạnh của một người đàn ông, và sử dụng đòn vật người cô học được từ Anaguma lên tên tội phạm đang có súng cũng không phải ý kiến hay ho cho lắm.

Không còn gì để mất, Light lao lên kéo Miko theo hướng ngược lại và tay phải lén lút dí mẩu giấy từ quyển Death Note mà cậu đã chuẩn bị từ trước vào người hắn. Ngay lập tức gã ta quay về phía họ và nổ súng, may mắn thay hắn đã bắn trượt vào ô cửa sổ của chiếc xe buýt khiến nó vỡ tan tành.

"Bọn mày muốn chết thì tao chiều!"

Nhưng rồi hắn nhận ra ánh sáng đang bị che khuất bởi một thứ to lớn nào đó, cụ thể hơn là một con quái vật khổng lồ với hàm răng sắc nhọn trông đầy đáng sợ. Hắn ta hoảng loạn và run rẩy chĩa súng về phía nó như một cách phòng vệ.

"M-Mày là thứ quái gì vậy? Mày đã ở đó từ lúc nào?"

"Hả? Ngươi nói ta sao?" - Ryuk ngạc nhiên. - "Chẳng lẽ ngươi thấy được ta?"

Nhận thấy con quái vật đã tiến lên một bước, tên tội phạm giật mình lùi về phía sau, miệng lắp bắp đe dọa trong lo lắng. - "Đứng yên! K-Không là tao bắn đấy!"

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành, Raye Penber hiểu ngay hắn ta đang bị ảo giác, và hắn chắc chắn sẽ nổ súng khi không thể kiểm soát được hành vi của mình.

"MỌI NGƯỜI MAU NẰM XUỐNG!" - Anh ta hét lớn để cảnh báo.

Sự hoảng sợ tràn ngập khắp trên chiếc xe buýt và kế sau đó Miko chỉ còn nghe thấy tiếng đạn bắn liên hồi cùng một mớ tạp âm pha trộn với nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khoảnh khắc cô ngẩng mặt lên cũng là lúc cô nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của tên cướp, rồi hắn vứt khẩu súng để có thể thoát thân ra bên ngoài. Chỉ sau đó không lâu, âm thanh va chạm khác lại vang lên.

Hắn ta đã bị một chiếc xe ô tô tông trúng trên đường tháo chạy và chết ngay tại chỗ.


***


Họ phải ở lại một lúc để cảnh sát lấy lời khai, mọi chuyện vừa xảy ra cứ như một cơn ác mộng. Miko đã liên tục nôn mửa vì quá căng thẳng, và Light phải vỗ lưng của cô để cô ấy có thể nhanh chóng hồi phục.

"Yếu mà cứ thích ra gió làm gì thế không biết?" - Cậu ta cằn nhằn vì lúc này cậu vẫn chưa hết bực bội chuyện cô đã khiến họ suýt mất mạng như thế nào. May mắn là tên cướp vốn không quen dùng súng nên hắn mới bắn trật, chứ nếu không cậu ta cũng đã chầu ông bà từ lâu rồi.

"Ư... ọe..." - Miko lả người và nước mắt không ngừng tuôn trào. - "Làm như tớ muốn ấy."

"Vậy chắc cậu bị điên rồi, nếu không thì tại sao?"

Đến đây, Yotsuya bỗng im lặng, đôi mắt cô chùng xuống và sự buồn bã lộ rõ trên gương mặt. Light nhận ra có lẽ mình đã lỡ nhắc đến chuyện không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net