Chương 5: Hồi kết của giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naruto, em lại đánh nhau sao?" Feniko vừa băng bó vết thương cho Naruto vừa nói, "Lại đám ngày hôm qua đúng không?"

Naruto gật đầu, cậu tức giận nói, "Em nhất định phải trở thành Hokage sau đó hạ gục hết bọn chúng."

Feniko vỗ vỗ vào vai em trai, "Cố lên đấy Naruto."

Nói xong nàng nhìn lên bầu trời tối mịt, hôm nay chắc ngủ hơi muộn phải băng bó vết thương cho Naruto xong cái đã, không biết hôm nay nàng vẫn sẽ mơ giấc mơ đó không nữa, đã hai tuần liền mơ về nó rồi.

"Ngủ ngon nha Nee-san."

"Ân, ngủ ngon Naruto."

Đi vào giấc mơ vẫn như mấy ngày nay Feniko xuất hiện ở ngôi làng cát. Nàng nhìn ngó khắp nơi, hôm nay là ngày nàng đến trễ nhất, bình thường Naruto đi ra ngoài chơi, cậu nhất quyết không muốn nàng đi theo vì sợ nàng nổi cáu đánh ngất bọn chúng lần nữa nên Feniko ở nhà ngủ để đến được nơi này, nàng chơi cả ngày mới tỉnh lại, đêm không có mơ.

Vậy mà hôm nay lại mơ vào buổi tối. Xung quanh chẳng có ai cả, tất cả bọn họ giờ này hẳn đang ngủ, chỉ có một mình nàng đi trên đường.

Bỗng nhiên Feniko nghe tiếng ai đó khóc, tiếng khóc tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng. Nàng nghi hoặc nghĩ thầm bây giờ chẳng có gì làm nên đi tới đó. Leo lên sân thượng tòa nhà, đầu tiên nàng nhìn thấy là một vị phu nhân vẻ mặt đầy lo lắng nhìn về đằng trước.

Vị phu nhân đó nắm chặt áo nơi vị trí trái tim, đau khổ nói, "Vì sao em lại nói vậy chứ Yasumaru? Em biết rõ chị rất yêu Gaara mà, vì sao lại dùng lời nói đó để làm tổn thương nó."

Gaara?

Feniko giật mình theo tầm mắt vị phu nhân ấy nhìn thấy người bạn của mình đang mất kiểm soát, đôi mắt cậu bây giờ cực kì điên cuồng, hệt như một con mãnh thú vừa mới thức tỉnh.

"Gaara!"

Feniko lo lắng chạy tới bất chấp có cát xung quanh cản đường. Nàng bị cát đâm qua bả vai trái tạo thành vết cắt khá sâu. Chịu đựng cơn đau, Feniko không khóc như những đứa trẻ bình thường, nàng cố gắng tới trước mặt Gaara ép buộc cậu ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Fe...niko." Gaara ngơ ngác, cát xung quanh có dấu hiệu dừng lại, cậu chợt bật khóc, "Feniko vì sao tớ phải chịu đựng những thứ này, Yasumaru nói mẹ không yêu tớ."

"Không phải, Gaara mẹ cậu yêu cậu mà." Feniko chỉ về vị phu nhân đứng bên kia, "Mẹ cậu ở kia, cậu hãy đi hỏi bà ấy xem, Gaara."

"Hể?" Gaara nhìn theo hướng nàng chỉ rồi quay lại nhìn nàng, "Đâu có ai ở đó đâu Feniko...... hơn nữa mẹ tớ đã chết khi tớ mới sinh ra.....là tớ đã giết mẹ...."

Cát xung quanh lại lần nữa điên cuồng, lần này nó không tấn công nàng mà bao bọc cả nàng lẫn Gaara trong nó, nhưng cát bắt đầu lan rộng ra khắp nơi tựa như một cơn lốc xoáy khổng lồ.

"Tại sao Gaara không nhìn thấy được.... rõ ràng, rõ ràng ở kia có người mà?!"

"Đó là vì cô ta đã chết, chỉ có ngươi mới thấy được người chết."

"A Diễm, như vậy....có cách nào để Gaara thấy được bà ấy không?"

"Có, nhưng ngươi sẽ bị tổn thương nặng, hậu quả có thể là kí ức của ngươi sẽ mất."

"Không sao đây chỉ là giấc mơ, kí ức mất ta không có việc gì, nhưng ta muốn giúp Gaara, ta không thể bỏ mặc cậu ấy dù đây là mộng. Giúp cậu ấy nhìn thấy mẹ đi A Diễm."

"Được, như ngươi muốn, bản thể khác của ta, chỉ hy vọng sau này ngươi không hối hận."

Dứt lời một luồng sáng xanh từ cơ thể Feniko truyền vào Gaara, máu chảy trên trán do khi nãy cậu khắc chữ 'Ái' dừng lại.

Feniko xoay người Gaara theo hướng vị phu nhân kia đang đứng, "Gaara, cậu nhìn lại lần nữa xem, cậu nhìn thấy ai?"

"Đó là.... mẹ...." Gaara không tin nổi vào mắt mình, cậu lau đi nước mắt chớp vài cái cố nhìn lại lần nữa, vẫn như cũ cậu nhìn thấy mẹ đang đứng trước mặt.

"Gaara con... nhìn thấy mẹ sao?" Vị phu nhân đó từng bước tiến lại, cát đi xuyên qua bà cứ như thể bà không tồn tại.

Gaara rơi vào vòng tay ấm áp, nghe được lời yêu từ mẹ, cảm nhận được hơi ấm từ bà. Cậu bật khóc. Không phải vì bi thương khóc, mà là vì hạnh phúc nên khóc.

Feniko đứng nhìn cảnh ấm áp của hai mẹ con, đột nhiên cũng dâng lên cảm giác muốn khóc. Nàng tự hỏi cha mẹ nàng là ai, vì sao họ bỏ chị em nàng ở lại.

Nàng và Naruto vẫn luôn muốn một lần được gặp lại cha mẹ.

Nhưng mà đó là không thể.

"Feniko! Ngươi bị thương." Gaara không biết từ lúc nào đến bên nàng, áy náy nhìn vết thương máu chảy không ngừng, "Xin lỗi, Feniko."

"Không sao, có chút đau thôi." Feniko nói.

Nàng vươn tay đánh cái bốp với lực đạo không mạnh vào đôi má phúng phính của Gaara, "Lần sau đừng bi quan như vậy, Gaara vẫn có chị Temari và Kankuro ở bên."

"Vậy.... Feniko thì sao?" Gaara nhìn thẳng vào nàng, "Feniko không ở bên ta sao?"

Feniko khựng lại, A Diễm nói, nàng không thể đến đây được nữa, vậy là lần này chính thức nói lời từ biệt rồi. Giấc mơ đã đến hồi kết.

"Gaara, ước gì chúng ta có thể gặp nhau ngoài đời." Feniko tiến lại gần tựa trán lên trán Gaara, "Tạm biệt, Gaara."

Vừa dứt lời, cơ thể Feniko tựa như đàn đom đóm, từng đốm sáng nhỏ tách rời ra bay lên không trung sau đó, biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net